11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.

Bữa cơm này sau đó có phần im lặng, Hứa Gia Di thẳng thắn coi Tôn Triết Dương như không tồn tại, tất cả tâm tư đều chiếu cố cho Hàn Thần Tâm.

Mắt thấy ăn xong sắp dọn bàn, Hàn Trung đột nhiên hỏi Tôn Triết Dương: “Hiện tại con không có việc làm, có định tìm việc không.”

Tôn Triết Dương thuận miệng đáp: “Không có.”

Hứa Gia Di bất giác mà nhíu mày.

Hàn Trung vẫn nhẫn nại: “Bố tìm việc cho con đi làm trước nhé, có thể vừa mới bắt đầu không được nhiều tiền lắm, nhưng vẫn tốt hơn là lăn lộn ở bên ngoài.”

Lúc này Tôn Triết Dương không một mực gạt bỏ nữa, chỉ nói: “Nói sau đi.”

Ăn xong bữa, Hứa Gia Di ban đầu nài nỉ Hàn Thần Tâm ở nhà ngủ, nhưng Hàn Thần Tâm nghĩ đến Tôn Triết Dương, nên từ chối, “Mai con phải đi làm,” anh nói.

Hứa Gia Di than thở: “Bị thương thế này rồi thì còn đi làm cái gì nữa.”

Hàn Thần Tâm chỉ nở nụ cười, không nói gì thêm.

Hàn Trung cũng lo Tôn Triết Dương về một mình không tốt, nên muốn Hàn Thần Tâm về cùng, vì vậy nói với Tôn Triết Dương: “Em con tay bị thương không tiện, con chăm sóc nó một chút nhé.”

Hàn Trung nói xong, Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm không khỏi đưa mắt nhìn nhau, không nói gì.

Buổi tối về đến nhà, Hàn Thần Tâm nghĩ thầm mai phải đi làm, tuy không thể tắm táp, nhưng lau rửa đơn giản một chút cũng được.

Hàn Thần Tâm mở vòi nước, xả nước nóng vào bồn, Tôn Triết Dương dựa vào cửa nhìn, hỏi anh: “Có cần giúp không?”
Cuối cùng hắn cũng không quên, Hàn Thần Tâm bị thương là do che chắn cho hắn.

Hàn Thần Tâm lúc này quả thực cũng cần hỗ trợ, anh có thể dùng một tay lau người, nhưng vắt khăn mặt thì rất gian nan.

Vì vậy Hàn Thần Tâm lui sang một bên, nói: “Có thể vắt khăn mặt hộ tôi được không?”

Tôn Triết Dương đứng thẳng người, đi tới chỗ Hàn Thần Tâm.

Vốn chỉ thuê một căn hộ nhỏ nên phòng vệ sinh cũng không rộng cho lắm, bên cạnh là buồng tắm vòi sen tách riêng, hai người đàn ông đứng trước bồn rửa mặt có phần chặt chội.

Hơi nóng bốc lên phủ kín mặt gương một lớp sương mù trắng xóa, Tôn Triết Dương ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy đường viền bóng dáng phía sau vô cùng mờ nhạt của Hàn Thần Tâm.

Hàn Thần Tâm đang cởi quần áo, anh mặc một chiếc áo sơmi ở bên trong, bên ngoài là áo khoác, cởi ra cũng coi như thuận lợi, chỉ đến lúc cởi đến tay phải đang bị quấn vải, trong lúc nhất thời không cởi ra được, anh dứt khoát mặc kệ nó, để áo sơmi mắc trên cánh tay.

Tuy bình thường mặc quần áo nhìn có vẻ cao cao gầy gầy, thế nhưng khi cởi quần áo ra, vóc dáng của Hàn Thần Tâm cũng không có vẻ quá đơn bạc, mà cực kỳ cân xứng khỏe mạnh. Tuy anh không thích ra ngoài, nhưng cũng hay tới phòng tập thể thao gần đó để chạy bộ, duy trì một lượng vận động thích hợp.

Tôn Triết Dương cầm khăn mặt xoay người lại, thấy Hàn Thần Tâm như vậy, nói một câu: “Dáng chuẩn đấy.”

Hàn Thần Tâm vươn tay nhận khăn mặt, cơ mà Tôn Triết Dương lại không đưa cho anh.

“Để tôi tự làm là được,” Hàn Thần Tâm nói.

Tôn Triết Dương lại nói: “Quay người đi, tôi lau lưng giúp cậu trước.”

Hàn Thần Tâm chần chừ một chút, cuối cùng cũng nghe lời hắn, xoay người đối mặt với bức tường.

Tôn Triết Dương cầm khăn mặt bắt đầu lau từ gáy đi xuống, sau đó đến vai, lưng.

Lực tay của Tôn Triết Dương rất lớn, Hàn Thần Tâm buộc phải chống tay trái lên tường để ổn định thân hình, cơ bắp phía sau lưng căng ra thành một đường vòng cung ưu mỹ.

Khi khăn mặt lau đến lưng, Hàn Thần Tâm không kiềm được mà giật mình. Anh hơi mẫn cảm, không biết là ngứa ngáy cái gì, bất giác muốn né tránh.

Tôn Triết Dương dường như không chú ý tới, hắn cầm khăn mặt lau thắt lưng Hàn Thần Tâm, sau sống lưng là xuống phần hõm ở lưng quần, hắn không mang theo cảm xúc gì mà nghĩ, thắt lưng của Hàn Thần Tâm rất nhỏ, cặp mông cũng rất vểnh.

Lau xong, Tôn Triết Dương ném khăn mặt vào bồn rửa mặt, vò một chút rồi vắt khô, đưa cho Hàn Thần Tâm, nói: “Được rồi, cậu làm nốt đi.”

Hàn Thần Tâm nhận lấy, nói một câu “Cám ơn.”

Tôn Triết Dương rời phòng vệ sinh, ra phòng khách hút thuốc xem TV.

Hàn Thần Tâm đóng cửa phòng vệ sinh lại, lau qua loa ngực trước, sau đó cởi quần ra, lau hai chân một lượt.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Triết Dương chủ động bày tỏ muốn lái xe đưa Hàn Thần Tâm đi làm.

Ngồi xe tới cổng Viện Kiểm Sát, Hàn Thần Tâm đang tháo dây an toàn thì đột nhiên ngừng lại, hỏi Tôn Triết Dương: “Anh định làm gì?”

Tôn Triết Dương quay đầu nhìn anh, “Tôi có cần phải báo cáo với cậu không?”

Hàn Thần Tâm chỉ nhìn hắn, không nói gì.

Tôn Triết Dương dường như có chút bất đắc dĩ, nói: “Tôi mượn xe của cậu ra ngoài tìm việc, chiều năm giờ cậu tan tầm đúng không? Đến lúc đó tôi tới đón cậu, được chứ?”

Hàn Thần Tâm tháo dây an toàn, nói: “Anh tốt nhất đừng nên làm càn ở ngoài,” sau đó mở cửa xuống xe.

Tôn Triết Dương vẫy tay khi Hàn Thần Tâm đóng cửa xe nên anh không nhìn thấy, anh quay người đi vào Viện Kiểm Sát.

Lúc này, một nữ đồng nghiệp trẻ tuổi cũng vừa vào cổng Viện Kiểm Sát, cô cười hì hì chào hỏi Hàn Thần Tâm: “Hôm nay anh có người đưa đón à? Anh Hàn đẹp trai.”

Hàn Thần Tâm khách sáo gật đầu một cái, khi quay lại nhìn thì Tôn Triết Dương đã lái xe rời đi.

Nữ đồng nghiệp kia chỉ liếc mắt sơ qua, mơ hồ nhìn thấy trong xe là một người đàn ông, phát hiện chiếc xe đó hình như là xe của Hàn Thần Tâm, không khỏi cảm thấy là lạ, nhưng cô không quá thân thiết với Hàn Thần Tâm, nên cũng ngượng ngùng không truy hỏi.

Đến khi quay đầu lại, cô chú ý tới cánh tay bị thương của Hàn Thần Tâm mới “Ối chao” một tiếng: “Tay anh bị làm sao vậy?”

Hàn Thần Tâm đáp: “Không cẩn thận bị ngã.”

Nữ đồng nghiệp nghe vậy, nói: “Cẩn thận một tí chứ, không thì xin nghỉ mấy ngày đi.”

Hàn Thần Tâm gật đầu, không định tiếp tục chủ đề này nữa, đi vào khu làm việc.

Buổi sáng trưởng phòng Tề Tung vừa thấy Hàn Thần Tâm thì nói: “Sao lại làm ra thế này?”

Hàn Thần Tâm do dự một hồi, cuối cùng nói thật, “Bị đánh ạ” Anh chủ yếu nghĩ là bên Dư Thắng Thành sẽ tới đây không ít lần, nếu để trưởng phòng biết mình gạt ông ấy thì sẽ không tốt lắm.

Tề Tung nghe vậy rồi bảo: “Vào phòng làm việc của tôi nói chuyện chút, tại sao lại thành ra thế này.”

Hai người vào phòng làm việc của Tề Tung nói chuyện, cũng không đóng cửa phòng lại, vậy nên chuyện Hàn Thần Tâm bị thương ở tay nhanh chóng truyền đi khắp toàn bộ viện điều giám, là do anh đã đỡ một nhát gậy hộ anh trai, người anh trai đó chính là nghi phạm trong vụ án cố ý giết người kia.

Tề Tung nghe Hàn Thần Tâm nói ra tình huống, sau nói: “Cậu thật đúng là phức tạp, nếu không thì bảo người ta bồi thường ít tiền, rồi giải hòa coi như hết.”

Hàn Thần Tâm nói: “Cháu cũng nghĩ như vậy, hiện tại phải chờ có kết luận giám định đã, sau đó mới liên lạc với cảnh sát bên đồn công an kia.”

Tề Tung gật đầu, sau đó nói với Hàn Thần Tâm: “Bộ dạng cậu thế này cũng không dùng máy vi tính được, tôi cũng không nỡ bức ép cậu, viết một tờ xin nghỉ phép đi, tôi ký cho, cậu về nghỉ ngơi một tuần rồi quay lại.” Nói xong, không khỏi phàn nàn, “Vết thương của cậu phải kéo dài bao lâu mới ổn đây? Chúng tôi có nhiều việc lắm cậu có biết không, đừng kéo tôi vào chứ.”

Hàn Thần Tâm cũng có chút bất đắc dĩ, “Bị thương cũng không quá nặng đâu ạ, cho dù đến lúc đó không thể đánh máy, cháu trở lại xem án cũng không thành vấn đề.”

Tề Tung phất tay, “Đi đi.”

Hàn Thần Tâm rời khỏi phòng làm việc của Tề Tung, đi tìm Từ Phương nhờ đánh đơn xin nghỉ phép giúp mình, sau đó đi tìm Tề Tung và kiểm sát trưởng ký tên, sau khi nộp cho bên hành chính, anh lấy điện thoại gọi cho Tôn Triết Dương thì mới ý thức được, anh căn bản không biết số điện thoại của hắn.

Hàn Thần Tâm cầm điện thoại đứng ngẩn một hồi, nghĩ nếu không thì gọi xe đi về, nhưng lại nhớ ra buổi chiều Tôn Triết Dương sẽ tới đón mình. Hai người không liên lạc được với nhau đúng là phiền phức, cuối cùng anh về phòng làm việc, định bụng đợi đến chiều Tôn Triết Dương tới đón thì hỏi số sau.

Còn về phần Tôn Triết Dương, sau khi lái xe đưa Hàn Thần Tâm tới Viện Kiểm Sát, hắn lái thẳng tới quán trà của Chu Tiểu Diễm.

Hắn làm ở quán trà đó sắp được một năm, nếu không phải Chu Tiểu Diễm xảy ra chuyện, không chừng hắn vẫn bằng lòng tiếp tục sống qua ngày tại quán trà.

Đỗ xe ở bãi đỗ bên ngoài quán trà, Tôn Triết Dương từ trong xe thấy bảo vệ Hồ Quảng Trung đang đứng ở cổng để đón khách. Hồ Quảng Trung mới đầu tưởng khách tới sớm, đang định ra chào đón, nhìn thấy Tôn Triết Dương bước từ trong xe ra thì lập tức ngừng chân.

Bà chủ Chu Tiểu Diễm bị giết, nghi phạm là bạn trai của bà chủ – Tôn Triết Dương, chuyện này tất cả mọi người đều biết.

Khi Chu Tiểu Diễm vừa xảy ra chuyện, quán trà đóng cửa một tuần, những thanh niên làm thuê này suýt chút nữa cho rằng là đã mất việc, kết quả sau một tuần quán trà lại mở cửa, mọi người trở về tiếp tục làm việc, có điều ông chủ của quán đã thay đổi, nghe nói là nhượng lại cho thân thích trong nhà của ông chủ Chu. Việc này, một bảo vệ nhỏ nhoi như Hồ Quảng Trung không quá quan tâm, y chỉ biết đãi ngộ không thay đổi là được rồi.

Còn về Tôn Triết Dương, bọn họ chỉ biết là hắn giết bà chủ nên bị bắt đi, nhưng được thả ra lúc nào thì không ai biết.

Đột nhiên nhìn thầy Tôn Triết Dương trở lại, Hồ Quảng Trung như nhìn thấy tội phạm giết người, sợ đến nỗi không dám đến gần.

Tôn Triết Dương rất tự nhiên mà giơ tay lên chào hỏi Hồ Quảng Trung, đi thẳng vào trong quán trà.

Sáng sớm quán trà hầu như không buôn bán, tuy sắp đến mười giờ, nhưng cửa hàng cũng chỉ vừa mới bắt đầu quét dọn xếp bàn mà thôi.

Mấy cô gái vừa thấy Tôn Triết Dương bước vào thì đều bị dọa phải lùi lại mấy bước, trong lúc nhất thời không một ai hé răng.

Tôn Triết Dương chào các cô một tiếng: “Chào buổi sáng.” Sau đó đi lên tầng hai.

Hắn vừa bước lên bậc cuối cùng thông lên tầng hai thì bị người phía trước chặn lại. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang đeo kính chắn trước hắn, không cho hắn tiếp tục đi vào trong, lớn tiếng nói: “Tôn Triết Dương? Thằng sát nhân như mày sao lại trốn ra được?”

Mọi người dưới lầu bấy giờ mới phục hồi tinh thần, chen chúc đứng dưới cầu thang ngửa đầu nhìn lên trên.

Tôn Triết Dương vốn đang vịn tay vào lan can, lúc này buông ra, cười nhạt với ngưới đứng chặn phía trước: “Chào buổi sáng, quản lí Lương.”

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro