5.Ông ta đang nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng sớm tinh mơ...cậu thức dậy thật mệt mỗi ngày nào cũng bị thằng cha mắc dịch hành hạ. Cậu cầm điện thoại và bước vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng, với bộ pijama hở vai cậu bước xuống cầu thang nhìn thấy hai ông bà đang nói chuyện

Thấy Tuấn bước xuống Khưu Chi ngoắt tay kêu Tuấn lại...hôm nay nhìn bà khá sang trọng, ô có cả vali kế bên đây này. Tuấn bước xuống lại ngồi kế bên bà, bà vuốt tóc cậu rồi ôn nhu nói'

-" Mẹ phải đi công tác vài hôm con ở nhà với bố dượng ngoan nha!"

Tuấn đờ người....Khánh mới nói:

-" Em yên tâm, nó cũng đã lớn, anh cũng dễ quản hơn, anh sẽ chăm nó thật tốt mà!"

Tuấn nhìn qua Khánh nhách môi cười một cái...Tuấn suy nghĩ:
*Chăm hay thịt tôi...nói chuyện nghe mâu thuẫn dễ sợ!! Ông ta đang nói dối*

Mắt Tuấn căm phẫn nhìn đâm đầm vào Khánh, cậu cầm quả táo cắn mạnh vào quả táo nhai tươi nuốt sống quả táo...đột nhiên có tiếng nói vang lên:

-" Thôi mẹ đi đây!! Em đi nha anh!!"

-" Em đi đi...thuận lộ bình an!!"

-" Mẹ đi đi ạ...con ở nhà được mà!!"

-"Thôi em đi đây!!"

Nói xong bả sách vali mà đi cánh cửa khép sầm lại, cậu bỏ chạy lên phòng, Khánh thì ở đây xem ti vi.

Đang xem thì cậu bước xuống, ánh mắt anh nhìn theo phía cậu rồi nói:

-" Đi đâu đấy!!"

Tuấn nói:

-" Con đi ra shop mua đồ ăn..."

-" Ừ!! Nhớ mua cho anh!"

-" Anh!???"

Nghe từ "Anh" cậu ngơ ngác, Khánh cười nữa miệng rồi bước đi đến phía cậu ôm eo khéo sát người mà nói:

-" Đừng làm con nai vàng ngơ ngác mà dẫm nát bãi cỏ xanh!! Trong nhà đâu còn ai mà em phải dấu nữa!?"

Nói xong anh đặt nụ hôn lên môi cậu, rồi buông ra rồi nói:

-' Đi mua đi!!"

-"Vâng...vâng"

......

Đi đến shop cậu mua đồ nhưng vô tình va chúng một cậu sinh viên cả hai cuối đầu xin lỗi nhau, giờ mới chú ý kỉ anh sinh viên đó đẹp như tiên giáng trần...

-" Xin lỗi cậu có sao không!?"

-" À tớ không sao!?"

-" Nhưng tớ cảm thấy ái nái quá à...hay tớ dẫn cậu đi ăn bánh canh cua !!"

-" Á...đi liền..."

.....

Ăn xong chàng trai đó lấy đàn ra và hỏi:

-" Cậu muốn nghe tớ hát không!?"

-" Muốn!!"

Cậu lấy điện thoại ra quay lại

Anh ta bắt đầu hát:

-" Tự nhiên hôm nay tôi đi ra đường tôi thấy em. Chân ngắn lùn lùn mập mạp trong đáng yêu, mặt thì cái bánh bao chiều. Nhưng còn ăn được vì chưa có thiu...là một chàng trai vóc dáng to tròn như trái banh. Bước đi của chàng như đạp lên quả đất xanh, nhìn một lúc tôi thấy em giống con mèo...à không ❌ mà là mèo lai heo!!"
...:)))))))

Ở nhà Khánh đợi mòn mõi vẫn chưa thấy về Khánh mới gọi cho đàn em tìm kiếm "Meo phu nhân"....sau một lúc...reng.reng..reng:

-" Alo!?"

📲:" Đã tìm được tung tích của meo phu nhân rồi sao nữa Đại Ca!?"

-" Soạn đồ đi chờ tao tới!!

To be continued ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro