51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51.

Tới nhà tang lễ, một người cảnh sát họ Tăng ra tiếp đón bọn họ.

Hàn Thần Tâm không quen vị cảnh sát họ Tăng này, chỉ có điều cảnh sát Tăng Ngọc Bân tự giới thiệu mình là cảnh sát phụ trách vụ án này.

Ngoại trừ Tăng Ngọc Bân, những người có mặt đều là người của cục kỹ thuật và phân cục. Hàn Thần Tâm không quen ai, còn Cảnh Hàng thì gặp được mấy người bạn học.

Những thanh niên 27, 28 sắp 30 như bọn họ, về cơ bản đều là chủ lực lao động trong một hệ thống, chuyện gì cũng không thoát được.

Hàn Thần Tâm và Cảnh Hàng cùng đi vào hành lang âm u lạnh lẽo, đi qua phòng thi hài là tới phòng giải phẫu.

Hai nhân viên pháp y bên trong đã bắt đầu giải phẫu, Cảnh Hàng ngay cả áo giãi phẫu cũng không quàng, trực tiếp cầm máy ảnh đi vào.

Hàn Thần Tâm đứng ngoài cửa chờ y, anh không sợ, có điều anh có vào thì cũng chẳng nhìn ra cái gì, chỉ cần đợi kết quả là được rồi.

Tăng Ngọc Bân đứng bên cạnh nói chuyện với anh về vụ án.

Thi thể của Lí Ngưỡng Thiên được phát hiện vào đêm hôm qua tại đường cao tốc ra khỏi thành phố, hai chiếc ô tô đâm vào nhau khiến một chiếc ô tô con bị lật xe, phía sau cốp xe của chiếc ô tô con phát hiện thi thể.

Thời gian xảy ra tai nạn xe là 2h30 sáng, có lẽ là nhân trời tối đưa thi thể ra khỏi thành phố để tìm nơi vùi lấp, kết quả không ngờ là lại xảy ra sự cố. Tài xế của chiếc xe ô tô con không có giấy tờ chứng nhận, thân phận bất minh, bị trọng thương, hiện vẫn đang nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh.

Ngoài việc kẻ tên Lí Ngưỡng Thiên này có quan hệ với Giang Hoa, còn một điều nữa là chiếc ô tô con này được đăng ký dưới tên của một người là Lưu Đông, Lưu Đông từ trước đến nay có qua lại mật thiết với Diệp Tự Thăng.

“Diệp Tự Thăng,” Hàn Thần Tâm nói, “Ở giữa hắn với Tôn Trọng Đình còn có Tôn Triết Đường đúng không.”

Tăng Ngọc Bân nói: “Không ai trông chờ dựa vào vụ này mà lật đổ Tôn Trọng Đình, ông ta muốn tìm người gánh tội thay thì bên cạnh có cả đống người tiền phó hậu kế*, chỉ là hi vọng chí ít kéo xuống được Diệp Tự Thăng và Tôn Triết Đường.”

*Nguyên văn 前赴后继: có nghĩa là người trước hi sinh, người sau tiếp bước.

Hàn Thần Tâm nghĩ có lẽ cũng không dễ như vậy.

Trong phòng giải phẫu, Cảnh Hàng đứng bên cạnh vừa nhìn bọn họ giải phẫu, vừa cùng hai người bạn học cũ bàn nhau xem trưa nay đi ăn gì.

Hàn Thần Tâm nhìn từng bộ phận cơ thể của thi thể trước mặt bị mở ra, sau cùng thấy hơi khó chịu, bèn rời mắt đi.

Nguyên nhân Lí Ngưỡng Thiên chết là do ngạt thở, trên cổ có dấu vết bị siết chặt và hiện tượng gãy xương, triệu chứng ngạt thở vô cùng rõ ràng.

Hơn nữa trên người có nhiều vết bầm tím, hẳn là đã giãy dụa tranh đấu.

Làm nhân chứng ghi chép lại quá trình giải phẫu, Cảnh Hàng bàn với bạn học đi ăn, bởi vì hiện tại đã không kịp về ăn nữa, nên Hàn Thần Tâm cũng chỉ có thể đi cùng họ.

Hôm nay Tôn Triết Dương đi làm cũng không có tinh thần gì. Hắn biết mình nên quyết đoán hơn, bất kể là đồng ý hay từ chối, thật sự cũng không cần mất nhiều thời gian do dự như thế này.

Nhưng hắn vẫn do dự. Hắn chưa từng có cảm giác này, hoàn toàn không giống với lúc hắn đồng ý quen Chu Tiểu Diễm. Hiện tại, một khi hắn đáp lại Hàn Thần Tâm thì nó sẽ như một lời hứa hẹn trịnh trọng vậy.

Hứa hẹn trịnh trọng? Là sao? Tôn Triết Dương nghĩ, như là kết hôn? Cả đời bên nhau cùng một thằng đàn ông? Hơn nữa thằng đàn ông kia lại là em trai hắn.

Đồng ý, bên nhau; từ chối, xa nhau.

Hình như giữa bọn họ không có lựa chọn thứ ba.

Thích không? Tôn Triết Dương tự hỏi mình, sau đó tự giễu cười. Sao lại không thích, hắn đâu phải là thằng nhóc con ngây ngô gì, có thích một người hay không chẳng lẽ không tự nhận định được?

Ngay từ lúc cảm giác được Hàn Thần Tâm tiếp cận mình, hắn đã lùi lại, cho rằng chỉ cần xa cách, mặc kệ là tình cảm gì cũng sẽ từ từ tỉnh táo lại, chỉ tiếc… Giờ nghĩ lại, phải cảm ơn tên biến thái hỗn láo Diệp Tự Thăng kia vô cùng.

Trưa, Tôn Triết Dương đang ngồi trong công viên cạnh hiệu sửa xe ăn cơm thì nhận được điện thoại của Trình Tuấn.

Trình Tuấn hỏi hắn còn nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua không.

Tôn Triết Dương “Có” một tiếng, thật ra là chỉ có nửa đoạn đầu, hắn biết mình uống rượu ở chỗ Trình Tuấn, về sau làm thế nào để về đến nhà thì không nhớ, nhưng ký ức đoạn sau thì vẫn rõ ràng đến tận bây giờ.

Hắn hỏi Trình Tuấn: “Mày gọi điện bảo Hàn Thần Tâm tới đón tao về à?”

Trình Tuấn phủ nhận: “Là em trai cục cưng của mày thấy mày không về nhà, quan tâm gọi điện cho mày đấy.”

Tôn Triết Dương hít sâu một hơi.

Trình Tuấn không biết hắn đang có nhiều chuyện nên nói: “Mày nhớ cuối tuần này là ngày gì không?”

“Ngày gì?”

Trình Tuấn đáp: “Sinh nhận ngài Tôn, mừng thọ 60 tuổi, mày nhất định phải nhớ về đấy.”

Tôn Triết Dương thoáng sửng sốt, không nói gì.

Giọng điệu của Trình Tuấn đột nhiên trở nên cấp bách, “Tôn Triết Dương, mày định ngay cả sinh nhật của ngài Tôn cũng không xuất hiện đấy chứ?”

Tôn Triết Dương nói: “Sao thế được, tao sẽ về.”

Trình Tuấn thở một hơi, “Nhớ mua quà đấy.” Sau đó truy hỏi, “Có tiền không?”

Tôn Triết Dương đáp: “Yên tâm đi, mày không phải quan tâm.”

Buổi chiều, Hàn Thần Tâm và Cảnh Hàng tham gia cuộc họp thảo luận vụ án của bên công an, sau khi chấm dứt anh mới cùng Cảnh Hàng về Viện Kiểm sát.

Thấy cũng sắp tới giờ tan tầm, Hàn Thần Tâm đứng trước cửa thang máy nhìn đồng hồ đeo tay, có phần ngập ngừng.

Trương Xuyên đột nhiên xuất hiện từ phía sau, vỗ nhẹ lên vai anh.

Hàn Thần Tâm quay đầu nhìn gã.

Nụ cười của Trương Xuyên xuất hiện chút nghi ngờ, gã chỉ vào cổ Hàn Thần Tâm, “Sao thế này?”

Hàn Thần Tâm khó hiểu bèn đưa tay lên sờ cổ, anh nhanh chóng nhận ra, trên cổ anh còn lưu lại vết Tôn Triết Dương bóp cổ anh hôm qua, buổi sáng rời giường mới thấy, nên cố ý cài khuya áo thật kín kẽ.

Kết quả sau cả ngày làm việc, đến giờ tan tầm lại quên mất, cởi khuya ra lúc nào cũng không biết.

Trương Xuyên kéo áo Hàn Thần Tâm, Hàn Thần Tâm không kịp ngăn lại, dấu vết dưới áo lập tức lộ ra rõ ràng trước mặt Trương Xuyên.

Trương Xuyên thấy kỳ lạ, bèn hỏi: “Đây là cái gì?”

Hàn Thần Tâm kéo áo, lắc đầu, “Không có gì.”

Mặc dù vẻ mặt anh vẫn tỏ ra thản nhiên, nhưng hành động lại có vẻ nóng lòng muốn che giấu, Trương Xuyên sửng sốt, định nói gì đó mà đột nhiên nghẹn lời.

Quan hệ giữa gã với Hàn Thần Tâm không tệ, hay nói đùa mấy câu cũng chẳng để ý gì, nhưng gã không thể tưởng tượng ra nổi dấu vết trên cổ Hàn Thần Tâm là thế nào, đấy là cái gì? Vết bóp cổ? Vết bóp cổ hay là dấu hôn? Trương Xuyên đột nhiên thấy lưng mình mướt ra mồ hôi lạnh, tên Hàn Thần Tâm nhìn thì có vẻ đứng đắn, bình thường ở nhà chơi cái gì thế?

Cuối cùng Trương Xuyên không hỏi.

Hàn Thần Tâm đi lấy xe, sau đó đi đón Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương vừa lên xe, Hàn Thần Tâm bèn nhìn hắn không rời mắt.

“Nhìn tôi làm gì?” Tôn Triết Dương nói, “Cậu bảo tôi từ từ suy nghĩ mà.”

Hàn Thần Tâm hỏi: “Anh định suy nghĩ bao lâu?”

Tôn Triết Dương thuận miệng trả lời: “Cả đời, cậu có chờ được không?”

Không ngờ, Hàn Thần Tâm lại không chút nghĩ ngợi mà đáp: “Em sẽ đợi.”

Tôn Triết Dương nhất thời im lặng, hắn chống một tay lên mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Khi Hàn Thần Tâm lái xe đến ngã tư tiếp theo, hắn nói: “Chưa về vội, tìm một chỗ ăn trước rồi tối đi mua đồ với tôi.”

“Mua gì?”

“Quần áo.”

Tôn Triết Dương phải đi dự tiệc sinh nhật của Tôn Trọng Đình, hắn đương nhiên không định cứ thế này mà đi, hắn có thể mặc kệ, nhưng vẫn phải để lại mặt mũi cho Tôn Trọng Đình.

Bất kể thái độ của hắn đối với những chuyện của Tôn Trọng Đình ra sao, hắn không thể không thừa nhận rằng Tôn Trọng Đình đối xử với hắn rất tốt, so với người cha thân sinh ra hắn thì tốt hơn nhiều.

Xử lý thế nào với quan hệ của Tôn Trọng Đình là chuyện khiến Tôn Triết Dương luôn khổ não, hắn thậm chí cho rằng Tôn Trọng Đình có thể có một đứa con ruột, hoặc Tôn Trọng Đình coi trọng Tôn Triết Đường hơn thì tốt.

Tôn Triết Dương mặc âu phục đứng trước gương khiến Hàn Thần Tâm thoáng sững sờ, trong ấn tượng của mình thì đây là lần đầu tiên anh thấy Tôn Triết Dương mặc trang phục như thế này.

Tôn Triết Dương xoi mói nhìn gương, bởi vì hắn không quen mặc, cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều mất tự nhiên.

“Anh mua tây trang làm gì?” Hàn Thần Tâm hỏi hắn.

Tôn Triết Dương không định giấu anh, “Tôi phải tham dự tiệc sinh nhật của ông Tôn.”

“Tôn Trọng Đình?”

Tôn Triết Dương gật đầu.

Hàn Thần Tâm không nói gì nữa.

Tôn Triết Dương không có nhiều tiền lắm, mua tây trang caravat hết hơn một nghìn tệ, tài khoản chỉ còn lại hơn một nghìn. Hắn nhờ Hàn Thần Tâm cho ý kiến, nên tặng quà sinh nhật gì cho Tôn Trọng Đình.

Hàn Thần Tâm thuận miệng nói: “Không mua gì hết, giúp ông ta quyên tiền tích phúc một chút.”

Tôn Triết Dương nói: “Đừng nói thế.”

Hàn Thần Tâm đang định mở miệng, người thiếu đạo đức làm bao nhiêu việc như vậy, sợ là cả thần tiên cũng không phù hộ cho ông ta, cơ mà nhìn vẻ mặt của Tôn Triết Dương, anh không nói gì.

Tôn Triết Dương không tiếp tục chủ đề này với Hàn Thần Tâm nữa, khoác tay lên vai anh, “Để tôi tự chọn, về trước đi.”

Buổi tối tắm rửa xong, trước khi đi ngủ, Hàn Thần Tâm nói với Tôn Triết Dương: “Em có thể cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon không?”

Tôn Triết Dương nghe vậy thì nở nụ cười, “Cậu nghĩ tôi bây giờ có thích hợp để tiếp nhận không?”

“Anh thấy sao?”

Tôn Triết Dương kéo Hàn Thần Tâm lại gần, cắn nhẹ lên bờ môi anh, sau đó nhanh chóng buông ra, “Được chưa?”

Hàn Thần Tâm giơ tay lên lau miệng, hỏi Tôn Triết Dương: “Rốt cuộc anh do dự là vì cái gì? Có thể nói cho em biết không?”

Tôn Triết Dương nói: “Anh em, huyết thống, thật ra quan trọng nhất là mẹ tôi.”

Hàn Thần Tâm khẽ giật mình, sau đó đáp: “Em hiểu.”

Quá khứ không thể thay đổi, mặc dù người gây ra không phải là anh, nhưng anh phải gánh chịu hậu quả.

Chớp mắt đến thứ Bảy.

Tiệc sinh nhật của Tôn Trọng Đình cực kỳ truyền thống, thời gian tổ chức vào buổi trưa, địa chỉ là tại một nhà hàng cơm Tàu xa hoa trong một công viên ngoại ô.

Tôn Triết Dương buổi sáng tới nhà Tôn Trọng Đình, hắn ăn mặc rất đúng mực, mang theo món quà Trình Tuấn đã chọn giúp hắn tới mừng thọ Tôn Trọng Đình.

Bên ngoài biệt thự của Tôn Trọng Đình, Tôn Triết Dương gặp Tôn Triết Đường. Y đang đứng cạnh hoa viên nói chuyện, sau khi thấy Tôn Triết Dương tới thì bèn nói một tiếng xin lỗi với người kia, sau đó đi về phía hắn.

“Anh Dương, cuối cùng anh cũng về,” Tôn Triết Đường nói, chìa tay ra với Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương lười nhác bắt tay y, lắc lắc vài cái rồi buông ra, “Ừ, chào chú.”

Tôn Triết Đường nói: “Chú Hai chờ anh về mãi, mau vào gặp chú ấy đi.”

Hết chương 51.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro