Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng hơn, Chử Diệp được đưa vào phòng hồi sức, chuyển biến vô cùng tốt. Người còn chút mê man mà chưa tỉnh hẳn, nhưng biết rằng Mộ Hàn Đông không có ở đây. Xung quanh yên tĩnh đến khó chịu, cơ thể anh chằng chịt những đường khâu, thân dưới đau âm ỉ không thể chuyển động.

Bác sĩ họ nói, một chút nữa thôi là cả đời Chử Diệp phải đi vệ sinh bằng một cái túi bóng. Đã nhiều lần anh bị tổn thương phần dưới, nên rất nguy hiểm và dễ làm vết thương nhiễm trùng. Vết thương hở ở vùng da mỏng, khi bị ma sát quá nhiều sẽ khiến chúng bị đau rát , một phần nhiễm trùng khiến nó đỏ hơn.

- Y......y tá ! Mộ Hàn Đông đã đến chưa...?

- Thưa anh, anh đã hỏi tôi câu này 5 lần kể từ lúc anh tỉnh. Làm ơn, hãy nghỉ ngơi thư giãn đi, rồi người sẽ đến thôi.

- Cảm ơn

Lam Chử Diệp nước mắt chảy dài trên gối, cảm giác phải tỉnh dậy một mình, không có người thân bên cạnh. Y thấy tủi thân lắm, Mộ Hàn Đông hắn rốt cuộc là đang ở đâu chứ....

Giờ đã qua nửa ngày rồi, người vẫn chưa thấy đến. Trời cũng tối rồi.... Ngủ thôi...

Tiếng quạ kêu bên cửa sổ vô tình đánh thức hắn. Gương mặt đờ đẫn chẳng hiểu chuyện gì đã trải qua, mà mở mắt , mặt trời cũng xuống núi từ khi nào.

- Cái đệt mợ nhà cô! Cô hại tôi rồi... - Mộ Hàn Đông rối trí khi nhìn đống quần áo hỗn độn dưới sàn

- Anh vội cái gì ? Nhìn xem anh để lại thứ gì trên người tôi mà muốn đi là đi ? - Mai Anh dùng tay quệt thứ tinh dịch còn dính trên cửa mình

- Cô muốn làm gì thì làm, giấy cũng đã ký xong. Thuốc cũng đã uống, cô dựa vào đâu mà muốn tôi ở lại !

Hắn đóng cửa thật mạnh, mặt tỏ vẻ bực tức đi đằng đằng ra khỏi biệt thự Kim Gia.

Trong người không còn tiền để đi taxi đến bệnh viện, Mộ Hàn Đông đành chạy bộ. Cảm thấy mình là loại đàn ông vô dụng nhất trên đời này.

Cao lương mĩ vị lại không chọn, đi chọn làm khổ người mình yêu. Nếu ngay từ những phút đầu không thương Chử Diệp, anh sau này vẫn có thể lấy vợ, vẫn sẽ có một cuộc sống thật tốt.

Nhưng rồi làm sao, từ trước đến đây hắn toàn đem đến chuyện xấu cho anh. Hại anh năm lần bảy lượt rơi vào tay kẻ xấu. Kẻ làm chồng này thật đáng trách....

Nay sắp phải làm lễ kết hôn với Mai Anh, đến tờ giấy li hôn còn không có đủ can đảm để đưa anh ký tên. Đáng trách , đáng chết !

Mộ Hàn Đông mồ hôi nhễ nhại chạy xộc vào phòng bệnh, hồng hộc thở gấp gáp mấy lần. Cố cười cười nhìn Chử Diệp.

- Anh đến rồi, cuối cùng anh cũng đến - y vỡ òa khi hắn ôm lấy mình. Hắn cũng khóc nghẹn

- Anh xin lỗi, anh khiến em phải chịu đựng nhiều rồi

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu Hàn Đông, anh thở dài như trút bỏ muộn phiền ra bớt.

- Đừng nghĩ ngợi nữa, anh cũng mệt nhiều rồi. Em thương anh

Những ngày sau đó bên phía Mai Anh chẳng có động tĩnh gì cả, nhưng ngày Chử Diệp xuất viện. Mọi thứ tài sản như trở về với Mộ Gia một cách đột ngột, đây cũng là một lời nhắc nhở ! Mộ Hàn Đông sắp phải cử hành hôn lễ.

Tất nhiên mẹ hắn rất vui mừng, sau này lại có thể gầy dựng tiếp tập đoàn. Nhưng ngoài mẹ hắn ra, chẳng ai trong nhà mà có thể cười nổi. Mộ Vân Nhi lấy làm tức , chỉ muốn nắm đầu cái con "tiện tì" đó xé ra làm đôi.

Thủ đoạn đê tiện khiến hạnh phúc của gia đình người khác phải tan vỡ , cô ta còn hơn là bánh bèo trong truyền thuyết Boy Love nhà chúng ta !

Hôm đó , bọn họ được quay lại biệt thự Mộ Gia, đêm đến Vân Nhi , Chử Diệp, Hàn Đông cũng ngồi lại tâm sự. Ai cũng mang trong mình tâm trạng nặng nề

Từ đầu đến cuối, ai cũng biết trái tim hắn chỉ dành cho Chử Diệp và ngược lại. Vậy mà đến cuối lại phải ngậm đắng lấy Mai Anh

- Hôm đó như mọi người đã biết, em đã ký giấy kết hôn. Còn đây là đơn li hôn mà bắt buộc em phải thực hiện chúng - Mộ Hàn Đông đưa ra bàn

- Chị không hiểu vì cái quái gì mà Chử Diệp của chị phải đối mặt với mấy chuyện này. Mộ Hàn Đông em còn danh dự của một người đàn ông thì làm ơn dẫn Liên Thành và Chử Diệp bỏ trốn đi.

- Đừng mà chị, em không sao. Cả cơ ngơi này mà không đứng vững, thì em là người hối hận nhất. - anh nói rồi kí tên

Việc làm này còn hơn một nhát dao ghim vào tim mình. Giờ đây chỉ cố nuốt ngược nỗi đau vào bên trong, cố không để Mộ Hàn Đông thấy. Để hắn có thể an tâm mà bước vào lễ đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro