Chap 6: Mafia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu vào căn phòng ấm áp, nơi có hai người đàn ông đanh ôm ấp nhau mà ngủ. Cậu khẽ nhíu hàng lông mày thanh tú lại, cựa mình một cái bỗng cảm thấy cơn đau nhức từ khắp cơ thể chuyền đến, cậu bừng tỉnh. Ôi!!! Ông trời ơi ông nhìn xuống đây mà xem. Sao số tui khổ thế này??? Cậu âm thầm khóc trong lòng. Tên biến thái này cả gan lấy chân tay quấn chặt cậu như con bạch tuột, bây giờ toàn thân cậu tê rần đi đứng cũng chả nổi nữa. Và thế là bài ca con cá của cậu lại bắt đầu. Vâng đây chính là buổi sáng tại biệt thự Hàn gia.

Mặt của Hàn Triệt hiện tại không còn từ gì có thể diễn tả được. Cả người anh cứ tỏa ra hàn khí từ sáng tới giờ làm cho người làm chảy cả mồ hôi hột. Thật đáng sợ mà!

Còn phía Hàn Triệt thì... anh đã lâu lắm rồi không có một giấc ngủ ngon vậy mà mới sáng sớm đã bị cậu đạp xuống giường. Được lắm mèo nhỏ, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ. Anh cười âm hiểm rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nói về vấn đề gì đó.

Khoảng 10 phút sau, hai người đã ngồi trên xe chuẩn bị đi tới chỗ làm của anh. Chiếc xe dần dần chạy ra khỏi thành phố tiến vào ngoại ô. Càng đi thì hai bên đường càng thưa thớt nhà cửa chỉ toàn là cây với cây. Cậu thấy hơi lạ lạ liền hỏi.

" Này không phải anh đưa tôi đi xem chỗ làm của anh sao?"

" Đúng vậy." Anh mặt dày trả lời. Sẵn tiện tặng cho cậu món quà bất ngờ luôn. Anh âm thầm nói trong lòng.

" Anh lừa người công ty gì mà lại ở xa thế này?!"

" Các công ty trong thành phố là chi nhánh trụ sở chính của tôi nằm ngoài ngoại ô. Như vậy thì đỡ phải nghe nhìn ngửi thấy tiếng khói bụi trong thành phố. Tôi là một người yêu thiên nhiên." ( :v cả yêu thiên nhiên)

Cậu thấy anh nói cũng có lý nên im lặng để anh chở đi nhưng mà...

Đây... đây là tình huống gì đây làm ơn có người giải thích cho cậu đi mà. Tại sao lại có nguyên một đoàn xe màu đen chặn đứng đường như thế này.

" N... này ch...chuyện gì vậy???" Cậu cà lăm phất phơ hỏi, hai tay còn nắm thật chặt áo anh nữa.

" Ồ chắc là kẻ thù muốn giết người diệt khẩu ấy mà, cậu lo gì có tôi ở đây." Nói rồi anh còn tặng cho cậu một nụ cười PS tỏa nắng. Trò vui bắt đầu rồi đây!

Anh là thánh à! Giết người mà còn cười được như vậy. Không cậu còn chưa ăn hết của ngon vật lạ còn chưa được đi du lịch khắp thế giới nên không thể chết một cách kinh khủng như vậy được.

" Anh mau mau nghỉ cách gì đi chứ?" Cậu hoang mang lên tiếng.

" Còn nghĩ cách sao? Xuống xe chào hỏi người ta cái đã." Nói rồi anh bước xuống xe. Vừa cười gian mà còn nháy mắt với cái tên đang ngồi trong xe đen kia nữa. Anh mắt anh đã nói rõ " Không làm đàng hoàng vở kịch này ta sẽ đày người ra sa mạc Sahara."

Tên có mái tóc đỏ từ trong xe bước ra. Cất giọng cười ngả ngớn vô cùng. Tôi chưa muốn bị đày đi đâu nên phải diễn. Cái tên lão đại khốn nạn, ta thề có ngày ta cắt gân người.

" Chà! Nhìn kìa là chủ tịch Hàn đây mà."

" Các người muốn gì? Bắt cóc tống tiền? Xin lỗi công ty tôi dạo này đang thiếu tiền. Nhưng các cậu có thể lấy vật nhỏ kia ra thay thế." Anh đã đưa ra một câu trả lời rất phũ đối với cậu.

Ơ! Không phải hôm qua hắn còn bao mình đi ăn đồ ngon sao? Hôm nay lại có thể lật mặt như vậy. Hu hu ác quỷ mà.

" Thiếu gia Hàn à! Tôi còn nợ anh tiền đấy, tôi chết rồi thì sẽ không có ai trả cho anh đâu."

" Không sao, bây giờ cậu trả cho tôi vẫn chưa muộn." Nói rồi anh thảy cậu qua đám người kia. Không một lòng thương hoa tiếc ngọc.

" A~~~ Chủ tịch Hàn thật phóng khoáng nha. Vậy thì bây giờ cậu nhỏ này thuộc về tôi rồi. Thế thì tôi làm gì cũng được nhỉ." Anh chàng tóc đỏ cười cười nói.

Cậu nhìn bản mặt này rất quen nhưng không tài nào nhớ được. Giờ phút này còn chơi nhìn mặt bắt người thì không thể nào chơi nổi nữa, chân của cậu nhũn ra rồi, chạy còn không được nữa đây này.

Anh chàng tóc đỏ cầm cây súng bạc tinh xảo lên, đặt ngay đầu cậu.

" Thế tôi giết cậu ta cũng sao đâu nhỉ?"

" Tuỳ cậu muốn làm gì thì làm." Anh lạnh lùng nói.

Tóc đỏ lên nòng súng chuẩn bị...

" Oa oa oa oa tên vô lại nhà anh." Chưa bắn cậu đã đứng đó khóc nức nở. Trong thật thương tâm.

" Phụt... ha ha ha." Tóc đỏ bên cạnh đã đứng cười từ lúc nào rồi. " Lão đại tôi nói không sao cậu nhóc này quá dễ thương mà. Anh mang về là quá đúng.

" Ha... hai người qu... quen nhau à?" Cậu vừa khóc vừa ngơ ngác hỏi.

" Đồ ngốc! Nãy giờ chỉ là màn chào đón cậu thôi! Tôi thật ra là lão đại của đám người này. Ngoài kinh doanh ra tôi còn làm mafia nữa. Được chưa?" Nói rồi anh bước lại bế cậu lên ôm vào trong ngực anh. Động tác dịu đàng hết sức.

" Đúng vậy chỉ là món quà nho nhỏ. Em thật sự không nhớ tôi sao? Tôi chính là chàng trai hôm đầu tiên em gặp đấy. Phó Lý. Lão nhị đứng đằng sau lão đại."

" Cái tên khốn Phó Lý kia! Lại chọc người ta cái gì rồi hả?!" Từ xa có một người tóc bạc tướng tá nhỏ nhắn đi tới. Trong gương mặt hơi hơi giống Hàn Triệt mái tóc có hơi vàng đi hơn anh xíu thôi. Đừng nhìn tướng người của cậu mà khinh thường, thật ra cậu là tay súng cừ khôi rất giỏi ấy chứ.

" À xin giới thiệu với em đây là lão tam. Tô Nhiên. Còn là vợ tương lai của anh nữa đấy." Phó Lý nháy mắt nói.

" Ai là vợ tương lai của anh hả?" Tô Nhiên phồng mang trợn má nói.

" Dừng! Không phải mấy người có chuyện bàn với tôi sao. Mau vào trong." Hàn Triệt cắt lời bọn họ.

Nãy giờ vì hoảng sợ mà cậu vẫn cứ ở trong lòng Hàn Triệt khóc thút thít.

Sau khi đã vào trụ sở, anh liền đi tới phòng làm việc của mình dỗ cho cậu ngủ rồi nhẹ nhàng đi bàn bạc với hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro