Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Trường Huyền làm như không thấy, thản nhiên hỏi: "Thương lượng chuyện gì?"

Mộ Lãng Thanh nghiêm túc nói: "Ngươi thiếu người trong lòng không?"

Cố Trường Huyền: "......."

Mộ Lãng Thanh xích lại gần, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Cố công tử cảm thấy ta thế nào?"

Thực ra Cố Trường Huyền sớm đã hết tức rồi, nhưng cảm thấy bản thân nên tỏ vẻ rất tức giận, nếu không thì Mộ Lãng Thanh tương lai sẽ lại bội tình bạc nghĩa, liền ngoảnh mặt đi: "Không thiếu."

Mộ Lãng Thanh không để ý nói: "Không sao, vừa vặn ta thiếu."

Vành tai của Cố Trường Huyền đỏ lên: "Vị công này, xin tự trọng."

"Cái gì? Nặng một chút?" Mộ Lãng Thanh lại đến gần thêm vài phân, gần như hôn lên cằm người ta "Như thế này được không?

Người trước mắt mặt mày mang theo ý cười, ánh mắt lấp lánh, thập phần phù hợp làm người trong lòng. Cố Trường Huyền nghiêm mặt, cưỡng chế bản thân nhớ tới câu nói: [Cổ tịch ghi chép, nam tử có tướng mạo thường câu dẫn yêu quái không rành thế sự, để lừa gạt tình cảm]

Mộ Lãng Thanh giật giật góc áo người nào đó.

Cố Trường Huyền không có trả lời, qua nửa ngày mới nói: "Ngươi muốn cho ta xem bảo bối gì?"

"Ngươi đoán xem?" Mộ Lãng Thanh tiến đến bên tai hắn, ngữ khí ám muội.

Cố Trường Huyền trầm mặt: "Mộ Lãng Thanh."

"Không gọi ta công tử nữa?" Mộ Lăng Thanh câu môi cười, bắt lấy tay y hướng xuống dưới, miệng miêu tả cho hắn cái bảo bối kia "Ấm ấm, thật dài...."

Vành tai Cố Trường Huyền đỏ lựng, đang định đẩy hắn ra, sau đó sờ tới mặt dây chuyền.

Mộ Lãng Thanh nhịn cười: "Là mặt dây chuyền, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"

Cố Trường Huyền hạ mắt, ghét bỏ nhìn cái đuôi hồ ly đen bóng không biết bị đẩy vào tay từ bao giờ.

Hơi xấu.

Mộ Lãng Thanh dùng ngón tay treo một chiếc khác, trước mắt hắn đung đưa.

Cố Trường Huyền trong lòng khẽ động: "Một đôi...sao?"

"Không phải." Mộ Lãng Thanh mặt mày sáng lạn cười lớn "Mua một tặng một."

Cố Trường Huyền đen mặt.

Mộ Lãng Thanh sờ sờ cái đuôi hồ đen bóng, ngữ khí mềm nhũn: "Ta thật lòng tới đền tội đó"

Cố Trường Huyền dịch dịch chân: "....Cách ngươi đền tội độc đáo ghê."

Chân Mộ Lãng Thanh dán qua cùng một chỗ: "Nghe thấy lời của hình nhân gỗ nói rồi?"

"Không có." Cố Trường Huyền thần thái tự nhiên nói dối.

Mộ Lãng Thanh có chút thất vọng, tức hừ hừ: "Ta biết ngay là phí công vô ích mà."

Cố Trường Huyền bình tĩnh nhìn hắn: "Ngươi nói cái gì?"

Mộ Lãng Thanh tròn mắt, cố gắng giúp bản thân nói tốt mấy câu, hy vọng có thể nhẹ nhàng giải quyết: "Ta nói sẽ dùng sức nghĩ tới ngươi, còn nói rất nhiều."

Cố Trường Huyền: "Vậy sao?"

Mộ Lãng Thanh gật gật đầu, vẻ mặt buồn bã: "Thật ra ta mấy ngày nay thật sự rất nhớ ngươi, ăn cũng không ngon, ngủ cũng không ngon. Ngươi sờ mà xem, người ta gầy đi không ít thịt rồi..."

Nói liền kéo tay Cố Trường Huyền đặt tại lồng ngực của chính mình

Cố Trường Huyền sượng trân.

Mộ Lãng Thanh chìa ra bộ ngực nhỏ nhắn, mắt long lanh: "Ngươi sờ thử xem, có phải chỉ còn thịt rồi không?"

Cố Trường Huyền bình thản rút tay mình ra, đưa tay bóp má ai đó.

Mộ Lãng Thanh nhanh chóng thu má lại, nhìn qua cực gầy gò.

........Bộ dạng trông có chút buồn cười, Cố Truyền Huyền trông mắt đầy ý cười, rời tầm mắt đi nơi khác.

Mộ Lãng Thanh tiến tới, quan sát biểu tình của hắn: "Còn giận sao?"

Sắc mặt Cố Trường Huyền nhu hòa đi không ít, thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh nói: "Ta sao phải tức giận?"

Mộ Lãng Thanh đùa nói: "Có thể do người yêu tâm tâm niệm niệm đột nhiên biến mất."

Cố Trường Huyền nhìn hắn.

"Được thôi" Mộ Lãng Thanh đành kiềm chế bản thân, thành thành thật thật giải thích với hắn: "Ta chỉ là sợ ngươi không thả người, ta...."

Cố Trường Huyền không nói chuyện, giơ tay ấn vào đầu người nào đó.

Mộ Lãng Thanh cảm thấy bầu không khí hòa hoãn không ít, liền kéo góc áo hắn, nháy nháy mắt: "Ngươi có nhớ ta không?"

Cố Trường Huyền không tự nhiên đáp: "Ta tại sao phải nhớ ngươi?"

Mộ Lãng Thanh ngửa mặt: "Vậy ngươi còn tìm ta?"

Cố Trường Huyền vung ra một tờ khế bán thân.

Mộ Lãng Thanh không nhịn được cười, trêu chọc hắn: "Ngươi sợ ta quỵt nợ sao? Lại còn mang theo thứ này bên người"

Cố Trường Huyền như bị đâm trúng tim đen, xụ mặt không nói lời nào.

"Đúng rồi." Mộ Lãng Thanh như nhớ ra điều gì liền kéo tay hắn hướng cổ áo mình sờ soạng.

Cố Trường Huyền vành tai đỏ ửng, cơ thể lại rất thành thật tùy người kéo tay mình, rất nhanh sau đó đã chạm vào hạt châu Mộ Lãng Thanh đeo trên cổ.

"......" sao trên người lại đeo lắm thứ vậy chứ? Cố Trường Huyền không sờ được thứ mình muốn sờ nên trầm mặt

Mộ Lãng Thanh lại nhỏ giọng: "Có thể mượn ngươi 1 tý được không? Dùng xong trả lại cho ngươi. Đương nhiên nếu ngươi muốn lấy lại, cũng có thể...."

Đề cập đến vấn đề này, trái tim hồ ly của Cố Trường Huyền liền vỡ vụn, lạnh mặt nói: "Ngươi tiếp cận ta chính là vì lấy món đồ này?"

Thực ra vốn định trực tiếp chất vấn hắn: "Vậy ngươi nói thích ta là giả sao?" nhưng nghĩ lại thì tên này hình như chưa từng nói là thích mình. Đây mới là điểm mấu chốt khiến người ta đáng giận nhất!!

Mộ Lãng Thanh: "....ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ đơn giản là thấy vui tai vui mắt."

Cố Trường Huyền lại hỏi: "Vậy ngươi động tay động chân với ta có phải vì hạt châu?"

Mộ Lãng Thanh: "Câm miệng! Ta thật lòng giở trò lưu manh đó!"

Cố Trường Huyền bây giờ mới bớt tức giận, sắc mặt mới sáng hơn 1 chút: "Sau này không có ta cho phép, đừng có làm như vậy"

Mộ Lãng Thanh vừa dẩu mỏ đồng ý, lòng vừa nghĩ: "Dù sao tay cũng mọc trên người ta"

Cố Trường Huyền trầm mặt nói: "Vậy sao? Tay mọc trên người ngươi?"

Mộ Lãng Thanh vội vàng chối bay chối biến: "Không có không có."

Đúng là thần thông quảng đại, ngay cả ta nghĩ gì cũng có thể đoán được.

Cố Trường Huyền: "Không phải đoán được."

"......" Mộ Lãng Thanh thất kinh, "Sao ngươi biết ta đang nghĩ cái gì?"

Cố Trường Huyền: "Ngươi cầm đồ của ta."

"Còn có công dụng này sao?" Mộ Lãng Thanh như tỉnh ngộ, tò mò sờ nắn hạt châu vỡ đeo trước ngực.

Cố Trường Huyền không nói gì.

"Là bởi vì đeo trước ngực sao?" Mộ Lãng Thanh vừa nói vừa ngắt.

Cố Trường Huyền đối với đường về não của Mộ Lãng Thanh vô cùng hứng thú, vừa giữ chặt tay hắn. Bàn tay che lên mu bàn tay tên kia giữ chặt, nhìn vào giống đôi tình nhân đang giằng co.

Mu bàn tay bị nhiệt độ ấm áp của lòng bàn tay bao phủ, Mộ Lãng Thanh sững sờ mất mấy giây.

Cố Trường Huyền nhanh chóng thu tay về.

Trong phòng yên tĩnh mất 1 lúc, Mộ Lãng Thanh chép chép miệng, hỏi 1 vấn đề mà bản thân tò mò đã lâu: "Hmmmm....Ban đầu bọn họ đều nói ngươi rất gấp gáp ôm ta đem về, là thật sao?"

Cố Trường Huyền: "Không phải."

Mộ Lãng Thanh nhìn hắn: "Ta nhớ là khi ta tỉnh lại, cơ thể so với trước kia khỏe hơn nhiều."

Cố Trường Huyền không nói gì.

Mộ Lãng Thanh hiểu rõ, trong lòng ấm áp: "Tại sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy?"

Cố Trường Huyền: "Bởi vì ta tốt bụng."

Mộ Lãng Thanh vui vẻ cười nói: "Ta còn tưởng vì ngươi nhất kiến chung tình với ta."

"Không phải" Cố Trường Huyền vành tai hơi đỏ nói.

Mộ Lãng Thanh nhìn người trước mặt, nghiêm túc nói: "Nhưng mà ta hình như là..."

Trong phòng lại yên tĩnh, Cố Trường Huyền mặt mày bình tĩnh nhưng trong lòng vui thích, hơn nữa cũng vô cùng hối hận khi nãy mới nói "Không phải", không dám nhìn Mộ Lãng Thanh, cũng không biết tiếp theo nên làm gì.

Mộ Lãng Thanh cười nhẹ 1 tiếng: "Đùa ngươi thôi."

Cố Trường Huyền động động ngón tay, có hơi thất vọng: "....Ồ"

Bầu không khí trong phòng biến đổi có chút kỳ lạ. Mộ Lãng Thanh ho nhẹ 1 tiếng, cười nói: "Minh Cảnh Sơn Trang rất thú vị, nghĩ lại thì thấy rất vui, mọi thứ đều rất tốt..."

Cố Trường Huyền bình tĩnh, cố gắng kéo khóe miệng

Mộ Lãng Thanh: "Đặc biệt là ngươi."

Do ban nãy đã có bài học, Cố Trường Huyền không dám chưng bộ mặt liệt, rất cố gắng kéo khóe miệng, sợ người này lại nói đùa cái gì.

"Đã lâu như vậy rồi," Mộ Lãng Thanh dang tay ôm hắn, con mắt cong cong, "Ta luôn luôn chưa có tử tế cảm ơn ngươi."

Cố Trường Huyền đột nhiên bị ôm lấy, tay không biết đặt ở đâu.

Mặt của Mộ Lãng Thanh dụi dụi vào ngực người ta, ngửi thấy mùi hương thơm trên người hắn, rất muốn ép hắn lên cửa cưỡng hôn đến mức khóc lóc.

Cố Trường Huyền mặt ngơ: "....Hôn khóc là gì?"

Mộ Lãng Thanh mắt chữ A mồm chữ O từ lồng ngực hắn chui rra, không khí trong phòng vừa ấm lên chút liền tiêu tán.

Trùng hợp! Nhất định là trùng hợp! Nhưng tên mặt liệt Cố Trường Huyền nhất định không thể nói ra được lời "cưỡng hôn" này.

Cố Trường Huyền: "Ngươi còn nói ta mặt liệt."

Mộ Lãng Thanh nặn ra nụ cười: "Không có nói ngươi, ngươi đừng nghĩ bậy"

Thạt sự có thể đọc được suy nghĩ của ta sao! Ta có nên đem hạt châu rách này trả lại cho hắn không?

"Không cần trả." Cố Trường Huyền nhẹ giọng nói "Nếu ngươi ban đầu mở miệng, ta sẽ cho ngươi mượn."

".....lừa đảo! Ngươi rõ ràng muốn 300 lạng bạc! Ta ở đâu ra mà có nhiều thế?!"

Cố Trường Huyền mặt liệt: "Lúc đó chỉ đùa thôi."

Có loại đùa cợt này sao! Khốn nạn!

Cố Trường Huyền giữ đầu hắn, không nhanh không chậm nói:" Ngươi vừa nãy lại nói xấu ta."

"......." Mộ Lãng Thanh cuối cùng mở miệng, "Đáng sợ quá, không có không gian riêng tư. Hay là ta đem hạt châu này đi nhé? Dù sao ta cũng không biết nó có tác dụng gì."

Cố Trường Huyền trầm mặt: "Câm miệng."

........Đáng sợ quá. Mộ Lãng Thanh cảm giác như trên cổ đang củ khoai nóng, sờ sờ mặt tự an ủi.

"Mộ Lãng Thanh." Cố Trường Huyền vẻ mặt không vui "Có phải ngươi có chuyện gì không muốn cho ta biết không?"

Một lúc sau, Mộ Lãng Thanh gật gật đầu.

Cố Trường Huyền không nói chuyện.

Mộ Lãng Thanh nghiêm túc nói: "Thực ra ta không cao quý ưu nhã, trong sáng ngây thơ như ngươi nghĩ."

Cố Trường Huyền: "........."

"Ta" Mộ Lãng Thanh vội vàng lùi xa 3 thước, thăm dò hỏi: "Như này ngươi còn có thể đoán được không?"

Cố Trường Huyền nhướn mày: "Ngươi ghét bỏ ta?"

"Không." Mộ Lãng Thanh không ngờ là hồ ly nhạy cảm như vậy, liền giải thích: "Ta là vì tốt cho ngươi thôi, ta thường nghĩ mấy thứ vớ va vớ vẩn, không thể cho ngươi biết, nếu không sẽ vấy bẩn hình tượng cao quý ưu nhã không nhiễm bụi trần của ta trong lòng ngươi!"

Cố Trường Huyền nhìn con người càng cách càng xa mình, suy nghĩ đem hắn kéo lại gần véo cho cái.

Mộ Lãng Thanh cân nhắc kỹ lưỡng: "Hay là ngươi thử cảm nhận ở khoảng cách này trước?"

Không biết cảm nhận thấy gì, Cố Trường Huyền lạnh mặt: "Sau này không có ta cho phép, không được tự ý nhớ ta."

Mộ Lãng Thanh nhân cơ hội giao dịch với hắn: "Vậy được, sau này không có sự đồng ý của ta, ngươi cũng không được trộm đọc suy nghĩ của ta."

Cố Trường Huyền không nói 1 lời, rất rõ ràng là không đem lời hắn nói đồng ý thành thật.

Mộ Lãng Thanh chỉ đành ra chiêu sát thương, nhảy đến trước mặt hắn: "Vậy ngươi thử cảm nhận lại lần nữa?"

Lần này, Cố Trường Huyền mặt mày bốc hỏa, đầu ngón tay cũng phát đỏ.

Mộ Lãng Thanh an ủi người ta: "Không sao không sao, ta không phải chỉ là nghĩ lột sạch ngươi ném lên giường sao?"

Cố Trường Huyền: "...."

"Cố công tử," Mộ Lãng Thanh câu khóe miệng, khiêm tốn học hỏi "Xin hỏi tư thế ta tưởng tượng và thực tế có chênh lệch nhau không?"

Cố Trường Huyền đơ mặt, nửa ngày không nói lời nào.

Mộ Lãng Thanh nhịn cười, tiến sát vào mặt hắn.

Cố Trường Huyền thần sắc lãnh đạm, nhìn mặt không đoán được hắn đang nghĩ gì.

"Giận thật rồi sao?" Mộ Lãng Thanh dùng cùi chỏ huých huých hắn, thỏa hiệp nói: "Vậy được, tùy người......"

Lời còn chưa nói hết tay đã bị giữ chặt lấy.

Cố Trường Huyền nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói: "Có chênh lệch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro