53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53.

Về đến nhà, hai người mới nhớ ra là chưa kịp ăn cơm tối.

Hàn Thần Tâm không nấu cơm, Tôn Triết Dương khá hơn anh một chút, xuống siêu thị dưới cổng tiểu khu mua mì và trứng về nấu mì.

Tôn Triết Dương vừa nấu mì, vừa cho dầu vào chảo để rán trứng.

Vì là phòng bếp mở, nên Hàn Thần Tâm ngồi bên bàn ăn là có thể nhìn Tôn Triết Dương nấu mì, anh nói: “Hôm nay có sợ không?”

Tôn Triết Dương liếc anh một cái, thấy dầu sủi lên bèn đập trứng vào chảo.

Trong chảo phát ra tiếng “xèo xèo”.

Hàn Thần Tâm khoanh tay trước ngực, gác một chân lên, nói: “Nếu em bị đâm xe chết, anh có hối hận không?”

“Hối hận cái gì?” Tôn Triết Dương hỏi.

Hàn Thần Tâm đáp: “Nếu em chết, anh có hối hận vì ngay từ đầu đã không chấp nhận em không?”

Tôn Triết Dương gấp trứng rán chín lên cho vào đĩa, sau đó mới nói: “Ngay từ đầu chấp nhận cậu thì có gì khác?”

Hàn Thần Tâm nghĩ một lúc rồi nói: “Ít nhất chúng ta có thể ở bên nhau một thời gian, tuy không dài, nhưng em có thể ngủ với anh.”

Tôn Triết Dương đang vớt mì thì bỗng ngừng lại, hỏi Hàn Thần Tâm: “Cậu muốn ngủ với tôi?”

Hàn Thần Tâm rất nghiêm túc trả lời: “Muốn.”

Tôn Triết Dương vớt mì ra hai cái bát, sau đó chia đều trứng rán vào mỗi bát mì, đặt một bát ra trước mặt Hàn Thần Tâm, bát còn lại để trước mặt mình.

Tôn Triết Dương ngồi đối diện với Hàn Thần Tâm, trước khi ăn, hắn nói: “Muốn ngủ với tôi? Ngày trước chưa từng ngủ với ai sao?”

Hàn Thần Tâm nhìn hắn, thản nhiên đáp: “Chưa từng.”

Tôn Triết Dương không kiềm được mà nắm chặt đôi đũa.

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên vi diệu, bát mì đặt trước mặt, chẳng ai động đũa.

Hàn Thần Tâm chợt nhắc lại vấn đề đầu tiên, anh hỏi Tôn Triết Dương: “Nếu em chết, anh có hối hận không?”

Tôn Triết Dương nhìn anh, thành thật trả lời: “Có.”

Hàn Thần Tâm cảm thấy thỏa mãn với đáp án này, anh cầm đũa, bắt đầu khuấy mì trong bát, đồng thời nói: “Cuộc đời rất ngắn, đừng lãng phí thời gian.”

Nghe anh nói câu này, không biết vì sao, Tôn Triết Dương tự dưng lại muốn cười, hắn nói với Hàn Thần Tâm: “Ăn mì đi.” Sau đó cúi đầu bắt đầu ăn.

Ăn xong, Hàn Thần Tâm đi rửa bát, Tôn Triết Dương lúc này nhận được điện thoại của Tôn Trọng Đình.

Tôn Trọng Đình hỏi hắn lúc ăn cơm tối có chuyện gì xảy ra.

Tôn Triết Dương nằm trên giường, thờ ơ nói: “Không có việc gì.”

Nhưng Tôn Trọng Đình vẫn truy hỏi: “Là cậu em kia của con gặp chuyện?”

Tôn Triết Dương không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Trong lúc hai người nói chuyện điện thoại, Hàn Thần Tâm đã rửa bát xong. Anh đi ra thì thấy Tôn Triết Dương đang vừa gọi điện thoại vừa xem TV, vì vậy cầm quần áo ngủ vào phòng vệ sinh.

Tắm rửa xong, Hàn Thần Tâm đứng trước gương. Anh chỉ mặc một chiếc quần ngủ dài, để trần nửa thân trên. Mặt gương phủ một lớp hơi nước, anh đưa tay chậm rãi lau đi, sau đó hít sâu một hơi, quay người mở cửa phòng tắm, đi ra ngoài.

Tôn Triết Dương nói chuyện điện thoại xong, nằm trên giường cầm điều khiển buồn chán mà đổi kênh.

Hàn Thần Tâm bước tới, Tôn Triết Dương chỉ nhìn anh một cái rồi nói: “Sao không mặc áo?”

Hàn Thần Tâm không trả lời, tới gần giường Tôn Triết Dương, quỳ một chân lên giường, chân kia bước qua người Tôn Triết Dương, ngồi lên người hắn.

Tôn Triết Dương vứt điều khiển sang một bên, mặt đối mặt nhìn Hàn Thần Tâm: “Giờ muốn ngủ với tôi sao?”

Hàn Thần Tâm nói: “Anh cho rằng có hối hận hay không cũng không quan trọng, nhưng em không muốn hối hận, phải làm sao đây?”

Tôn Triết Dương thở dài một hơi. Hắn vươn tay nắm tay Hàn Thần Tâm, định nói gì đó, nhưng Hàn Thần Tâm đã dịch người lên trước một chút, cúi đầu hôn lên môi Tôn Triết Dương.

Chiếc điều khiển TV Tôn Triết Dương ném sang một bên bị đầu gối của Hàn Thần Tâm đè lên, vừa vặn đè trúng phím âm lượng, tiếng TV đột nhiên bị phóng cực đại.

Hai người chẳng ai quan tâm đến nó.

Nhưng tiếng nói của hai người đều bị tiếng TV át mất, thế nên khi Tôn Triết Dương nói, Hàn Thần Tâm phải kề sát bờ môi hắn. Anh nghe thấy Tôn Triết Dương nói: “Cậu mỗi ngày dùng cách này để anh suy nghĩ kỹ càng sao?”

Hàn Thần Tâm nghe rõ câu hỏi của hắn, sau đó tiến gần đến tai hắn, nói: “Đúng vậy.”

Lúc này không ai nghe thấy, bên ngoài có người đang dùng chìa khóa mở cửa.

Đến khi Tôn Triết Dương phát hiện, cửa đã bị mở ra.

Phản ứng đầu tiên của Tôn Triết Dương là định kéo Hàn Thần Tâm xuống, nhưng khi hắn thấy người mở cửa bước vào là ai thì chợt đổi ý, hắn ấn đầu Hàn Thần Tâm xuống, hôn lên môi anh.

Hàn Thần Tâm ngay lập tức vươn tay ôm đầu Tôn Triết Dương, làm nụ hôn trở nên sâu hơn.

Hứa Gia Di đứng ngoài cửa với vẻ mặt kinh hoàng, đến khi hồi phục tinh thần, bà đã xông lên kéo Hàn Thần Tâm ra.

Hàn Thần Tâm thoáng kinh ngạc, anh không biết Hứa Gia Di đột nhiên đến đây, hơn nữa còn chứng kiến được cảnh này.

Tiếp đó Hứa Gia Di tựa như phát điên, thuận tay với lấy cái gạt tàn trên bàn, ném về phía Tôn Triết Dương, “Mày muốn nói gì? Mày làm hư con trai tao! Tao liều mạng với mày!”

Hàn Thần Tâm kéo bà lại.

Gạt tàn rơi xuống đất, khói thuốc bay tán loạn.

Hứa Gia Di trở tay bạt tai Hàn Thần Tâm một cái, “Không biết xấu hổ!”

Lúc đó bà thấy rõ ràng, là Tôn Triết Dương đè Hàn Thần Tâm xuống, nhưng Hàn Thần Tâm quả thực cũng quàng tay ôm Tôn Triết Dương, hôn lại hắn.

Hứa Gia Di chỉ cảm thấy máu nóng trào lên đầu từng trận, bà căn bản không thể suy nghĩ nghiêm túc. Hàn Thần Tâm ôm bà, bà bắt đầu liều mạng phản kháng.

Trong lúc cố đẩy Hàn Thần Tâm ra, Hứa Gia Di lui về sau mấy bước thì bị ngã xuống đất, đụng phải chân bàn ăn, hôn mê bất tỉnh.

Hàn Thần Tâm vội vã ngồi xuống ôm Hứa Gia Di, gọi: “Mẹ ơi?”

Tôn Triết Dương ngồi trên giường, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Hàn Thần Tâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cũng không gọi hắn giúp đỡ mà tự mình đi tìm điện thoại gọi xe cứu thương.

Sau đó đưa Hứa Gia Di tới bệnh viện, Tôn Triết Dương vẫn luôn đi cùng Hàn Thần Tâm.

Tình huống cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng, bác sĩ nói là đại não nhất thời không được cung cấp đủ lượng máu dẫn đến thiếu ôxy, nhưng tốt nhất vẫn nên ở lại bệnh viện để quan sát tình hình.

Ngồi chờ ngoài phòng bệnh cùng Tôn Triết Dương, Hàn Thần Tâm nói: “Anh cố ý?”

Tôn Triết Dương ngả người ra sau, tựa lưng xuống ghế, hắn không phủ nhận, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Hàn Thần Tâm nói: “Anh hôn em cũng chỉ xuất phát từ mục đích này?”

Tôn Triết Dương quay đầu nhìn Hàn Thần Tâm, vươn tay sờ đầu anh, nói: “Không phải, bởi vì anh muốn hôn cậu.”

Hàn Thần Tâm thở dài một hơi.

Anh có nên tức giận không? Anh không biết, nhưng nói thật thì, anh thực sự có chút khó chịu.

Hàn Thần Tâm nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, “Bố sắp đến rồi.”

Tôn Triết Dương đứng dậy, “Vậy anh đi trước.”

Hàn Thần Tâm “Ừm” một tiếng.

Tôn Triết Dương đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại, hắn xoay người đi về chỗ Hàn Thần Tâm, cúi đầu nhìn anh, nói: “Nếu như, hôm nay mẹ cậu bị anh làm cho tức chết, cậu nghĩ giữa chúng ta còn có thể không?”

Hàn Thần Tâm lập tức sững người.

Tôn Triết Dương nói: “Anh cố ý chọc giận bà ta, cậu suy nghĩ kỹ câu trả lời cho câu hỏi này đi.”
Sau đó Tôn Triết Dương mới thực sự rời đi.

Nhưng Hàn Thần Tâm hãy còn sững người một lúc lâu, cho đến khi Hàn Trung và Hàn Tử Hinh vội vàng tới nơi.

Hứa Gia Di tỉnh lại, nhưng bà không nói một câu, nằm trên giường không ngừng rơi nước mắt.

Hàn Tử Hinh không biết làm sao, Hàn Trung kéo Hàn Thần Tâm, hỏi anh có chuyện gì.

Hàn Thần Tâm tự nhiên không biết nói thế nào.

Lúc này Hứa Gia Di gọi Hàn Trung, bảo là có chuyện muốn nói với ông.

Hàn Thần Tâm biết chuyện này không thể giấu được Hàn Trung, vì vậy không nói gì, cùng Hàn Tử Hinh đi ra ngoài trước.

Hàn Tử Hinh và Hàn Thần Tâm ngồi bên ngoài phòng bệnh. Hàn Tử Hinh thấy anh cứ luôn thất thần mãi, nên cũng không dám hỏi anh cái gì, hai người im lặng ngồi đó.

Qua một hồi lâu, Hàn Trung từ phòng bệnh đi ra, sắc mặt ông tái mét, vẫy tay gọi Hàn Tử Hinh vào, đưa cho nó ít tiền để bắt xe về nhà một mình.

Hàn Tử Hinh không hiểu lí do, hỏi: “Mẹ không sao chứ ạ?”

Hàn Trung nói: “Không có việc gì, con về trước đi.”

Hàn Tử Hinh hơi sợ, bởi vì vẻ mặt của bọn họ đều thể hiện rõ là có chuyện nhưng không muốn nói với nó, nó cũng không có dũng khí nhất định phải truy hỏi, nên đành yên lặng đi về phía thang máy.

Chờ Hàn Tử Hinh đi rồi, Hàn Trung mới vẫy tay với Hàn Thần Tâm, “Con vào đi.”

Hàn Thần Tâm theo ông vào phòng, sau đó ngồi xuống ghế cạnh giường.

Đây là một bệnh viện tiểu xã gần chỗ ở của Hàn Thần Tâm, phòng bệnh gồm hai người nằm, hơn nữa vì gần khu dân cư, tới chiều người bệnh trong phòng truyền dịch xong đều về nhà hết.

Trong phòng bệnh này, hiện chỉ có một mình Hứa Gia Di.

Hàn Thần Tâm căn bản không cần hỏi cũng biết Hứa Gia Di đã kể với Hàn Trung, nhưng Hàn Trung không tức giận, cũng không gào thét với anh.

Đối với vấn đề của hai đứa con, Hàn Trung dù nói gì làm gì cũng đều cảm thấy không đủ.

Hàn Trung không nói, Hứa Gia Di mở miệng trước, “Tôi biết, là báo ứng của tôi, Thu Văn Song gọi con bà ta tới để trả thù tôi!”

Cái tên Thu Văn Song này vẫn luôn là một điều cấm kỵ trong nhà họ Hàn, không ngờ hiện tại lại từ chính miệng Hứa Gia Di mà ra.

Tâm trạng của Hứa Gia Di không tốt, không phải ở vấn đề thân thể, mà là tâm lý xuất hiện trở ngại, bà có chút kích động, gào lên: “Thu Văn Song, có phải bà hay không?”

Hàn Trung và Hàn Thần Tâm đồng thời đứng lên ngăn Hứa Gia Di.

Y tá trực ban nhanh chóng mở cửa bước vào, bảo bà không nên làm ồn, ảnh hưởng đến bệnh nhân khác nghỉ ngơi.

Hứa Gia Di bình tĩnh lại, nhưng vẫn còn nức nở.

Hàn Trung nhìn Hàn Thần Tâm: “Rốt cuộc con làm sao vậy?”

Hàn Thần Tâm trả lời ông: “Như điều bố mẹ biết vậy.”

Hết chương 53.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro