Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cởi được những món trên người Mộ Liên Thành xuống, người ngồi đè lên bụng y cuối xuống khóa môi thật chặt.

Thành không muốn chống cự, vì nó không muốn làm đau An Thất. Dù gì thì cơ thể đó và gương mặt đều là của Thất. Các nhân cách chỉ gây nên chuyện, còn hậu quả thì chính một người phải chịu. Thành chỉ dám khóc nấc lên vài tiếng , khóc thương cho cuộc đời mình, khóc thương cho những gì mình phải nhận lấy.

Khánh rất mạnh bạo, mạnh bạo ở đây là cái tính hấp tấp, muốn trôi qua thật nhanh chứ không thích kéo dài chuyện gì cả.

Cứ thế cầm chặt tay Liên Thành để cao hơn đầu, Khánh tiếp tục nhịp đẩy của mình một cách thật nhanh chóng. Cho tới khi xuất tinh, nó kéo đầu Thành xuống bắt ngậm hết.

- Nuốt đi!

- Ưm - Mặt y nhăn nhó, cảm thấy tinh dịch có vị thật khó chịu, hơi tanh nồng.

Khánh đẩy Thành ra khỏi người mình thì cảm giác kia lại đến. Lần này là Duy xuất hiện, thấy y thì hiểu chuyện gì đã diễn ra.

- Tên kia cũng được lắm, anh cũng đã rất sung sức kia mà.

Nó hừ một cái , chạy đi lấy máy quay nhân tiện quay lại một đoạn. Tay nó vọc vọc trên người, rồi vuốt ve phía dưới song dùng tay cho vào hậu huyệt y. Mộ Liên Thành kêu lên một tiếng, có lẽ vừa rồi bị người làm cho đau điếng đã vậy bây giờ còn...

Xong xuôi, Duy chẳng thèm lấy chăn đắp cho Thành. Ngược lại cứ để y nằm dưới đất lạnh, trên người chưa mặc quần áo. Lúc này vẫn còn thức, nhưng mệt và cơn đau ấy khiến Liên Thành chẳng muốn cử động. Duy ngồi trên ghế, bắt chân trái qua phải rung rung, vừa xem lại đoạn phim mới quay của mình vừa nói.

- Mặc dù tôi không ưa anh tí nào, nhưng nếu là tôi trong trường hợp như anh. Tôi sẽ không chịu đựng bà ấy đâu. Anh chịu đựng tốt thật đấy !

Mộ Liên Thành thì thầm trong miệng, thần sắc mệt mỏi.

- Một nhân cách như cậu thì hiểu cái gì ... Cậu có hiểu gì là gia đình không ? Cậu có hiểu một đứa con nuôi sẽ rất biết ơn khi có một gia đình thật giàu có nhận nuôi nó không ? Họ là những người thân thương của tôi, vì vậy tôi không muốn họ bị tổn thương.

Nó cố lê thân về phòng của mình nhưng đau quá , trong người lại như không còn một chút sức nào để hoạt động vậy. Tiện tay , Duy ném cho nó cái áo khoác gió đủ to để che thân mình. Thì ra là đàn em của nó quay vào , được báo là xe của một người nào đó đã đỗ ở đây khá lâu.

- Đi theo dõi cho tao, không được bứt dây động rừng!

- Đại ca ... Em có thể chơi nó không?
Một tên béo trong đám lí nhí.

Duy đứng dậy, đấm vào mặt tên béo đấy mấy cái.

- Đây không phải là thứ mày được động vào. Khôn hồn thì cút đi làm nhiệm vụ cho tao !

Cả đám sợ rụt cổ quay đi, nó nắm chân lôi Thành vào phòng ném lên giường.

- Đau sao ?

- Không...

Duy hút điếu thuốc rồi nhả ra vài vệt khói trắng.

- Tôi thấy cậu rất đáng thương - Thành trùm chăn qua đầu

- Đừng có nhiều lời với tôi ! Đừng chọc tức tôi , tên ngốc chết tiệt - Nó đạp tắt điều thuốc, lật chăn bóp cổ y

- Bà ta chỉ lợi dụng xem cậu là một con cờ trong trò chơi của bà ta. Chính vì cậu nghe theo nên ba mới không thương cậu!

Duy bỏ tay, ngồi xuống đất. Đúng là từ khi mình xuất hiện đã là 3 năm rưỡi, từ đó đã bị ghét bỏ rất nhiều. Dù gì nhân cách này một khi tồn tại, nó cũng biết đau khi người thân mắng chửi , xa lánh mà.

- An Thất rất tội nghiệp, nó đã hứng chịu nhiều hơn cậu. Mai Anh đã khiến thằng bé bị trầm cảm một thời gian dài, và đó là cách mà cậu và Khánh xuất hiện. - Mộ Liên Thành kê gối ở lưng, ngồi dậy

- Dù gì cũng không ảnh hưởng đến tôi, anh câm miệng lại. Đừng nói xấu mẹ tôi !

Duy cố chấp càng không muốn nghe, nó lại bỏ đi.

Đêm nay nó chỉ đi một mình vào club " Đại mỹ nữ " ở phố đen. Gọi một chai Chivas Regal và những cô gái ngồi xung quanh bồi rượu. Họ hát hò , nhúng nhảy trên sàn. Tạo những tư thế khiêu gợi các quý ông.

Ánh đèn lập lòe màu xanh màu đỏ làm Duy mỏi mắt. Nó nổi nóng ném ly rượu xuống đất , mọi người đều hoảng loạn vì tiếng vừa rồi. Họ nói đừng bao giờ chọc giận thiếu gia, vì không ai muốn quán của mình bị dẹp cả.

- Tắt đèn cho tôi, đổi sang loại đèn một màu không chớp. Đổi sang cả nhạc phòng trà không lời !

Con mẹ nó , thằng nhóc này bị điên chắc, thế này còn làm ăn con mịa gì nữa.

Chủ quán ghim hận, chửi vài câu trong lòng cho bỏ ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro