55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55.

Hàn Thần Tâm ở nhà với Hứa Gia Di cả ngày. Thế nhưng ngay cả Hứa Gia Di cũng hiểu một điều, bà không thể nhốt Hàn Thần Tâm ở nhà không cho ra ngoài, qua Chủ Nhật là đến thứ Hai, Hàn Thần Tâm còn phải đi làm.

Bà suy nghĩ rất lâu, cho rằng ngoại trừ việc phải mau chóng tìm một cô gái thân cận với Hàn Thần Tâm, còn phải nghĩ cách khiến Tôn Triết Dương cách xa Hàn Thần Tâm một chút.

Thế nhưng bà không thể đi tìm Tôn Triết Dương nói chuyện, bà tin rằng hai người không thể bình tĩnh mà nói chuyện với nhau, chuyện này chỉ có thể để Hàn Trung làm.

Hứa Gia Di nói với Hàn Trung, chỉ cần Tôn Triết Dương cách xa Hàn Thần Tâm, không gặp lại Hàn Thần Tâm, thì điều kiện gì bà cũng đồng ý.

Hàn Trung im lặng ngồi đối diện bà.

Hứa Gia Di cắn răng, “Không phải nó muốn có nhà à? Tôi đồng ý với ông, mua cho nó một cái nhà, sau đó cắt đứt quan hệ hoàn toàn với nó, về sau không có bất cứ qua lại gì với chúng ta nữa!”

Hàn Trung ngẩng đầu nhìn bà, cảm xúc có phần phức tạp, “Nó cũng là con tôi.”

Hứa Gia Di rít lên: “Ông xem nó làm cái gì với Thần Tâm kìa?”

Hàn Trung định nói chuyện này ai đúng ai sai không thể nói rõ, sao có thể đơn giản mà bảo ai làm gì với ai? Thế nhưng cuối cùng ông không nói ra, ông muốn tìm Tôn Triết Dương nói chuyện, nhưng ông không gom được dũng khí, cũng không dậy nổi khí thế. Hàn Trung cảm thấy mình già thật rồi.

Vì Hứa Gia Di khăng khăng đòi chết để đe dọa, nên Hàn Thần Tâm chấp nhận về nhà ngủ mấy ngày này.

Bỏ ra chút thời gian rảnh rỗi, anh gọi điện thoại cho Tôn Triết Dương. Tôn Triết Dương chỉ nói là đã biết, không nói gì thêm.

Hàn Thần Tâm mỗi ngày đối mặt với Hứa Gia Di, cảm thấy mệt mỏi đến chán nản, ngày nào cũng vậy, thật sự là rất khó chịu.

Hai ngày sau, Hàn Tử Hinh đi ra ngoài tụ tập cùng đám bạn trong lớp, cả lớp hơn mười đứa, thêm vài đứa bạn quen không quen, ăn tối xong rủ nhau đi hát.

Gần 9h tối, Hứa Gia Di gọi điện cho Hàn Tử Hinh, bảo nó về nhà.

Kết quả Hàn Tử Hinh nói đang ở KTV trong nội thành, bắt xe về rất xa.

Vì vậy Hàn Thần Tâm nói để mình đi đón Hàn Tử Hinh. Kỳ thực anh muốn tìm cơ hội ra ngoài hít thở không khí mà thôi.

Hứa Gia Di cũng lo cho con gái, bèn đồng ý cho Hàn Thần Tâm đi, bảo Hàn Tử Hinh ở lại đó chờ anh tới đón.

Xe của Hàn Thần Tâm mang đi sửa vẫn chưa lấy về, anh chỉ có thể bắt xe đi.

Ngồi trên xe taxi, tài xế mở radio, trong radio phát ra tiếng nhạc nhẹ nhàng. Hàn Thần Tâm thấy cảm giác này dễ chịu hơn rất nhiều so với nỗi áp lực mọi lúc mọi nơi của Hứa Gia Di lúc ở nhà.

Đến 9h30, vì Hàn Tử Hinh nói phải về, nên đám bạn cũng không chơi nữa, cùng đi về.

Khi Hàn Thần Tâm xuống xe, anh thấy một thiếu niên bổ nhào lên vai Hàn Tử Hinh, Hàn Tử Hinh bắt lấy tay nó, không biết có phải đang muốn đẩy nó ra không.

Hàn Thần Tâm đi tới, túm lấy thiếu niên kia, kéo nó ra.

Không ngờ thiếu niên kia bước chân loạng choạng, đẩy nhẹ một cái mà lùi ra phía sau mấy bước, ngã bịch xuống đất.

Hàn Tử Hinh kêu lên một tiếng: “Anh, anh làm gì thế?”

Bấy giờ Hàn Thần Tâm mới nhìn rõ diện mạo thiếu niên kia, là Điền Hãn Kỳ.

Anh thấy lạ lùng mà “Hửm” một tiếng, không hiểu vì sao Điền Hãn Kỳ lại xuất hiện trong buổi tụ tập đám bạn của Hàn Tử Hinh.

Hàn Tử Hinh ra dìu Điền Hãn Kỳ. Có hai cô bé uống rượu say khướt chạy tới kéo tay áo Hàn Thần Tâm, trong đó một cô bé chỉ vào anh: “Nhìn này, anh Tử Hinh đấy, quá đẹp trai đúng không?”

Hàn Thần Tâm đã từng gặp cô bé kia, là bạn học của Hàn Tử Hinh, tên là Vương Á.

Tiếng nói của Vương Á vừa dứt, mười mấy thiếu niên thiếu nữ bên cạnh bèn chạy tới vây quanh, có đứa bắt đầu đùa bỡn: “Đại soái ca!”

Hàn Tử Hinh muốn nâng Điền Hãn Kỳ dậy, nhưng nó đã say đến ngất ngây, cả người không có sức lực, thử một lần mà không thành công. Kết quả vẫn là Hàn Thần Tâm đi tới kéo nó dậy, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Hàn Tử Hinh nói: “Hắn uống rượu thay em, kết quả bị chuốc say mềm.”

Hàn Tử Hinh rất xinh xắn, lúc đi chơi, con trai trong lớp đều muốn đùa với nó, muốn chuốc rượu nó. Điền Hãn Kỳ bèn nhảy ra làm hộ hoa sứ giả, kết quả chọc mọi người mất hứng, tới tấp đổi mục tiêu, chuốc nó uống đến nửa sống nửa chết.

Hàn Thần Tâm đỡ Điền Hãn Kỳ, cau mày hỏi: “Nó có bạn đi cùng không?”

Hàn Tử Hinh lắc đầu, “Người quen của hắn ăn cơm xong thì đi về trước rồi.”

Hàn Tử Hinh có chút bất đắc dĩ, nói: “Chờ một lát anh đưa nó về.” Sau đó lại lo lắng nhìn đám con gái say rượu, hỏi Hàn Tử Hinh, “Bạn học của em thì sao?”

Hàn Tử Hinh chạy tới hỏi bọn nó định về nhà thế nào, sau đó quay về bên Hàn Thần Tâm, nói: “Bọn con trai sẽ đưa mấy bạn ấy về.”

Hàn Thần Tâm hỏi: “Không sao chứ?”

Hàn Tử Hinh thoáng sửng sốt: “Không sao mà! Toàn là bạn cùng lớp!”

Hàn Thần Tâm lúc này mới gật đầu, hỏi Hàn Tử Hinh: “Em có biết chỗ ở của nó ở đâu không?”

Hàn Tử Hinh vội vã lắc đầu.

Hàn Thần Tâm khẽ thở dài một hơi, thật ra anh rất sợ Hàn Tử Hinh trả lời là có biết.

Một tay đỡ Điền Hãn Kỳ, tay kia Hàn Thần Tâm lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi điện cho Tôn Triết Dương.

Lúc nghe máy, giọng điệu của Tôn Triết Dương rất bình thản, khi Hàn Thần Tâm nói đến Điền Hãn Kỳ, hắn mới thoáng chút kinh ngạc, “Cậu đang ở cùng với nó?”

Hàn Thần Tâm đáp: “Ừm, anh biết chỗ ở của nó ở đâu không? Em bắt xe đưa nó về.”

Tôn Triết Dương nói: “Anh không biết, không thì cậu đưa nó tới hiệu sửa xe đi, bên này có một phòng nhỏ có giường, để nó ngủ ở đây một đêm cũng được.”

Hàn Thần Tâm đáp: “Được.”

Cúp điện thoại, Hàn Thần Tâm nhét Điền Hãn Kỳ vào ghế hậu xe taxi, sau đó ngồi xuống, để Hàn Tử Hinh ngồi ở ghế trước.

Nói địa chỉ cho tài xế xong, Hàn Thần Tâm hỏi Hàn Tử Hinh: “Em có thân với nó không?”

Hàn Tử Hinh lắc đầu, ngay sau đó mới nhận ra là Hàn Thần Tâm không nhìn thấy nó lắc đầu, bèn mở miệng: “Gặp mấy lần.”

“Có thấy nó phiền không?” Hàn Thần Tâm hỏi.

Hàn Tử Hinh bị hỏi thì thoáng sửng sốt, nhẹ giọng nói: “Hơi phiền ạ, nhưng hôm nay em lại thấy hắn… rất đáng thương.”

Nói xong câu đó, Hàn Tử Hinh im lặng. Nó cũng không biết dùng từ ‘đáng thương’ này để hình dung có thích hợp không. Nghe nó nói vậy, Hàn Thần Tâm không hỏi nữa.

Trên đường đi, Hàn Tử Hinh nhận được điện thoại của Hứa Gia Di, hỏi có gặp được Hàn Thần Tâm không.

Hàn Tử Hinh trả lời có, bọn họ đang ở cùng nhau.

Hứa Gia Di lúc này mới thấy yên tâm, căn dặn một câu mau về nhà, sau đó thì cúp máy.

Đối với chuyện của Hàn Thần Tâm, tuy trong nhà không ai nói một câu với Hàn Tử Hinh, nhưng nó cũng không phải là không biết cái gì.

Nó tuổi còn nhỏ, nhưng trẻ con tuổi này từ nhỏ đã tiếp xúc internet, có chuyện gì mà không hiểu. Từ mấy cuộc đối thoại của bố mẹ, nó mơ hồ cảm giác Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương có gì với nhau, nhưng nó không dám khẳng định.

Đối với chuyện này, Hàn Tử Hinh không thấy phản cảm hay chán ghét chút nào, nhưng nó cho rằng không ổn. Đây không phải là phim truyền hình hay tiểu thuyết, cũng không phải là chuyện của nhà người khác, mà là hai người anh của nó. Bất kể thế nào, cứ để nó phát triển thì hình như cũng không phải là chuyện tốt.

Khi mấy người Hàn Thần Tâm tới nơi, cửa cuốn của hiệu xe đang đóng.

Hàn Thần Tâm đỡ Điền Hãn Kỳ xuống xe, Hàn Tử Hinh theo sau. Hàn Thần Tâm ra hiệu bảo nó gõ cửa, không ai đáp lại.

Tài xế taxi thu tiền, rời đi trước.

Khi Hàn Thần Tâm đang lấy điện thoại ra gọi lại cho Tôn Triết Dương, một chiếc xe taxi khác dừng lại trước mặt bọn họ.

Tôn Triết Dương từ trên xe bước xuống.

Hàn Tử Hinh đã lâu không gặp Tôn Triết Dương, giờ gặp lại có chút hưng phấn, vô thức kêu lên một tiếng: “Anh cả!” Sau đó thấy mình đường đột, ấp úng ngượng ngùng.

Tôn Triết Dương mỉm cười, đi về phía bọn họ, lúc đi qua Hàn Tử Hinh thì vuốt đầu nó một cái.

Hàn Tử Hinh không kiềm được mà mỉm cười, rồi lại thấy xấu hổ, vì vậy khẽ cắn môi dưới.

Điền Hãn Kỳ đã say không còn biết trời trăng gì, được Hàn Thần Tâm đỡ còn không nghiêm chỉnh, quàng cổ ôm Hàn Thần Tâm, gục đầu lên vai anh.

Tôn Triết Dương liếc nó một cái, mắng: “Ôn con.” Sau đó lấy chìa khóa ra, cúi người mở cửa cuốn. Hắn kéo cửa, thấy bên trong không có một tia sáng nào, bèn tìm công tắc trên vách tường mở đèn, đi vào trong phòng nghỉ nhìn lướt qua, nhíu mày chửi thầm một câu.

Hắn đỡ lấy Điền Hãn Kỳ từ tay Hàn Thần Tâm, kéo nó vào phòng nghỉ ném lên giường nhỏ, sau đó mở điều hòa điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người nó.

Đi ra khỏi phòng nghỉ, thấy hai anh em Hàn Thần Tâm đang đứng ngoài cửa nhìn vào trong mà không đi vào, vì vậy hắn đi ra ngoài, nói: “Thằng nhóc trực ban chuồn ra ngoài lên mạng rồi, khả năng tối muộn mới về, chúng ta đi thôi.”

Hàn Tử Hinh nghiêng đầu nhìn vào trong, hỏi: “Không có việc gì chứ ạ?”

Tôn Triết Dương nói: “Nhóc con uống nhiều quá mà thôi, ngủ một giấc là xong.”

Hàn Tử Hinh lúc này mới gật đầu.

Tôn Triết Dương đi ra ngoài khóa cửa, lúc đứng dậy thì thấy Hàn Thần Tâm đang nhìn mình, vì vậy hắn đứng đối diện với anh.

Nhất thời, hai người đều không nói gì.

Hàn Tử Hinh hơi bất an, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc dài.

Hàn Thần Tâm mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt rất phức tạp.

Tôn Triết Dương thoáng do dự, nói: “Chuyện hôm đó đã khiến cậu khó xử?”

Hàn Thần Tâm hạ ánh mắt, không trả lời.

Tôn Triết Dương nói tiếp: “Nhưng vấn đề anh nói ngày hôm đó, chính là vấn đề trước mặt của chúng ta, anh nghĩ cậu cần nghĩ kỹ một chút.”

Ánh mắt Hàn Thần Tâm chuyển lên người Hàn Tử Hinh, anh nói với nó: “Về chưa?”

Hàn Tử Hinh vội vã gật đầu.

Hàn Thần Tâm xoay người đi tới ven đường, giơ tay lên gọi taxi.

Tôn Triết Dương đứng tại chỗ, một tay nhẹ nhàng tung cái chìa khóa.

Hàn Tử Hinh vẫy tay với Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương cười, khẽ gật đầu.

Vì vậy Hàn Tử Hinh cũng đi ra ven đường, đứng bên cạnh Hàn Thần Tâm.

Mắt thấy một chiếc taxi sắp đi tới, Hàn Thần Tâm đột nhiên hạ tay xuống, quay lại chỗ Tôn Triết Dương, nói: “Em có vài lời muốn nói với anh.”

Tôn Triết Dương nói: “Được.”

Hàn Thần Tâm gọi Hàn Tử Hinh: “Gọi điện cho mẹ, nói chúng ta phải đưa bạn em về nhà trước, phải muộn một chút mới về được.”

Hàn Tử Hinh kinh ngạc nhìn Hàn Thần Tâm, rồi lại nhìn Tôn Triết Dương, sau đó đáp: “Vâng ạ.”

Tôn Triết Dương lấy chìa khóa mở cửa cuốn, bật đèn trần, sau đó mở miệng: “Vào trong rồi nói.”

Đi vào trong hiệu sửa xe, Tôn Triết Dương lấy một cái ghế cho Hàn Thần Tâm ngồi, sau đó ngồi lên nắp động cơ một chiếc ô tô bên cạnh.

Hàn Tử Hinh ngồi xuống ghế nhỏ cạnh cửa, gọi điện cho Hứa Gia Di, sau khi nói chuyện xong, nó bảo với Hàn Thần Tâm: “Mẹ giục hai anh em mình mau về nhà.”

Hàn Thần Tâm đáp: “Anh biết rồi.”

Hàn Tử Hinh không giục anh, yên lặng ngồi cạnh cửa cầm điện thoại chơi game.

Hàn Thần Tâm mặt đối mặt với Tôn Triết Dương: “Hai ngày nay em đã nghĩ rất nhiều.”

Tôn Triết Dương hỏi: “Đáp án của cậu là gì?”

Hàn Thần Tâm lắc đầu, “Em không biết.”

Đã hơn 10h, ngoài đường xe cộ thưa dần, thỉnh thoảng mới có một chiếc ô tô vụt qua rất nhanh.

Tiếng nói chuyện của Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm rất nhỏ, nhưng Hàn Tử Hinh vẫn có thể nghe rõ ràng được. Nó đột nhiên không muốn nghe, muốn đưa tay lên bịt tai lại, nhưng lại thấy lộ liễu quá.

Lục trong balo tìm được tai nghe điện thoại, cắm vào điện thoại bắt đầu mở nhạc, Hàn Tử Hinh mở to âm thanh, to đến mức không nghe được tiếng của bọn họ mới cảm thấy trong lòng khẽ thư thái.

Hết chương 55.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro