46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46.

“Chuyện gì?”

Trình Tuấn đề xuất vào một quán cơm tây gần đấy, Tôn Triết Dương mặc quần áo như thế này vào ngồi ăn, thực sự là quá lệch pha.

Trình Tuấn nói: “Chắc mày nhìn thấy tao là hiểu ra vấn đề rồi, tao tới đây là để thương thuyết cho ngài Tôn.”

Tôn Triết Dương lắc đầu, không nói gì.

“Gì thế?” Trình Tuấn nói, “Tao còn chưa nói gì mà mày đã bắt đầu lắc đầu, không nghe lọt câu nào à?”

Tôn Triết Dương vẫn lắc đầu, “Ý tao không phải thế.”

Trình Tuấn chậm rãi nói: “Ngài Tôn xuất viện rồi.”

Tôn Triết Dương ngẩng đầu lên, “Thân thể ông ấy đỡ rồi à?”

Trình Tuấn nâng cốc, “Đã hồi phục tốt rồi, nhưng sau khi xuất viện ông ấy về nhà luôn, không ghé qua Hồng Thành, chuyện bên kia vẫn do Tôn Triết Đường đảm nhiệm thay.”

Hồng Thành là tên xí nghiệp của Tôn Trọng Đình. Hồng Thành là một công ty tập đoàn, công ty con của nó liên quan tới đủ loại ngành nghề, có thể nói Hồng Thành là công ty có địa vị cực kỳ quan trọng trong cả khu phía Tây của toàn tỉnh.

Tôn Triết Dương hiểu được ám chỉ của Trình Tuấn, hắn nói: “Thế thì sao? Tôn Triết Đường là cháu trai của ông ta, sau này mấy thứ kia cũng có thể do nó thừa kế luôn.”

Trình Tuấn nghe vậy, khẽ nhướn người về trước, “Nhưng ngài Tôn nhận mày làm con cơ.”

Anh ta vừa dứt lời, nhân viên phục vụ liền mang đồ ăn lên.

Trình Tuấn gọi bò bít tết, còn Tôn Triết Dương gọi mì Ý.

Động tác xắt thịt bò của Trình Tuấn khá từ tốn, không nhanh không chậm. Tôn Triết Dương cầm dĩa cuộn mỳ thành một đống, sau đó nhét vào miệng.

Trình Tuấn ngừng tay lại, nói: “Không nói chuyện ngài Tôn nữa, tao nghe nói gần đây mày gặp Diệp Tự Thăng.”

Tôn Triết Dương cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Trình Tuấn, “Chuyện này mày cũng biết?”

Trình Tuấn cười, lấy khăn tay lau khóe miệng, “Mày đừng nghĩ là ngài Tôn sai người theo dõi mày, có người nói rằng Tôn Triết Đường và Diệp Tự Thăng đã ầm ĩ với nhau một trận vì chuyện này. Tôn Triết Đường bắt Diệp Tự Thăng không được động đến em mày, Diệp Tự Thăng lại bảo Tôn Triết Đường không cần phải xen vào.”

Nghe đến cái tên Diệp Tự Thăng này, Tôn Triết Dương lạnh mặt, nhíu mày.

Trình Tuấn hỏi hắn: “Mày với người nhà họ Hàn rốt cuộc có chuyện gì? Tao nhớ lần trước hỏi mày, không phải mày rất ghét bọn họ sao?”

Tôn Triết Dương đáp: “Chuyện không phải như vậy.”

Trình Tuấn dùng cái dĩa xiên một miếng thịt bò lên, nhưng anh ta không đưa vào miệng vội, mà nói: “Chúng ta đều biết rõ thằng Diệp Tự Thăng này như thế nào, Tôn Triết Đường đã nói với nó vô số lần mà cũng không có tác dụng. Nếu mày thật sự có lòng muốn bảo vệ cậu em kia của mày, thì chi bằng đi tìm ngài Tôn đi.”

Tôn Triết Dương ngả người xuống ghế, nhìn Trình Tuấn, “Ý mày là gì?”

Trình Tuấn nói: “Mày đừng hiểu lầm tao, tao chỉ muốn nói là, bất kể hiện tại mày có mạnh bạo bao nhiêu lần thì cũng chẳng đủ để Tôn Triết Đường và Diệp Tự Thăng coi trọng, nói trắng ra là bọn nó chưa đủ sợ mày. Dù mày có bản lĩnh giết Diệp Tự Thăng, nhưng mày chắc chắn sẽ không làm việc đó, bởi vậy bọn nó không sợ. Mày biết bọn nó thật sự sợ việc mà mày có thể làm là gì mà.”

Tôn Triết Dương không nói gì.

Trình Tuấn nói tiếp: “Ngài Tôn bảo tao tới nói mấy câu với mày, nếu mày cần ông ấy trợ giúp thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ông ấy.”

Tôn Triết Dương nói với Trình Tuấn: “Mày biết vì sao tao rời đi không, không phải tao không tôn trọng ý của ông ấy, chỉ là tao không thể tiếp nhận những thứ kia.”

Trình Tuấn nói: “Mày có thể đồng ý tiếp nhận những thứ đó mà, ngài Tôn sẽ không ép buộc mày cái gì đâu.”

Tôn Triết Dương lắc đầu, hắn muốn hút thuốc, nhưng lại nghĩ nơi này cấm hút thuốc. Vì vậy hắn chơi đùa với cái bật lửa, nói: “Con người càng nhận được nhiều thì sẽ càng đòi hỏi nhiều, dục vọng là một thứ không đáy, chẳng ai cam đoan được là sẽ không vùi sâu xuống nó.”

Trình Tuấn cười một tiếng, “Mày đang khinh thường chính mày à?”

Tôn Triết Dương nhìn thức ăn trên bàn, đột nhiên thất thần. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn bỗng nhớ tới quan hệ giữa hắn và Hàn Thần Tâm. Vốn là hai người xa lạ không có quan hệ gì, thế nhưng càng đến gần lại càng tham vọng nhận được thật nhiều từ đối phương.

Cuối cùng Trình Tuấn nói: “Mày ngẫm kỹ lại đi.”

Ăn cơm xong, Tôn Triết Dương không quên đóng gói bữa trưa về cho Điền Hãn Kỳ, hai người cùng nhau trở về hiệu sửa xe.

Trình Tuấn lái chiếc xe đã được cọ rửa của mình rời đi, Điền Hãn Kỳ mở hộp cơm, kinh ngạc: “Hôm nay ăn ngon thế này cơ á?”

Tôn Triết Dương nói với nó: “Có người mời, cứ thoải mái ăn đi.”

Hôm nay Hàn Thần Tâm đi làm, cố ý cài khuya áo sơmi rất chỉnh tề, sợ người khác nhìn thấy vết thương trên người mình. Bản thân anh không quá để ý mấy chuyện để lại sẹo linh tinh, nhưng nghĩ đến tên Diệp Tự Thăng kia, anh lại không nhịn được mà cảm thấy chán ghét.

Hơn nữa anh sợ Tôn Triết Dương đi tìm Diệp Tự Thăng, liệu có xảy ra chuyện gì hay không.

Chiều đến, ngay khi vừa tan tầm, anh liền vội vã gọi điện cho Tôn Triết Dương, thấy Tôn Triết Dương vẫn đang ở hiệu sửa xe chờ mình, anh mới thấy yên tâm.

Lúc lái xe đến thì đã là 5h40 chiều, nhưng đúng lúc Tôn Triết Dương đang dở tay, chưa làm xong việc.

Hàn Thần Tâm đỗ xe vào ven đường, xuống xe nhìn Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương vừa mới chui ra từ gầm một chiếc ô tô, hắn vừa tháo bao tay vừa quay đầu gọi một tiếng với Hàn Thần Tâm. Sau đó hắn ra phía sau thay đồ, đồng thời rửa hai tay.

Hàn Thần Tâm vừa đi về chỗ đỗ xe, vừa hỏi hắn: “Tối nay ăn gì?”

“Gì cũng được,” Tôn Triết Dương đáp. Ánh mắt hắn rơi xuống cổ áo kín mít của Hàn Thần Tâm, cái cảm giác nôn nóng không có chỗ xả lại xuất hiện.

Vừa khởi động ô tô, đột nhiên có một cô gái chạy vụt từ bên kia đường đối diện sang chặn lại ô tô.

Hàn Thần Tâm hoảng sợ vã mồ hôi lạnh, vội vàng đạp phanh.

Tôn Triết Dương vừa mở cửa xuống xe vừa mắng té tát: “Não cô hỏng rồi à? Muốn bị đâm chết đúng không?”

Cô gái kia ban đầu thấy xe của bọn họ chuẩn bị rời đi nên vội vàng chạy sang ngăn lại, nhưng không ngờ Tôn Triết Dương lại chửi mình kinh khủng như vậy, nhất thời sợ đến mức sững người.

Hàn Thần Tâm lúc này mới nhận ra cô gái kia, anh đã gặp cô ta một lần, hồi Tôn Triết Dương còn làm ở khu trò chơi điện tử, anh đã thấy Tôn Triết Dương chơi game cùng cô gái này. Lúc đó anh gần như cho rằng cô ta là bạn gái mới quen của Tôn Triết Dương.

Đỗ Dĩnh Kha sợ đến mức quên luôn cả điều định nói.

Tôn Triết Dương đặt tay lên khung cửa xe, hỏi: “Có chuyện gì?”

Lúc đó cô mới phục hồi tinh thần: “Sao anh không nghe điện thoại của em?”

Giọng Tôn Triết Dương sốt ruột, “Không rảnh, cô gọi điện cho tôi để làm gì?”

Tuy rằng sau khi Đỗ Dĩnh Kha tự cho là đã hẹn hò với Tôn Triết Dương, Tôn Triết Dương vẫn không quá thiết tha với cô, nhưng cái kiểu xa cách chán nản hiện tại của hắn với cô không giống như lúc trước nữa. Đỗ Dĩnh Kha cảm giác Tôn Triết Dương hiện tại thật sự không kiên nhẫn với mình.

Cô nhìn lướt qua Hàn Thần Tâm ngồi trong xe đang nhìn bọn họ, cộng thêm mấy thanh niên trong hiệu sửa xe đang nhìn về phía này, đột nhiên cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa, tủi thân suýt bật khóc.

Tôn Triết Dương đau đầu, “Rốt cục cô có chuyện gì?”

Đỗ Dĩnh Kha nói: “Anh không đọc tin nhắn em gửi cho anh sao?

Tôn Triết Dương mềm giọng đi, “Mấy hôm nay tôi bận lắm, không có thời gian rảnh.”

Dù có bận thế nào cũng không đến mức ngay cả thời gian đọc tin nhắn cũng không có chứ, biết rõ đối phương nói dối nhưng Đỗ Dĩnh Kha không vạch trần hắn mà nói: “Vậy tối nay anh có thể đi dự vũ hội chuyên nghiệp của bọn em không?”

“Vũ hội chuyên nghiệp?” Tôn Triết Dương nghĩ thầm: đúng là đau trứng, nhưng vẻ mặt cũng coi như là nhẫn nại, nói, “Tôi không biết khiêu vũ, dự vũ hội làm gì.”

Đỗ Dĩnh Kha nói: “Dự vũ hội không nhất thiết phải khiêu vũ, chỉ đi chơi thôi mà, náo nhiệt lắm!”

“Không đi,” Tôn Triết Dương nói.

Cuối cùng Đỗ Dĩnh Kha trầm mặt, xoay người bỏ đi.

“Khoan đã,” Tôn Triết Dương đi theo kéo cô lại, “Cô về trường đúng không?”

Đỗ Dĩnh Kha nói: “Liên quan gì đến anh?”

Tôn Triết Dương nói với cô: “Lên xe đi, tôi đưa cô về.”

Hàn Thần Tâm nhìn Tôn Triết Dương kéo tay cô, không khỏi hạ ánh mắt.

Đỗ Dĩnh Kha lên xe, ngồi một mình ở ghế sau.

Tôn Triết Dương nói với Hàn Thần Tâm: “Lái xe đưa cô ta về trường trước nhé.” Sau đó hỏi Đỗ Dĩnh Kha, “Là Sùng Đại đúng không?”

“Vâng,” Đỗ Dĩnh Kha trả lời.

Hàn Thần Tâm nhìn cô qua kính chiếu hậu một cái, rồi nói: “Chờ một chút, dẫn đường cho tôi đã.”

Đỗ Dĩnh Kha nói: “Là khu trường học ở nội thành phía Tây.”

Dọc đường đi, Hàn Thần Tâm không nói gì, chỉ có Tôn Triết Dương là câu được câu không tán gẫu với Đỗ Dĩnh Kha.

“Cô đi xa như vậy tới tìm tôi là vì chuyện này?” Tôn Triết Dương hỏi.

Đỗ Dĩnh Kha trả lời: “Đúng vậy, em không tới tìm anh thì anh chẳng để ý tới em.”

Tôn Triết Dương không nói gì, hắn thực sự không biết nói gì mới tốt. Hắn tỏ ra từ chối rất rõ ràng, nhưng cô nàng này vẫn không từ bỏ. Dù có nói như thế nào thì hắn vẫn cảm thấy cô nàng này còn quá trẻ nên mới theo đuổi những điều phi thực tế, đến lúc 24, 25 tuổi, cô nàng đến tuổi phải cân nhắc chuyện kết hôn, có lẽ sẽ không suy nghĩ giống như bây giờ nữa.

Nếu lúc đó cô nàng vẫn kiên trì thích hắn, vậy thì hắn —— lúc này, Tôn Triết Dương đột nhiên quay sang nhìn Hàn Thần Tâm ngồi bên cạnh. Hắn cũng chẳng biết tại sao hắn lại như vậy, giống như mạch suy nghĩ vừa nãy bất chợt bị cắt đứt, rồi bị thứ gì đó khác thay thế.

Hàn Thần Tâm chú ý tới ánh mắt của Tôn Triết Dương, bèn quay đầu nhìn hắn, “Gì?”

Tôn Triết Dương lắc đầu, hỏi: “Đói chưa?”

Hàn Thần Tâm đáp: “Tàm tạm.”

“Đợi lát nữa tìm một chỗ ăn cơm trước nhé,” Tôn Triết Dương nói.

Lúc này, Đỗ Dĩnh Kha từ phía sau nhô lên, thì thầm bên tai Tôn Triết Dương, hỏi hắn: “Đấy là ai vậy?”

“*éo liên quan đến cô!” Tôn Triết Dương trả lời.

Hiện tại đang là giờ cao điểm tan tầm, lúc lái xe đến trường của Đỗ Dĩnh Kha thì đã gần 7h tối.

Hàn Thần Tâm lái xe tiến vào trường, đỗ lại bên cạnh sân thể dục.

Trước khi xuống xe Đỗ Dĩnh Kha nói với Tôn Triết Dương: “Đi cùng với em đi, xem một tí là được rồi.”

“Rốt cuộc là xem cái gì?” Tôn Triết Dương không hiểu cô ta đang nghĩ gì nữa.

Đỗ Dĩnh Kha nói: “Em nói với bạn cùng phòng là sẽ mang bạn trai tới.”

Tôn Triết Dương hơi buồn cười, “Cô tìm một thằng bạn trai già thế này, bạn cùng phòng của cô sẽ không thèm hâm mộ cô đâu.”

Hàn Thần Tâm không kiềm được mà nói: “Anh đưa cô ấy đi xem đi, tôi ở đây chờ anh.”

Đỗ Dĩnh Kha bắt đầu quấn lấy Tôn Triết Dương: “Đi mà đi mà.”

Tôn Triết Dương nhìn lướt qua đồng hồ, sau đó nói: “Tôi đưa cô vào rồi đi ngay, không rảnh chơi với cô đâu.”

Thấy hắn nói như vậy, Đỗ Dĩnh Kha cảm thấy rất hài lòng, bèn xuống xe chờ Tôn Triết Dương bước ra, sau đó kéo tay hắn: “Đi thôi đi thôi.”

Trước khi rời đi, Tôn Triết Dương nói với Hàn Thần Tâm: “Chờ tôi mấy phút, rất nhanh thôi.”

Hàn Thần Tâm gật đầu, nhìn bọn họ rời đi, sau đó cũng xuống xe.

Sùng Đại là trường đại học loại hai trong tỉnh, bởi vì trường học nằm trong khu vực thành thị nên không lớn lắm.

Hàn Thần Tâm không quá quen thuộc ngôi trường này, nhưng hiện tại trong trường đang có rất nhiều sinh viên, có không ít sinh viên đang chơi bóng ở sân bóng rổ bên cạnh.

“Hàn Thần Tâm?”
Anh đang xem mấy sinh viên chơi bóng rổ thì đột nhiên thấy có người gọi tên mình. Anh thoáng kinh ngạc quay đầu lại, Hàn Thần Tâm thấy một cô gái mặc váy rất quen thuộc đứng cách đó không xa, chính là bạn gái đã chia tay lúc trước của anh.

Cô gái kia tên là An Dịch, cái tên hơi trung tính, nhưng người lại rất đẹp, hai người là bạn học cùng đại học.

Sau khi chia tay, Hàn Thần Tâm không gặp lại cô nữa, rõ ràng là đang ở cùng một thành phố, nhưng mãi mà chẳng một lần chạm mặt nhau.

An Dịch thoáng kinh ngạc, “Sao anh lại ở đây?”

Hàn Thần Tâm cũng rất kinh ngạc, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, anh nói: “Anh đưa người tới, còn em?”

An Dịch đáp: “Em đang làm ở bên cạnh.”

Hàn Thần Tâm gật đầu. Trước khi chia tay, An Dịch vẫn luôn muốn tìm một công việc vững chắc hơn. Sau khi cắt đứt liên hệ, anh không biết An Dịch đã vào trường đại học làm giảng viên.

An Dịch đứng cạnh anh, hai người thấp giọng hàn huyên vài câu về tình hình hiện tại của nhau.

An Dịch nói: “Tháng sau em sẽ kết hôn.”

Hàn Thần Tâm nghe vậy, quay sang nhìn cô, “Chúc mừng em.”

An Dịch cười, hỏi anh: “Còn anh thì sao? Anh đưa bạn gái tới à?”

Hàn Thần Tâm lắc đầu, “Không phải.”

Mặc dù thấy Hàn Thần Tâm không có ý định nói nhiều, nhưng An Dịch vẫn không kiềm được mà hỏi: “Vậy tình hình hiện tại của anh thế nào? Kết hôn chưa?”

Hàn Thần Tâm đáp: “Vẫn chưa.”

An Dịch nói: “Bạn gái thì sao?”

Hàn Thần Tâm vươn tay khẽ nắm lấy lưới sắt của sân bóng trước mặt, nói: “Vẫn chưa có.”

“Hử?” An Dịch lúc đầu thấy kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng tiêu tán, cô nói, “Anh vẫn như vậy.”

Đối chiếu theo ý hiểu của cô, Hàn Thần Tâm có lẽ vẫn như trước, chẳng để tâm tới ai, rất khó để tưởng tượng ra bộ dạng của anh khi thích một ai đó. Mà người được anh thích kia, cũng rất khó để tưởng tượng được.

Hàn Thần Tâm nói không nhiều, hai người thật ra cũng có ít nhiều gượng gạo.

An Dịch đứng một hồi, khi chuẩn bị rời đi, cô hỏi Hàn Thần Tâm: “Anh đang đợi ai à?”

Hàn Thần Tâm nghĩ một lát rồi hỏi: “Trong đây có vũ hội?”

“Vũ hội?” An Dịch nói, “Học viện của bọn em hôm nay tổ chức vũ hội ở sân vận động bên kia, anh muốn đi xem không?”

Hàn Thần Tâm nhìn lướt qua đồng hồ, Tôn Triết Dương đã đi gần mười phút rồi, anh nói: “Hướng nào?”

An Dịch nói: “Em đang muốn đến đó, đi theo em.”

Hàn Thần Tâm theo An Dịch đi tới vũ hội bên sân vận động đằng kia, dọc đường đi quả nhiên thấy không ít sinh viên đang đi về hướng đó.

Trên đường đi gặp phải học trò của An Dịch, mấy cô bé kia chạy tới chào hỏi cô, sau đó nhìn chằm chằm Hàn Thần Tâm: “Cô An, đây là bạn trai cô ạ?”

Tất cả mọi người đều biết An Dịch sắp kết hôn, nên tưởng Hàn Thần Tâm là hôn phu của cô.

An Dịch xấu hổ vội vã giải thích không phải.

Mặc dù vậy, sau khi rời đi, mấy cô bé kia vẫn lén quay lại nhìn trộm bọn họ, sau đó nhỏ giọng bàn tán.

Hàn Thần Tâm nói: “Xin lỗi, hại em bị hiểu lầm.”

An Dịch lắc đầu, sau đó nở nụ cười, “Thật ra có hơi hoài niệm những ngày còn học ở đây.”

Dù có qua bao lâu, những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường mãi luôn là hồi ức đẹp đẽ nhất, kể cả Hàn Thần Tâm cũng không thể không hoài niệm.

Gần đến sân vận động, bọn họ chợt nghe thấy tiếng nhạc của vũ hội.

An Dịch giới thiệu cho anh, đây là truyền thống của học viện bọn cô, vũ hội được tổ chức mỗi năm một lần, tất cả sinh viên trong trường đều có thể tham gia. Đương nhiên, rất nhiều người đều có chung mục đích là hy vọng sẽ tìm được bạn gái hoặc bạn trai cho mình.

Hàn Thần Tâm và An Dịch đi vào cổng sân vận động, người đầu tiên lọt vào ánh mắt anh chính là Tôn Triết Dương trên sân nhảy.

Ánh mắt anh lúc nào cũng đuổi theo Tôn Triết Dương bất di bất dịch, anh căn bản không tự kiểm soát được. Trên sân nhảy có nhiều người như vậy, nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt anh nhất chỉ có Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương đang khiêu vũ cùng Đỗ Dĩnh Kha. Thật ra Tôn Triết Dương nhảy không tốt, hắn lười biếng sải chân, một tay ôm eo Đỗ Dĩnh Kha, giống như hoàn toàn là vì đối phương nên mới nhảy điệu này. Hắn không nhịn được mà mong chờ tiếng nhạc mau chóng kết thúc.

An Dịch quay đầu nhìn Hàn Thần Tâm, đang định nói với anh là đã tới nơi rồi thì chợt phát hiện ánh mắt của Hàn Thần Tâm đã đuổi theo người nào đó trên sân nhảy rồi. Đây là lần đầu tiên cô thấy Hàn Thần Tâm lộ ra ánh mắt này, vẻ mặt che giấu rất nhiều cảm xúc, khiến cô bất chợt ngẩn người.

Điệu nhảy kết thúc, Tôn Triết Dương bèn nói với Đỗ Dĩnh Kha: “Được rồi, xong rồi chứ, tôi phải đi đây.”

“Khoan đã,” Đỗ Dĩnh Kha vẫn muốn kéo hắn lại.

Tôn Triết Dương tránh khỏi tay cô nàng: “Đừng quấn lấy  tôi, tôi phải đi thật rồi. Không có việc gì thì đừng gọi điện cho tôi, có việc cũng đừng gọi điện.”

Nói xong, Tôn Triết Dương đi ra phía cổng, sau đó hắn thấy Hàn Thần Tâm đang đứng trước cổng.

Tôn Triết Dương thoáng dừng chân, sau đó đi tiếp về phía Hàn Thần Tâm. Bởi vì ở cổng có rất nhiều người đi qua đi lại, nên ban đầu hắn không chú ý thấy An Dịch đứng bên cạnh Hàn Thần Tâm, hắn chỉ hỏi: “Sao lại tìm tới đây? Đói rồi à?”

An Dịch vẫn luôn nhìn Hàn Thần Tâm, lúc đầu cô cho rằng Hàn Thần Tâm đang nhìn một cô gái khiêu vũ nào đó, tới hiện tại, cô mới xác định Hàn Thần Tâm đang nhìn người đàn ông này.

Thấy Tôn Triết Dương tới, Hàn Thần Tâm chỉ giới thiệu An Dịch qua loa cho hắn, nói là bạn học đại học, sau đó nói lời tạm biệt với An Dịch.

An Dịch có chút phức tạp, cô nói: “Lúc nào rảnh thì gặp nhau nhé.”

Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm cùng nhau rời đi.

Tôn Triết Dương hỏi: “Cậu đến đây từ lúc nào?”

Hàn Thần Tâm đáp: “Lúc các anh đang khiêu vũ.”

Tôn Triết Dương không nói gì nữa.

Bọn họ chấp nhận ăn cơm tối ở một quán ăn ngoài trường học, sau đó lái xe về nhà.

Tối, Hàn Thần Tâm tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, đứng một mình ngoài ban công hứng gió.

Một lát sau, Tôn Triết Dương tắm xong cũng đi ra, đứng cạnh anh.

Hàn Thần Tâm đột nhiên hỏi: “Anh biết khiêu vũ, học lúc nào vậy?”

Tôn Triết Dương nói: “Thì cũng chỉ là mấy bước đơn giản, xoay qua xoay lại thôi, cậu không biết nhảy à?”

Hàn Thần Tâm nói: “Không biết, anh dạy tôi đi.”

Tôn Triết Dương không trả lời anh.

Hàn Thần Tâm bèn xoay người nhìn Tôn Triết Dương, đôi mắt anh lấp lánh ánh sáng của những ngọn đèn xa xa, sáng ngời trông đêm đen.

Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro