64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64.

Buổi sáng ngày thứ Sáu bồi dưỡng kết thúc, bắt đầu từ buổi chiều thì có hai ngày rưỡi được nghỉ. Rất nhiều người đều chọn vào thành phố chơi hai ngày. Đương nhiên hai người Hàn Thần Tâm cũng không ngoại lệ.

May mắn đi xe tới, ăn trưa cơm xong, Tôn Triết Dương bèn cùng Hàn Thần Tâm đi vào phố.

Hàn Thần Tâm đã tới thành phố này, nhưng Tôn Triết Dương thì là lần đầu tiên.

Bởi vì là một thành phố du lịch, nên nơi đây hiển nhiên là một thành thị xinh đẹp với sông ngòi và đồi núi. Mặc dù đang là mùa đông tháng Mười Hai, song ánh nắng vẫn rất rực rỡ. Tôn Triết Dương lái xe tới hồ nước rộng khá nổi tiếng ở ngoại ô thành phố, tìm một quán trà ngồi uống, mỗi người một ly trà nằm phơi nắng.

Rất khó để tưởng tượng ra chuyện này nếu là ở thành phố Sùng Phong, bởi vì mùa đông ở Sùng Phong cơ bản không có ánh nắng ôn độ như thế này.

Hàn Thần Tâm phơi nắng đến mức toàn thân ấm áp dào dạt, chẳng muốn nhúc nhích tí nào.

Buổi tối không trở lại khách sạn của khu bồi dưỡng mà tìm một khách sạn trong thành phố để nghỉ.

Hơn 10h, Tôn Triết Dương gọi Hàn Thần Tâm ra ngoài ăn thịt nướng. Ở đây thịt nướng đều phải tự làm, hai người vây quanh cái bếp than, cầm mấy xiên thịt lật lên lật xuống trên tấm phên.

Tôn Triết Dương hiển nhiên khá hơn Hàn Thần Tâm chút ít, kỹ thuật nướng thịt cũng đỡ hơn.

Hàn Thần Tâm nhìn hắn làm, đứng bên cạnh vừa chờ ăn vừa nói: “Về mở hẳn một sạp thịt nướng đi, khẳng định đắt hàng, dù sao anh cũng đang thất nghiệp.”

Tôn Triết Dương dừng tay, rút điếu thuốc ngậm trong miệng ra, trả lại anh một câu: “Phắn!”

Ăn thịt nướng uống mấy chai bia, Hàn Thần Tâm cảm thấy mỹ mãn mà cùng Tôn Triết Dương trở về khách sạn.

Lúc này trên đường đã không còn ai.

Hai người nắm tay chậm rãi bước đi. Hàn Thần Tâm đột nhiên nói với Tôn Triết Dương: “Cõng em về đi.”

Tôn Triết Dương nói: “Còn bé lắm à?”

Nói thì nói vậy nhưng hắn vẫn ngồi xổm xuống, để Hàn Thần Tâm trèo lên lưng mình.

Cõng Hàn Thần Tâm đi về phía trước, Tôn Triết Dương mở miệng: “Không phải em hơn 70 kg à?”

“Không biết,” Hàn Thần Tâm dán mặt lên cổ Tôn Triết Dương, “Lâu rồi không cân.”

Thật ra không phải anh lười đi bộ, anh chỉ tham luyến những đụng chạm thân thể với Tôn Triết Dương mà thôi, nắm tay không thỏa mãn anh.

Tôn Triết Dương vừa đi vừa nói: “Mấy hôm trước em chỉ ở nhà ăn với ngủ, chắc tăng không ít nhỉ?”

Hàn Thần Tâm suy nghĩ một chút rồi đáp: “Chắc thế, có khi 80 kg rồi.”

Tôn Triết Dương nói: “Như cõng lợn chết ấy.”

Hàn Thần Tâm im lặng một thoáng, kỳ quái hỏi: “Anh cõng lợn chết rồi à?”

“Ừ,” Tôn Triết Dương không chút do dự mà trả lời, “Thế em không phải hả?”

Hàn Thần Tâm nghe hắn nói vậy thì đột nhiên nở nụ cười.

“Cười cái gì?” Tôn Triết Dương hỏi.
Hàn Thần Tâm nói: “Anh không phải anh trai em à? Em là lợn chết thì anh là cái gì?”

Tôn Triết Dương hừ một tiếng, “Ai là anh trai em? Anh là người đàn ông của em.”

Hàn Thần Tâm nghe thế thì rất vui vẻ: “Đúng, người đàn ông của em.”

Tôn Triết Dương nghe được giọng nói thoải mái của anh, không kiềm được mà cười khẽ một tiếng. Hắn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt hiện tại của Hàn Thần Tâm, biết anh nghĩ gì, điều đó khiến Tôn Triết Dương cảm thấy bản thân mình hơi ngu ngu, đồng thời cũng có chút vui vẻ.

Tôn Triết Dương cõng anh trở về khách sạn, đi thang máy lên tầng, đi trên tấm thảm hành lang tới trước cửa phòng.

“Thẻ phòng đâu?” Tôn Triết Dương mở miệng hỏi Hàn Thần Tâm, hắn đã mệt đến mức thở hổn hển.

Hàn Thần Tâm nói: “Không phải ở chỗ anh à?”

Nói xong, anh bèn thò tay vào túi áo Tôn Triết Dương, không tìm thấy, lại lần mò lên ngực hắn, sau đó còn luồn tay vào trong khóa áo sờ ngực hắn.

Tôn Triết Dương hỏi: “Sờ sướng chưa?”

Hàn Thần Tâm véo một bên cơ ngực hắn: “Chưa sướng, không với được xuống dưới.”

Tôn Triết Dương kéo tay anh ra, sau đó móc thẻ phòng ra khỏi túi quần, mở cửa.

Vừa đi vào, hắn liền kéo Hàn Thần Tâm vào theo, đóng cửa, đè anh lên cửa mà hôn xuống.

Nụ hôn sâu kết thúc, Tôn Triết Dương nói: “Miệng chưa lau sạch, còn dính dầu, lượn đi tắm.”

Hàn Thần Tâm ôm hắn không tha, “Không đi, hoặc anh vào cùng, anh chọn một đi.”

Tôn Triết Dương nghe vậy, bèn kéo anh vào buồng tắm bên cạnh.

Đưa tay mở vòi tắm, nước nóng nhanh chóng xả xuống. Tôn Triết Dương cầm vòi phun vào Hàn Thần Tâm.

Hàn Thần Tâm bất ngờ không kịp đề phòng bị phun ướt mặt, suýt nữa thì sặc.

Anh nhắm mắt quay đi, nước nóng chảy từ đầu xuống dưới, dọc theo khuôn mặt trắng nõn của anh, từ cái cằm với đường cong tinh xảo nhỏ giọt xuống ngực.

Tôn Triết Dương nhìn mặt anh, giọng nói trở nên trầm thấp: “Tự cởi quần áo đi.”

Hàn Thần Tâm nghe lời mà cởi quần áo, bắt đầu từ chiếc áo khoác dày, sau đó tới áo trong và quần jeans, cuối cùng là chiếc quần lót bị nước nóng làm ướt nhẹp.

Điều hòa giữa phòng vẫn duy trì nhiệt độ thích hợp, dù vậy, Hàn Thần Tâm tựa lên gạch men sứ trong phòng tắm vẫn cảm thấy lạnh cóng.

Tôn Triết Dương cầm vòi nước phun lên mặt anh, khiến anh sản sinh cảm giác khó thở, không nhịn được mà vô thức quay đầu tránh đi. Đúng lúc này, Tôn Triết Dương di chuyển cái vòi, dọc theo cổ anh đi xuống gột rửa cơ thể anh.

Nước nóng từ vòi sen của khách sạn khá dồi dào, nếu phun đến gần còn thấy hơi nhói đau bởi những tia nước. Tôn Triết Dương khống chế cự ly đúng mực, làm Hàn Thần Tâm cảm giác giống như được vuốt ve đúng độ, hơn nữa khi nhắm mắt lại anh vẫn cảm nhận được một vài thứ, nơi vòi nước phun xả xuống, tất nhiên là cả nơi Tôn Triết Dương dừng ánh mắt lại, điều này khiến anh cảm nhận được cơn hưng phấn không kiềm chế được.

Trong phòng tắm hơi nước bốc lên, khi hô hấp Hàn Thần Tâm trở nên gấp gáp vì hưng phấn, thì Tôn Triết Dương lại nhắm vòi nước ngay mặt anh.

Lại một lần nữa cảm giác khó thở, song Hàn Thần Tâm chỉ cảm thấy càng thêm khoái cảm.

Cơ thể đã phản ứng mãnh liệt khó kiềm nén, anh thấy hai chân mình như nhũn ra, bèn dựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống, mở rộng hai chân ngồi trên mặt đất.

Tôn Triết Dương tiến đến gần anh ngồi xuống, dời vòi nước đi, nhìn hai gò má anh phiếm hồng vì khó thở và hơi nóng, cùng với tiếng hô hấp gấp gáp của anh.

Nước nóng nhắm ngay xuống phần dưới của Hàn Thần Tâm. Tôn Triết Dương vén tóc trước trán anh lên, khẽ nâng đầu anh lên, hỏi: “Thích không?”

Hai mắt Hàn Thần Tâm hơi thất thần, anh ướt át nhìn Tôn Triết Dương, lắc đầu: “Thích, nhưng chưa đủ.”

Nói xong, Hàn Thần Tâm vươn tay tới Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương cười, bắt lấy tay anh.

… (tao là 3 cái dấu chấm tên ‘đù má’ đây)

Mấy ngày bồi dưỡng này, có lẽ là mấy ngày Hàn Thần Tâm cảm thấy thỏa mãn nhất.

Hôm sau anh ngủ thẳng một giấc tới gần trưa mới tỉnh dậy, cả người có cảm giác hư thoát.

Tôn Triết Dương tỉnh sớm hơn anh, đang nằm trên giường xem TV. Có điều, trong lòng hắn có chút cảm thán, nếu ngày nào cũng chơi đùa với Hàn Thần Tâm như thế này, chắc người sẽ khoét mất một mảng mất.

Chuyện thứ nhất Hàn Thần Tâm làm sau khi tỉnh dậy là tìm điện thoại. Anh nhìn thời gian, sau đó đè tay lên trán thở dài một hơi.

“Sao thế?” Tôn Triết Dương hỏi anh.

Hàn Thần Tâm trở mình, nằm lên ngực Tôn Triết Dương, không nói gì.

Anh chỉ cảm thấy giấc ngủ vừa rồi quá là lãng phí, anh tình nguyện dậy sớm hơn, dù chỉ là ngắm nhìn Tôn Triết Dương ngủ cũng được.

Còn lại hai ngày, bọn họ ban ngày đi dạo quanh khu vực thành phố và những địa điểm du lịch, dùng điện thoại tìm xem phụ cận có đồ ăn ngon hay không, buổi tối trở về khách sạn tiêu dao tự tại như thế nào hiển nhiên không cần phải kể.

Cuối tuần trôi qua phải về khu bồi dưỡng đi học, nhưng mà lần này, Tôn Triết Dương không về cùng Hàn Thần Tâm, nói rằng hắn phải đi ra ngoài một chuyến.

Tôn Triết Dương dự định đi thăm bố mẹ một người bạn cũ, hắn biết nhà bọn họ ở gần đây, tại một thị trấn cách thành phố này hơn 100km.

Kỳ thực thì đây là một ý nghĩ đột nhiên nảy sinh. Lúc ở khách sạn, Tôn Triết Dương đã nhờ người tìm địa chỉ cụ thể, sau đó lên kế hoạch, nhân dịp Hàn Thần Tâm đi học trong tuần này thì lái xe đi một chuyến.

Hàn Thần Tâm hơi tiếc nuối, bởi vì nếu vậy thì thời gian hai người ở bên nhau sẽ giảm đi, cơ mà đương nhiên anh sẽ không phản đối, chỉ bảo Tôn Triết Dương lên đường cẩn thận.

Tối Chủ Nhật, Tôn Triết Dương lái xe đưa Hàn Thần Tâm về khách sạn của khu bồi dưỡng, sáng sớm hôm sau một mình lái xe đi.

Hắn vẫn chưa trả lại căn phòng giường đôi, Hàn Thần Tâm cũng lười dọn đồ, tiếp tục ở lại phòng đó.

Hàn Thần Tâm tưởng Tôn Triết Dương ít nhất phải hai ngày mới quay lại, thế nhưng không ngờ tối đến hắn đã trở về. Lúc đó Hàn Thần Tâm đã đi ngủ, bởi vì Tôn Triết Dương không có thẻ phòng nên phải gõ cửa gọi Hàn Thần Tâm dậy.

Hàn Thần Tâm không nghĩ nhiều, đứng dậy khỏi giường đi ra mở cửa.

Tôn Triết Dương thấy anh mặc quần lót ra mở cửa, vừa bực mình vừa buồn cười: “Chưa biết là ai mà em cứ thế này ra mở cửa à?”

Hàn Thần Tâm chỉ muốn ngủ, nói: “Còn là ai chứ?”

Nói xong, Hàn Thần Tâm lại quay về giường nằm xuống.

Tôn Triết Dương vào cửa, không nói gì, đi vào phòng tắm.

Lúc nằm lên giường, Hàn Thần Tâm nghe thấy tiếng Tôn Triết Dương tạo ra trong phòng tắm, tự dưng lại tỉnh tảo.

Suốt cả quá trình Tôn Triết Dương rất im lặng, một câu cũng không nói, Hàn Thần Tâm có thể cảm giác tâm trạng Tôn Triết Dương không quá tốt.

Anh ngồi dậy, chờ Tôn Triết Dương đi ra mới hỏi: “Tìm được chưa?”

Tôn Triết Dương gội đầu, mái tóc ướt sũng bốc hơi nước, hắn lười dùng máy sấy, cầm khăn mặt vừa lau vừa ngồi xuống, nói: “Tìm được rồi, nhưng tình hình trong nhà anh ấy không ổn lắm.”

Hàn Thần Tâm tò mò hỏi: “Bạn anh đâu?”

Tôn Triết Dương đáp: “Chết rồi.”

Hàn Thần Tâm vô cùng kinh ngạc, im lặng một lát.

Tôn Triết Dương vươn tay xoa đầu anh, nói: “Thật ra thì đó là chiến hữu hồi đi bộ đội.”

Tôn Triết Dương không nói nhiều, người bạn kia tên là Đàm Khiếu, hồi Tôn Triết Dương mới vào bộ đội thì anh ta là lớp trưởng, sau hai người thân nhau, giao tình rất tốt.

Sở dĩ có cơ hội biết Tôn Trọng Đình là có liên quan đến Đàm Khiếu. Khi đó hắn cùng Đàm Khiếu ra ngoài, Đàm Khiếu lái xe, tình cờ gặp Tôn Trọng Đình đang bàn chuyện làm ăn với dân địa phương. Lúc ấy Tôn Trọng Đình đắc tội với dân bản xứ, suýt nữa thì bị trói lại, được Đàm Khiếu và Tôn Triết Dương cứu.

Về sau Tôn Trọng Đình còn đặc biệt tặng cờ thi đua cho bộ đội.

Đàm Khiếu giải ngũ trước Tôn Triết Dương, xuất ngũ xong cũng là Đàm Khiếu mắc nối với Tôn Trọng Đình. Sau đó Tôn Triết Dương xuất ngũ, Đàm Khiếu gọi Tôn Triết Dương cùng mình đi theo ngài Tôn làm việc.

Lúc đầu theo Tôn Trọng Đình, Tôn Triết Dương rất tôn sùng ông ta, hơn nữa khi đó tình cảm với Đàm Khiếu cũng tốt.

Có điều dần dà, Tôn Trọng Đình dường như càng ngày càng tán thưởng Tôn Triết Dương, cơ hội hai người tiếp xúc từ từ tăng lên, cho đến khi Tôn Trọng Đình đề xuất muốn nhận Tôn Triết Dương làm con nuôi.

Lúc đó Tôn Triết Dương vẫn còn muốn chọn giận Hàn Trung, hơn nữa nhớ ra họ mẹ cũng là họ Tôn, bản thân cũng có ý đổi họ, bởi vậy hắn bèn thay tên đổi họ luôn, nhận Tôn Trọng Đình làm cha nuôi.

Thế nhưng việc thúc đẩy hắn hạ quyết tâm rời khỏi Tôn Trọng Đình, cũng là vì liên quan đến Đàm Khiếu.

Khi phát hiện Đàm Khiếu đang giúp Tôn Trọng Đình làm những việc buôn bán bất chính, cụ thể là làm cái gì, Tôn Triết Dương thực tình cũng không biết rõ. Thái độ của Tôn Trọng Đình với hai người bọn họ thật sự vẫn có chút kỳ lạ, từ biểu hiện nhìn ra, Tôn Trọng Đình lại nhận hắn làm con nuôi mà lại không nhận Đàm Khiếu, tự nhiên lại khiến người khác cho rằng Tôn Trọng Đình tin cậy hắn hơn; thế nhưng trên thực tế, Tôn Trọng Đình dường như nhờ cậy Đàm Khiếu nhiều hơn ở công việc làm ăn. Bởi vì rất nhiều chuyện không quang minh, Tôn Trọng Đình không để Tôn Triết Dương đi làm, trái lại đều giao cho Đàm Khiếu.

Tôn Triết Dương lén đi tìm Đàm Khiếu, bảo Đàm Khiếu tiết chế bớt lại. Hắn chỉ nói là tiết chế, chứ không phải là thu tay lại. Kỳ thực đối với Tôn Triết Dương, khi đó hắn cũng không có quan niệm phải trái quá cao, hắn biết đó đều là mánh khóe kiếm tiền, hắn có thể hiểu vì sao Đàm Khiếu lại làm những chuyện như vậy để kiếm tiền.

Thế nhưng Đàm Khiếu không thu tay lại.

Về sau Đàm Khiếu chết vì một lần bị cảnh sát lục soát. Lúc đó không phải anh ta bị truy đuổi, nhưng anh ta lại đang giữ một lượng lớn tiền mặt trên xe, nên có vẻ hơi hoảng loạn. Kết quả đâm phải hàng rào bảo vệ, lật xe chết vì tai nạn xe.

Đàm Khiếu chết, có rất nhiều anh em thủ hạ của anh ta nghĩ rằng là do bị Tôn Triết Đường bán đứng, bao gồm cả Giang Hoa và Lý Ngưỡng Thiên.

Lúc đó, Tôn Triết Dương đột nhiên cảm thấy mất ý nghĩa, có nhiều tiền thì thế nào, nhìn Đàm Khiếu ôm một cái vali đầy tiền như vậy, kết quả cũng chẳng mang được đồng nào theo.

Vì vậy hắn chọn cách rời bỏ Tôn Trọng Đình, tự mình ra ngoài tìm việc làm, về sau mới gặp gỡ Chu Tiểu Diễm, rồi lại bị oan uổng suýt nữa vào ngồi tù, cho đến khi gặp được Hàn Thần Tâm.

Vừa rồi hắn đến quê nhà Đàm Khiếu.

Khi Đàm Khiếu phát đạt, anh ta đã từng gửi về không ít tiền, xây được cả nhà tầng. Thế nhưng Đàm Khiếu là con trai độc nhất, anh ta đã chết lâu như vậy, những món tiền gửi về đã sớm tiêu hết, tuy rằng còn cái nhà hai tầng, nhưng điều kiện Đàm gia hiển nhiên vẫn không được tốt lắm.

Tôn Triết Dương cũng không có bao nhiêu tiền, miễn cưỡng cho bố mẹ Đàm Khiếu được 1000, ngay cả một bữa cơm cũng không có tâm trạng mà ăn, ngồi một hồi nghe bố mẹ Đàm Khiếu khóc không thành tiếng khi nhắc đến anh ta, hắn không chịu được, bèn nhanh chóng rời đi.

Kết quả trong ngày hắn đã về khách sạn của khu bồi dưỡng.

Tôn Triết Dương cầm cái khăn lau khô tóc, sau đó vén chăn ra nằm xuống cạnh Hàn Thần Tâm.

Hàn Thần Tâm ôm hắn, nói: “Chuyện gì không làm được thì đừng nghĩ nhiều.”

Tôn Triết Dương cầm tay anh.

Hàn Thần Tâm nói thêm: “Không vui cũng đâu thể thay đổi được điều gì.”

Tôn Triết Dương hôn khẽ lên trán anh, “Ngày mai em còn phải đi học, ngủ đi.”

“Vâng,” Hàn Thần Tâm vùi đầu lên vai Tôn Triết Dương, nhắm hai mắt lại.

Lời tác giả:

Bạn em cao 180, cân nặng tuy chỉ thuận miệng nói ra nhưng không nhất định phải coi là thật, cơ mà bạn em cũng không được xây dựng thành mỹ thiêu niên thanh mảnh gì cả, đàn ông thành niên bình thường, dáng người mặc quần áo cực đẹp, với cả hàm lượng mỡ nhiều hơn so với cơ thể nữ sinh, nên đừng dùng tiêu chuẩn cân nặng của con gái ra so với con trai nha.

Hết chương 64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro