Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những nỗi nhớ....mãi mãi cũng chỉ là nhớ, không thể làm gì hơn.

Khi biết anh quyết tâm rời bỏ mình Hàn Đông lại muốn ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mong anh ở lại.

Quá khứ của hắn đã làm nhiều chuyện không đúng với Chử Diệp, cố gắng đến hiện tại chỉ vì khiến mình có thể lo lắng cho anh tốt hơn. Người cùng ở lại trải qua những bão giông cùng mình làm sao mà nỡ để anh rời xa. Một lần nữa lại để lạc mất Chử Diệp, hắn làm sao có thể an tâm sống tiếp. Hạ thấp bản thân , hành hạ mình bằng rượu, rồi sẽ có một ngày gục xuống mất.

Vì Mộ Hàn Đông rất ít khi về nhà, cứ mỗi lần nghe tiếng xe hơi là Liên Thành lại nhìn qua cửa sổ. Hi vọng là mẹ và ba nó sẽ cùng nhau ngồi trên xe. Mẹ nhìn thấy nó liền ôm chặt vào lòng và cha sẽ mua bánh bao mà nó thích ăn nhất.

Thằng bé đã chờ trong sự vô vọng, nó muốn được kể với mẹ về những thứ mà nó trải qua rằng - Mẹ ơi, cô ấy đánh con đau lắm, mẹ đừng đi nữa được không... Mẹ đi rồi , cha cũng không về nhà.

Đứa bé được đặt cho một cái tên là Mộ An Thất. Một bé trai kháu khỉnh và là con nối dõi duy nhất nên Mai Anh lại càng có quyền hành hơn.

Mộ Liên Thành luôn ủ rũ, mang một tâm trạng nặng nề. Nó cảm giác xung quanh mình chẳng còn ý nghĩa gì , không thể nói với ba hoặc dì Vân Nhi rằng cô ấy là người xấu. Liên Thành sợ mỗi khi nhà có xung đột, và cô Mai Anh sẽ bị đuổi đi nên cứ khăng khăng không chịu nói ra bất cứ thứ gì.

- Có phải vì mình là con nuôi nên mọi người mới không quan tâm không...

Nó vừa nói vừa vẽ vẽ tay xuống đất

Cuộc sống đày đọa hằng ngày trải qua như vậy, thoáng chốc họ đã già hơn và Liên Thành cũng trưởng thành hơn.

Ở năm Mộ Liên Thành được 18 tuổi và An Thất 11 tuổi cũng là lúc Chử Diệp cùng Khải Nguyên về lại nước.

Đã nhiều năm không quay lại, y cảm thấy không thể chịu nổi nữa vì rất nhớ hình dáng của con. Hiện tại thì anh - cậu - hắn cũng đã 35 tuổi. Cái tuổi vẫn còn mang trong mình nhiều hoài bão chưa thực hiện được. Trong khi giờ đây mọi chuyện gần như là đã trôi qua rất lâu rồi.

Mộ Hàn Đông sau 11 năm trở thành kẻ nghiện rượu, mang trong mình nhiều ưu tư. Đã đi đến các con đường kỉ niệm cũ đến mòn cả đôi giày mà anh mua tặng hắn chỉ để nhớ về anh.

Mộ Vân Nhi vì quá khứ năm xưa vẫn không muốn lập gia đình. Cô ghét đàn ông thậm tệ , hoảng sợ khi động chạm tiếp xúc thân thể. Đó có lẽ là nguyên nhân khiến cả nửa đời về sau không còn muốn tính tới chuyện hôn nhân, cô một mình sống thoải mái đi giao lưu và giúp đỡ thêm rất nhiều người đồng tính.

Mộ Hàn Đông tóc đã vài sợi bạc, không còn hứng thú đi bar mỗi đêm. Quay trở lại lên chức chủ tịch khi mẹ bệnh già qua đời , nắm quyền hành tất cả tài sản. Hắn cũng đã tiếp xúc nhiều hơn với Liên Thành, tính nó rụt rè y như Chử Diệp hồi xưa khiến đôi lúc Hàn Đông cảm thấy khóe mắt lại cay cay.

Lần đó phát hiện ra ở nhà, An Thất được Mai Anh nuông chiều sinh hư. Suốt ngày cùng mẹ bắt nạt Liên Thành, không thì đánh đập, bắt nó làm người hầu cho con mình. Hắn biết được sự thật động trời, tát cho cô một cái trời giáng, mắt tóe đom đóm.

- Con của Mộ Hàn Đông này không phải là để cho các người lấy ra làm trò. Còn có lần sau, tôi sẽ giết chết cô và thằng con này! - Hắn chỉ tay vào An Thất, chưa một lần chấp nhận nó là con của mình.

Dù cho xác định ADN, nhưng bằng thủ đoạn năm xưa để trói buộc hắn. An Thất được sinh ra cũng không có ý nghĩa gì trong mắt ba.

Cả cơ ngơi đồ sộ này đã nhiều lần Hàn Đông được mẹ nhắc nhở, không thể nào để cho người ngoài thừa kế nó. Bà muốn chính cháu đích tôn chứ không phải là Liên Thành.

- Sau này cho nó một chỗ làm trong tập đoàn xem như đã là phúc đức ba đời nhà nó. Con không cho con ruột của mình lên thừa kế đừng trách sao ta chết không nhắm mắt - Đó là câu nói cuối cùng của bà ấy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro