29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29.

giời ơi, hai đứa nó cởi trần mặc độc cái quần lót ôm nhau nằm ngủ kìa *gào*

Tôn Triết Dương đứng ngoài sân dùng nước lạnh súc miệng, qua một lúc Hàn Thần Tâm nghe thấy tiếng bác gái la lên: “Giời ạ, trời lạnh thế này mà sao lại dùng nước lạnh rửa ráy hả, phòng bếp đang đun nước nóng đấy, sắp được rồi.”

Tôn Triết Dương lại bảo: “Không sao đâu ạ.”

Một lát sau, Tôn Triết Dương vào phòng đưa khăn mặt cho Hàn Thần Tâm. Khi hai người đi lướt qua nhau, Hàn Thần Tâm có thể cảm nhận được cảm giác mát mẻ tỏa ra từ người hắn.

Hàn Thần Tâm cầm đồ dùng ra ngoài rửa mặt, anh không tùy tiện giống như Tôn Triết Dương, nhờ bác gái đun ít nước nóng, rửa ráy qua loa một chút rồi mới về phòng.

Trong phòng, Tôn Triết Dương đã lấy chăn ra đắp nằm lên giường, hắn đang chơi game trên điện thoại.

Hàn Thần Tâm đóng cửa lại, hỏi hắn: “Ngủ chưa? Tôi tắt đèn nhé?”

Tôn Triết Dương đáp: “Tắt đi.”

Vì vậy Hàn Thần Tâm đưa tay gạt công tắc cạnh cửa, đèn trên đỉnh đầu thoáng cái tắt phụt.

Tầm nhìn của Hàn Thần Tâm trở nên tối đen, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình di động của Tôn Triết Dương đang chiếu sáng gương mặt với những góc cạnh rõ ràng của hắn.

Hàn Thần Tâm lần mò đi tới giường, không cẩn thận đá phải cái ghế để giữa phòng, chân ghế xệt một đoạn phát ra tiếng động. Tôn Triết Dương đưa mắt nhìn lướt về phía anh nhưng không nói gì, quay lại tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại trong tay.

Đến khi Hàn Thần Tâm trèo lên giường rồi, Tôn Triết Dương bèn dịch vào bên trong một chút, cái chăn cũng bị kéo theo vào.

Mặc dù chăn hơi ẩm nhưng lại rất rộng rất dày, hai người đắp chung cũng đủ.

Thế nhưng nếu cùng nằm trên một chiếc giường đắp cùng một cái chăn, Hàn Thần Tâm không thể tránh khỏi việc đụng chạm tới Tôn Triết Dương. Anh có thể cảm nhận được Tôn Triết Dương tuy vẫn mặc áo nhưng đã cởi quần, chỉ mặc quần lót.

Mắt Hàn Thần Tâm từ từ thích ứng bóng tối, anh có thể thấy tia sáng xuyên qua khe cửa phòng và cửa sổ chiếu vào, đồ đạc trong phòng cũng hiện lên đường viền mơ hồ trong bóng đêm.

Hàn Thần Tâm ngồi trên giường, cởi quần áo trong chăn.

Anh cởi quần bò ra trước, sau đó vắt lên cạnh giường, lúc duỗi đôi chân trần thon dài ra không cẩn thận đụng vào chân Tôn Triết Dương. Tuy đã dùng nước lạnh rửa qua, nhưng hai chân Tôn Triết Dương vẫn ấm hơn chân Hàn Thần Tâm. Trong khoảng khắc chạm vào nhau, Tôn Triết Dương liền dịch chân sang bên cạnh.

Hàn Thần Tâm theo phản ứng đưa mắt nhìn Tôn Triết Dương, thấy hắn vẫn bình tĩnh nhìn màn hình di động, vẻ mặt không có bất cứ thay đổi nào.

Vì vậy Hàn Thần Tâm bèn cởi áo khoác và áo len ra, bên trong là áo sơmi, anh do dự một thoáng rồi cởi ra nốt, bởi vì không mang áo ngủ nên chỉ có thể ngủ như vậy.

Tôn Triết Dương đang nhìn màn hình, nhưng tay hắn đã dừng lại, không hề động đậy.

Hàn Thần Tâm cũng không giục hắn ngủ, anh trở mình đưa lưng về phía Tôn Triết Dương.

Thật ra anh rất mệt mỏi, nhưng trong hoàn cảnh lạ lẫm như hiện tại, không thể nói nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay được. Nhà ở nông thôn cách âm không tốt, tiếng nói chuyện của bác gái ngoài sân truyền vào rõ ràng. Hơn nữa phòng bên cạnh lại là phòng của Hàn Trung, vừa mới lúc bắt đầu Hàn Khang đã mở miệng nói chuyện với Hàn Trung liên tục. Tiếng hai người rất nhỏ, cách một bức tường chỉ có thể nghe được những tiếng trầm thấp mơ hồ, không rõ là nói gì.

Sau đó, Hàn Thần Tâm nghe thấy tiếng Tôn Triết Dương bên cạnh bắt đầu cởi áo.

Tôn Triết Dương cởi áo khoác và áo len ra, bên trong là áo sơmi dài tay, hắn cũng cởi xuống nốt.

Lúc hắn nằm xuống, Hàn Thần Tâm theo bản năng mà lùi ra ngoài một chút. Đột nhiên, cánh tay của Tôn Triết Dương vươn ra ôm lấy* bụng dưới của anh, nói: “Đừng nhúc nhích, dịch nữa không đắp chăn được nữa đâu.”

*thật ra chỗ này nguyên văn sử dụng động từ 挡 có nghĩa là ngăn chặn, che chắn, nhưng tớ thấy dịch nguyên nó ra ko đúng ngữ cảnh lắm nên mạn phép thay bằng động từ ‘ôm’ trong TV :v

Hàn Thần Tâm cảm thấy nơi bị Tôn Triết Dương chạm vào sắp phát hỏa.

Có điều Tôn Triết Dương nhanh chóng thu tay lại, kéo một chút chăn, nằm thẳng người ngủ.

Hàn Thần Tâm nằm một lúc, sau cùng vì cơn mệt mỏi của một ngày lặn lội đường xa, anh nhắm mắt ngủ.

Bất ngờ là giấc ngủ này Hàn Thần Tâm lại ngủ rất say, cả một buổi tối hình như không mộng mị gì.

Tôn Triết Dương tỉnh dậy sớm hơn Hàn Thần Tâm. Hắn còn chưa mở mắt ra đã cảm nhận được người bên cạnh đang nằm sát vào hắn. Tôn Triết Dương mở mắt, thứ đầu tiên hắn thấy là khuôn mặt đang say ngủ của Hàn Thần Tâm gối trên vai mình.

Hai mắt Hàn Thần Tâm nhắm lại, hình như ngủ rất say, nhìn gần như thế này có thể thấy lông mi anh rất dài, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, là con trai thậm chí có thể nói là có phần thanh tú.

Hơn nữa, lúc này một cánh tay của Hàn Thần Tâm đang đặt lên ngực Tôn Triết Dương, cánh tay phải của hắn bị anh đè nửa người lên, có chút tê dại.

Tôn Triết Dương giật giật, nhưng khi hắn khẽ động đậy thì thấy hai đầu lông mày của Hàn Thần Tâm vô thức mà nhíu lại, cái tay kia ôm hắn chặt hơn.

Tôn Triết Dương ngửa đầu nhìn trần nhà, chậm chạp thở ra một hơi, nghe có vẻ là đang thở dài.

Một lát sau Hàn Thần Tâm mới tỉnh lại, bởi vì anh nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài sân. Vừa tỉnh lại nên hơi đờ đẫn, Hàn Thần Tâm mở mắt ra nhìn Tôn Triết Dương rất lâu mới nhận ra mình đang ở trong trạng thái nào, anh bèn vội vã rụt tay về, nói: “Xin lỗi.”

Tôn Triết Dương hỏi anh: “Cậu có thói quen ôm đồ vật lúc ngủ à?”

Hàn Thần Tâm lắc đầu, không biết nên nói thế nào cho phải. Anh ngồi dậy, đưa tay với quần áo mặc vào, Tôn Triết Dương bên cạnh cũng ngồi dậy, vươn tay tóm lấy áo treo dưới đuôi giường.

Trong khoảnh khắc ấy, Hàn Thần Tâm cảm thấy bầu không khí trở nên vi diệu tới cực điểm. Anh muốn tìm chuyện gì đó để nói, nhưng chẳng biết nói gì mới tốt, cuối cùng chỉ có thể rầu rĩ cài khuy áo.

Tôn Triết Dương mặc áo T-shirt và áo khoác, vén chăn ra đứng dậy, duỗi chân đi qua người Hàn Thần Tâm, sau đó xuống giường lấy cái quần hắn treo trên ghế.

Hàn Thần Tâm ngừng cài khuy, ánh mắt đặt cố định nhìn về phía trước.

Tôn Triết Dương mặc xong quần và áo khoác, quay đầu lại thấy Hàn Thần Tâm mới cài được nửa khuy áo đang ngồi ngẩn người trên giường, không nhịn được mà hỏi: “Còn chưa tỉnh ngủ à?”

Hàn Thần Tâm phục hồi tinh thần, liếc nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục cài nốt khuy áo.

Điểm tâm là cháo thêm bánh bao.

Bởi vì Hàn Trung dậy sớm nên đã ăn xong. Khi Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương tới bàn ăn, trên bàn ngoại trừ bọn họ thì còn hai đứa trẻ con nữa.

Dưa muối đậu hũ thối thêm cháo và bánh màn thầu, nhưng không biết có phải do hoàn cảnh bất đồng hay không, mà Hàn Thần Tâm cảm thấy ăn cực kỳ ngon.

Tôn Triết Dương ngồi đối diện hắn, cúi đầu húp cháo, húp từng ngụm từng ngụm được nửa bát, sau đó cầm bánh màn thầu ăn cùng với dưa muối.

Hai đứa trẻ bên cạnh đều nhìn bọn họ.

Hàn Thần Tâm cảm thấy không được tự nhiên, đoạn nhìn hai đứa.

Hai đứa nhóc vẫn thản nhiên vừa xúc cháo ăn, vừa nhìn bọn họ.

Cơm nước xong, Hàn Trung bảo Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm cùng ông đi thăm mấy người bác trong nhà.

Nhưng Tôn Triết Dương từ chối, “Tôi không đi.”

Kỳ thực đối với những người họ hàng dưới quê này, Tôn Triết Dương không mang hận gì với họ, nếu không hắn sẽ chẳng chạy theo về quê thăm bà nội thế này. Thế nhưng hắn không muốn theo Hàn Trung đi gặp họ hàng là bởi, hắn không muốn để mọi người nghĩ rằng hắn đã đặt lại quan hệ với người cha Hàn Trung này.

“Tôi cũng chẳng phải là họ Hàn, đi theo ông để làm gì?” Tôn Triết Dương nói như vậy.

Sắc mặt Hàn Trung trở nên khó coi. Tuy ông đã biết chuyện Tôn Triết Dương đổi tên đổi họ, nhưng vẫn không muốn thừa nhận, mỗi lần ông vẫn gọi hắn bằng cái tên trước đây.

Có chút mâu thuẫn, Hàn Trung không muốn nói ra trước mặt, dù sao càng lớn tuổi, ông càng tiết chế tính nóng nảy, cũng càng bắt đầu chống cự và sợ cãi vã không dứt.

Thế nhưng Tôn Triết Dương nói ra không chút lưu tình, con dâu cháu chắt trong nhà bác cả đứng cạnh sân đều nghe được hết, có hơi xấu hổ nhưng không ai nói gì.

Cuối cùng Tôn Triết Dương nói: “Hai người đi đi, tôi đi ra ngoài một lát.”

Nói xong, Tôn Triết Dương một mình đi về phía bên ngoài sân.

Hàn Trung im lặng một hồi, nói với Hàn Thần Tâm: “Chúng ta đi thôi.”

Dự định ban đầu của Hàn Trung là trong một buổi sáng lần lượt ghé thăm tất cả nhà các anh chị, đáng tiếc tới nhà anh hai thì phải dừng lại, anh em hai người lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện muốn nói.

Hàn Thần Tâm ngồi cùng một hồi, thật sự là chẳng có gì thú vị, anh bèn bảo với Hàn Trung rằng mình đi ra ngoài tham quan.

Từ nhà bác hai đi ra, Hàn Thần Tâm đi dọc đường cái một đoạn, thấy mấy đứa trẻ trong nhà bác cả đang chơi ven đường, vì vậy đi qua hỏi: “Các cháu có thấy cái chú đi cùng chú đi đâu không?”

Lập tức có một đứa nhóc chỉ đường cho anh.

Hàn Thần Tâm nói cảm ơn, đi theo hướng nó chỉ.

Đó là một con đường nhỏ lên núi, hai bên hầu như không có hộ gia đình nào, người lui tới cũng rất ít.

Hàn Thần Tâm đi tới chỗ đó, đi được hơn mười phút thì thấy Tôn Triết Dương đang ngồi một mình trên sườn núi.

Mùa này, trên sườn núi đều là cây cỏ khô vàng úa, Tôn Triết Dương ngồi giữa bãi cỏ, ngón tay cầm thuốc, hơi nhíu mày nhìn về phương xa phía trước.

Hàn Thần Tâm đi tới chỗ hắn, hắn cũng chẳng quay đầu lại, sau đó Hàn Thần Tâm ngồi xuống cạnh hắn.

Sau khi Hàn Thần Tâm ngồi xuống, Tôn Triết Dương đột nhiên chỉ tay về khe núi đối diện xa xa, nói: “Bên kia có con sông nhỏ, hồi còn bé tôi từng bắt cá ở đó.”

Hàn Thần Tâm nhìn theo hướng đó, thật ra từ chỗ này không nhìn thấy sông, nhưng anh cũng biết chỗ đó có một cái vực sâu, ở giữa có một con sông, nước sông trong suốt, chảy cũng rất xiết.

Hàn Thần Tâm nói: “Tôi cũng tới đó rồi.” Nhưng anh không bắt được cá. Anh và Hàn Tử Hinh từng đến đó chơi, có một lần Hàn Tử Hinh bị ngã xuống nước, lúc vớt được lên cả người nó ướt đẫm.

Khi Hàn Thần Tâm quay sang nhìn Tôn Triết Dương, anh thấy khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười, như đang chìm đắm trong một hồi ức tốt đẹp.

Vì vậy Hàn Thần Tâm nói: “Anh rất thích ở đây?”

Tôn Triết Dương hỏi: “Chẳng lẽ cậu không thích?”

Hàn Thần Tâm đáp: “Cũng được, bọn họ đều thích anh, không thích tôi với Tử Hinh.”

Tôn Triết Dương đưa điếu thuốc lên miệng, hút một hơi rồi chậm rãi nhả khói, sau đó nói: “Cậu nghĩ bọn họ nên thích anh em các cậu?”

Hàn Thần Tâm thoáng sửng sốt.

Tôn Triết Dương nói tiếp: “Cậu nghĩ mẹ mình không sai?”

Hàn Thần Tâm đã lâu lắm rồi không thấy Tôn Triết Dương dùng giọng điệu sắc nhọn thế này nói chuyện với mình. Nếu là lúc ban đầu, câu này có thể sẽ chẳng gây được chút tổn thương nào cho anh, thế nhưng hiện tại, anh đột nhiên lại chẳng biết làm sao, anh có chút hoảng loạn mà nói: “Xin lỗi.” Sau đó đứng dậy, định rời đi.

Tôn Triết Dương kéo tay anh: “Cậu định đi đâu?”

Hàn Thần Tâm không trả lời.

Tôn Triết Dương kéo anh ngồi xuống, nói: “Đi đâu? Ngồi nói chuyện với tôi một lúc.”

Hàn Thần Tâm đành phải ngồi xuống. Chẳng biết vì sao mà anh nghĩ Tôn Triết Dương có lẽ sẽ nói mấy câu khiến anh không dễ chịu.

Quả nhiên, tiếp theo Tôn Triết Dương nói: “Cậu có biết bố mẹ cậu đã làm bao nhiêu chuyện quá đáng với mẹ tôi không? Đối với gia đình các cậu, cho dù tôi dùng cả đời để hận cũng không đủ.”

Tôn Triết Dương nói xong, bóp nát điếu thuốc trong tay.

Hàn Thần Tâm vòng tay quanh đầu gối, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Anh rất buồn bã, anh cũng ngạc nhiên bởi chính mình vì lại buồn bã bởi một câu nói của người khác như vậy. Anh luôn biết lời Tôn Triết Dương có ảnh hưởng rất lớn đến bản thân mình. Hiện tại anh mới biết, thật ra không phải chỉ là rất lớn, mà là lớn đến nỗi mỗi một câu nói sắc nhọn của hắn cũng giống như một vết dao đâm thẳng vào anh vậy.

Vì sao lại như thế này? Từ nhỏ đến lớn sống bao nhiêu năm như vậy, Hàn Thần Tâm cho rằng mình chẳng quan tâm đến thứ gì, không ngờ cho đến hôm nay anh lại đột nhiên, một cách khó hiểu, quan tâm tới một người khác.

Bởi vì người đó là anh trai của mình? Đương nhiên không phải vậy, lý do này chính anh cũng không thông suốt, có thứ gì đó dồn nén trong lòng, hình như đang muốn dâng lên, chỉ là anh có chút sợ hãi nếu biết được thứ đó rốt cục là thứ gì.

Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro