Chương 73 (edit)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73

Lúc ăn sáng, Hàn Thần Tâm cũng không có cảm giác ngon miệng. Hứa Gia Di đặt tay lên trán cậu, cảm thấy cậu có hơi sốt một chút, không biết là do tối hôm qua bị nhiễm lạnh hay là vết thương dính nước nên nhiễm trùng.

Ăn sáng xong, Hứa Gia Di hỏi cậu có muốn lại về phòng nằm nghỉ không, bà sẽ ra ngoài mua thuốc cho cậu.

Hàn Thần Tâm đi vào phòng, muốn gọi điện cho Tôn Triết Dương mới chợt nhớ lại điện thoại di động của mình đã bị đám thuộc hạ của Diệp Tự Thăng tịch thu rồi.

Không biết trong thời gian này Tôn Triết Dương có gọi cho cậu hay không, nếu anh không liên lạc được với cậu, có lẽ là anh sẽ lo lắng đi.

Hứa Gia Di ra ngoài mua thuốc cho cậu đã trở về, bên trong thuốc có lẽ có thành phần an thần, nên sau khi uống cậu lại cảm thấy buồn ngủ. Khi tỉnh lại, cậu ra một thân mồ hôi, nhưng mà tinh thần đã cảm thấy tốt hơn một chút.

Hàn Thần Tâm từ trên giường đứng lên, phát hiện Hứa Gia Di và Hàn Trung đều không có nhà.

Hàn Thần Tâm cảm thấy rất khát nước nên đi tới nhà bếp rót nước uống, mới vừa uống xong một ly thì nghe chuông cửa vang lên.

Hàn Thần Tâm tới mở cửa ra thì thấy người đứng ngoài cửa là Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương nhìn cậu, dường như có chút thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Em có sao không?"

Hàn Thần Tâm lắc lắc đầu, nói: "Sao anh lại tới đây?"

Tôn Triết Dương bào: "Không liên lạc được với em, anh hơi lo lắng nên ghé thăm em một chút."

Hàn Thần Tâm thầm nghĩ thật là may vì chỉ có mình cậu ở nhà, nếu không cả nhà thế nào cũng ầm ĩ một trận. Nhưng đúng là cậu cũng muốn gặp Tôn Triết Dương nói với anh vài chuyện nên nói rằng: "Anh chờ em một chút, em đi thay quần áo rồi ra ngoài với anh."

Hàn Thần Tâm vào phòng thay đồ ngủ ra, để lại lời nhắn cho Hứa Gia Di rồi cùng Tôn Triết Dương ra ngoài.

Tôn Triết Dương là lái xe đến. Sau khi lên xe, anh hỏi cậu: "Em muốn đi đâu?"

Hàn Thần Tâm nói: "Đâu cũng được."

Tôn Triết Dương khởi động xe, từ từ lái xe về phía trước.

"Xe của em vẫn còn ở bãi đậu xe bên tiểu khu," Tôn Triết Dương nói với cậu.
Hàn Thần Tâm gật đầu.

Tôn Triết Dương nhìn cậu một cái, đưa tay qua sờ sờ đầu cậu, "Em không cần vì cái chết của loại người như Diệp Tự Thăng mà áy náy. Hắn ta chết đi thực sự là cứu rất nhiều người, hơn nữa cũng không phải là em giết hắn."

"Em không có áy náy," Hàn Thần Tâm nhìn ra cửa xe, "Em không có tiếc thương cho cái chết của hắn, em biết là hắn đáng chết, em chỉ cảm thấy những việc mình đã làm thật sự là không chính đáng."

Tay Tôn Triết Dương tăng thêm một chút lực, vò vò đầu cậu, "Đừng nghĩ như vậy! Chuyện này không liên quan gì tới em hết!"

Hàn Thần Tâm cúi đầu, không nói về bất cứ thứ gì nữa!

Sau đó Tôn Triết Dương dừng xe lạị, Hàn Thần Tâm ngẩng đầu nhìn ra ngoài thấy anh dừng xe ở bên ngoài sân cầu lông cạnh công viên trung tâm.

"Em biết đánh cầu lông không?" Tôn Triết Dương hỏi cậu.

Hàn Thần Tâm gật đầu một cái.

Tôn Triết Dương nói với cậu rằng: "Chúng ta đánh một ván đi, em cần thư giãn một chút."

Tôn Triết Dương đã thuê sân một tiếng, kéo Hàn Thần Tâm vào chơi cầu lông.

Thực ra, trang phục của Hàn Thần Tâm không thích hợp để chơi thể thao, nhưng chơi cầu lông thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Cậu và Tôn Triết Dương chơi vài ván, dễ dàng nhận thấy là trạng thái của cậu không được tốt cho lắm.

Gần được nửa tiếng thì Hàn Thần Tâm rõ ràng là không theo kịp nữa, hơi thở trở nên nặng nề và phản ứng cũng có chút chậm lại.

Tôn Triết Dương ngừng lại, đi tới bên cạnh Hàn Thần Tâm và thấy mặt cậu đỏ lên một cách bất thường. Anh đưa tay sờ trán cậu, đúng là có chút bị sốt.

"Bị ốm hả? Sao không nói với anh?"

Hàn Thần Tâm nói: "Em không có sao."

Tôn Triết Dương đưa cậu đến ngồi xuống bên cạnh sân để nghỉ ngơi. Anh cầm khăn mặt đi tới vòi nhúng nước, sau đó vắt khô rồi trở về giúp cậu lau mặt.

Sau đó, Tôn Triết Dương ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hàn Thần Tâm nhìn Tôn Triết Dương, "Anh không cần lo lắng cho em, từ từ rồi sẽ ổn thôi!"

Tôn Triết Dương nói: "Em chỉ cần nhớ là việc đó không phải do em làm, em cũng không cần phải chịu trách nhiệm cho điều gì cả. Hơn nữa không đáng phải tốn nhiều tâm tư cho loại người đó.

Hàn Thần Tâm nhẹ gật đầu rồi nói: "Còn Nhiêu Tử Văn thì sao?"

"Anh đã đưa cậu ấy đi rồi," Tôn Triết Dương ngừng một chút rồi nói tiếp, "Em vẫn muốn thuyết phục cậu ta ra đầu thú hả?"

Hàn Thần Tâm lại nói: "Không đâu. Đó là lựa chọn của chính cậu ta, em không có quyền can thiệp vào."

Tôn Triết Dương nói: "Quên cậu ta đi! Có lẽ sau này em cũng không còn gặp lại cậu ta nữa đâu!"

Hàn Thần Tâm nhẹ giọng nói: "Em không sao đâu!"

Tôn Triết Dương biết tinh thần và sức khỏe của Hàn Thần Tâm không tốt nên cũng không tiếp tục chơi cầu lông nữa mà lái xe đưa cậu về.

Đi được nửa đường, Tôn Triết Dương nhận được điện thoại của Hàn Trung, hỏi có phải Hàn Thần Tâm đang ở cùng anh không. Tôn Triết Dương cũng không có giấu diếm, thừa nhận với Hàn Trung.

Hàn Trung im lặng một hồi rồi bảo muốn tới đón Hàn Thần Tâm, bởi ở nhà Hứa Gia Di đang sốt ruột đến độ muốn phát điên luôn rồi!

Tôn Triết Dương liếc mắt nhìn Hàn Thần Tâm, Hàn Thần Tâm nói với anh: "Em vẫn là phải về nhà thôi!"

Tôn Triết Dương không có ép buộc cậu, sau khi cúp điện thoại liền lái xe đưa cậu về. Anh dừng xe ở bên ngoài khu nhà của bố mẹ cậu, dặn dò cậu chú ý thân thể và nghỉ ngơi thật tốt.

Sau khi Hàn Thần Tâm trở về, Hàn Trung và Hứa Gia Di biết rõ là cậu đi gặp Tôn Triết Dương nhưng cũng không có lập tức trách móc cậu. Hứa Gia Di còn bảo cậu đi nghỉ ngơi rồi đi nấu cơm tối cho cậu.

Hàn Thần Tâm ở nhà nghỉ ngơi một tuần, vết thương trên người đã lành đi phần nào, tâm tình cũng đã dần bình tĩnh lại, chí ít là thời gian suy nghĩ lung tung cũng không còn nhiều nữa. Cậu đã chấp nhận sự thật, cũng quyết định mặc kệ sự lựa chọn này là đúng hay sai, sẽ tiếp tục đi về phía trước.

Cậu không muốn phán xét hành vi của Nhiêu Tử Văn, nhưng từ đáy lòng mình cậu không xem việc báo thù của Nhiêu Tử Văn là sai, chỉ là lựa chọn phương thức không được hợp pháp mà thôi.

Sau một tuần nghỉ ngơi Hàn Thần Tâm trở lại Viện Kiểm sát làm việc, và chuyện cậu bị bắt cóc đã lan truyền khắp cơ quan. Với những đồng nghiệp này mà nói chuyện Diệp Tự Thăng bị giết còn không chấn động bằng việc Hàn Thần Tâm bị bắt cóc nữa!

Hàn Thần Tâm có thể dễ dàng nhận ra mọi người đều có chút tò mò nhưng cố gắng kiềm chế. Tất cả mọi người đều giữ thái độ như ban đầu chào hỏi cậu, nhưng khi cậu ra ngoài thì không nhịn được mà thầm thì tám chuyện sau lưng cậu.

Chỉ có vài đồng nghiệp nam trong tổ có mối quan hệ tốt với cậu là thật sự tới hỏi thăm cậu, trong đó có Vương Sở Hồng và Cảnh Hàng.

Hai người họ cộng với Trương Xuyên đều hút thuốc ngay trong văn phòng của Hàn Thần Tâm, khói thuốc mù mịt làm cho Tưởng Lệ Bình phải chạy ra ngoài. Sau đó, Tề Tung cũng từ phòng làm làm việc của mình chạy tới góp vui.
Cảnh Hàng cũng không né tránh chút nào, trực tiếp hỏi Hàn Thần Tâm: "Nghe nói thằng biến thái đó muốn cưỡng hiếp cậu hả?"

Trương Xuyên đang bưng một tách cà phê và anh ta suýt chút nữa là phun ra ngoài luôn.
Tề Tung dùng cùi chỏ chọt Cảnh Hàng một cái, "Này, ông nói cái gì đó? Ăn nói tế nhị chút đi !"

May là Hàn Thần Tâm cũng không vì những lời này của cậu ta mà tức giận, chỉ nói một câu: "Tôi không biết."

Vương Sở Hồng ghé sát vào mặt Hàn Thần Tâm mà nhìn, "Lớn lên đẹp trai quá thì cũng phiền phức thiệt đó!"

"Phi, phi phiền cái gì mà phiền," Trương Xuyên nói tiếp, "Nếu cậu mà là con gái thì cậu ta theo theo đuổi không kịp luôn ấy chứ!"

Nói đùa thì nói vậy thôi, mọi người cũng không có ý nghĩ gì quá đáng. Cuối cùng, bọn họ còn dặn Hàn Thần Tâm phải chú ý an toàn.

Thân phận Diệp Tự Thăng không đơn giản đến mức nào bọn họ đều biết, chỉ sợ là bọn người bên đó sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu Hàn Thần Tâm về cái chết của Diệp Tự Thăng.

Sau khi tán dóc một hồi thì người nào về làm việc của người nấy, Hàn Thần Tâm cũng không rảnh rỗi, cậu bắt đầu nhận vụ án.

Mà vụ án của Diệp Tự Thăng thì mọi chứng cứ đều hướng về Nhiêu Tử Văn. Nhưng kể từ ngày đó Nhiêu Tử Văn liền mất tích, hoàn toàn không để lại bất kỳ tung tích gì. Cảnh sát phát lệnh truy nã nhưng cũng không biết liệu có tìm được manh mối nào của cậu ta hay không nữa!

Cuối tháng sáu, Hàn Tử Hinh được trở về nhà nghỉ hè.

Mặc dù Hàn Tử Hinh đã về nhà, nhưng trong khoảng thời gian này Hứa Gia Di luôn không có ở nhà, tâm trạng cũng giống như có chút không yên ổn.

Một buổi tối nọ Hàn Tử Tử Hinh gõ cửa phòng Hàn Thần Tâm, sau khi vào trong cô lén lút nói với cậu: "Hình như mẹ đang nợ tiền ai đó thì phải."

Ban ngày Hàn Thần Tâm phải đi làm nên cũng không rõ tình hình trong nhà lắm. Nhưng Hàn Tử Hinh đang nghỉ hè, ngày nào cũng ở nhà nên nếu Hứa Gia Di có vấn đề gì thì cũng không thể nào hoàn toàn giấu nàng được.

Hàn Tử Hinh nói mình cảm thấy Hứa Gia Di có thể thiếu nợ tiền ai đó. Nhưng cụ thể ra làm sao thì Hàn Tử Hinh cũng không nói ra được.

Sau khi biết chuyện, Hàn Thần Tâm không trực tiếp hỏi Hứa Gia Di mà là đi hỏi Hàn Trung. Ban đầu Hàn Trung cũng bảo không biết, nhưng sau đó nói với Hàn Thần Tâm là mấy ngày trước bà hay đi ra ngoài với dì cậu. Ông loáng thoáng nghe là họ đầu tư cái gì đó.

Lúc đó Hàn Trung cũng không để tâm lắm, chỉ nói với hai người họ nếu không hiểu rõ thì không nên tùy tiện làm, sau đó cũng không hỏi tới nữa!

Hàn Thần Tâm nghe vậy thì gọi điện thoại cho dì cậu, hỏi bà có biết Hứa Gia Di đem tiền ra ngoài làm gì không.

Lúc này dì mới nói cho cậu biết là Hứa Gia Di đem tiền góp vốn trồng hoa gì đó. Mới bắt đầu hai người họ cùng bỏ ra mấy vạn tệ, thu được một khoản tiền lời lớn. Sau đó Hứa Gia Di lại bỏ ra bao nhiêu tiền nữa, bà cũng không biết được.

Hàn Thần Tâm cúp điện thoại rồi nói với Hàn Trung: "Bảo mẹ báo cảnh sát đi, bà ấy gặp phải bọn lừa đảo rồi!"

Hàn Trung ngẩn người, lập tức hỏi: "Mẹ con bị gạt bao nhiều tiền?"

Hàn Thần Tâm lắc đầu, "Chuyện này ba phải hỏi mẹ mới biết được."

Tối hôm đó sau khi Hứa Gia Di về nhà, vì chuyện này mà Hàn Trung cùng bà cãi nhau một trận vô cùng lớn. Cuối cùng mới biết là bà không chỉ mang tất cả tiền tiết kiệm trong nhà ra ngoài đầu tư mà còn mượn của bạn bè thêm hai mươi vạn tệ nữa.

Bây giờ bên gây quỹ đã rất lâu không giao tiền, thậm chí người cũng đã bỏ trốn. Người bạn kia lại bảo trong nhà có chuyện phải dùng tiền gấp, hối bà trả tiền lại.

Hứa Gia Di thật sự không biết phải làm gì ngoài việc ngồi ở phòng khách khóc lớn một trận.

Hàn Thần Tâm nhớ lại hồi sau Tết Hứa Gia Di bảo cậu đưa tiền cho mình giữ. Lúc đó cậu không đưa. Thật là may mắn vì ít nhất bây giờ cũng có mười vạn tệ trong tay.

Hàn Thần Tâm bảo Hứa Gia Di mau mau báo cảnh sát. Tuy nhiên để lấy lại số tiền đó thật tâm mà nói thì không dễ dàng tí nào. Hàn Thần Tâm đã từng xử lý vụ án lừa đảo góp vốn thế này, lúc đó bị cáo thà ngồi tù cũng không chịu trả lại tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro