Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chử Diệp nó còn hơn gấp ngàn lần mấy đứa con gái lêu lõng ngoài kia, ông mà còn nhắc lại chuyện này, đừng trách tại sao tôi cho họp báo công bố chuyện chúng ta li dị. Ông nhớ xem, 16 năm trước ai là cặp đôi được cả nước hâm mộ. Là thứ tình yêu có thể đem về cho tập đoàn nhiều hợp đồng và cổ phiếu.

- Bà đừng nói nhiều, chuyện tình yêu là chuyện dĩ vãng! Còn hiện tại, tôi là kẻ độc thân có thằng con là bê đê. Vậy thì tôi có quyền đi chơi gái. Vậy đi - Người đàn ông vòng tay ôm eo cô gái trẻ ra khỏi biệt thự, phóng xe hơi riêng chạy mất biệt.

Mộ Hàn Đông bên trên phòng, bực bội vì bị làm phiền bởi tiếng ồn, hắn cố lấy gối bịt kín tai. Được Chử Diệp xoa lưng, hắn thấy đỡ hơn.

- Dù gì cũng đã qua, anh đừng đau lòng mà ảnh hưởng sức khoẻ. Chân anh chưa thể đi được, anh mà không cố gắng thì sau này ai sẽ bảo vệ em chứ !

Anh đỡ hắn ngồi dậy, dùng gạc băng bó lại vết thương. Luôn miệng an ủi hắn :

- Rồi trái tim Hàn Đông cũng sẽ ổn thôi, đi nào! Chúng ta qua khu rừng bên kia tập chân cho anh

Y giúp hắn ngồi ngay ngắn lại trên xe lăn, thay y phục rồi đẩy người đi.

Ánh nhìn suy tư qua từng cánh hoa xanh nhạt. Phải chi cuộc sống này....đừng quá nhiều nỗi đau...

Đôi bướm uyên ương thấp thoáng bay qua những vật cảnh lãng mạn của mùa nắng nhẹ.
Gợn đùa trên cánh hoa rồi biến mất giữa rừng sâu sau lớp sương mù dày đặc.

- Đừng bao giờ rời anh đi nhé ? - Hàn Đông đột nhiên nói theo cảm xúc

- Sao lại nói gỡ , em còn hạnh phúc như hôm nay là vì có anh bên cạnh. Điểm dừng của em là anh, đích thị là anh...

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, một bản giao hưởng mùa hạ sâu lắng.....

Nhưng hình như mọi chuyện không còn sâu lắng được nữa.

- Cái quái gì! Sao các người lại...lại..làm như thế...

Giọng cười quái gở bên kia, không vội đáp lại.

- Hãy đến tập đoàn Bá Ân! Chúng ta nói chuyện. Mau nhé Phó tổng, có rất nhiều tờ báo đợi anh!

Ông ta hừ một tiếng, hút tiếp điếu thuốc còn dang dở, chậm rãi thả khói ra ngoài.

Mộ Hàn Đông choáng váng, chưa tin rằng những gì ông ta vừa nói là thật, thì bản giao hưởng lại ngân lên một lần nữa.

Tất cả mọi người đang gọi cho hắn, nhân viên, chủ tịch, phóng viên.....

- Để em đẩy anh đi, cẩn thận đừng quá lo lắng.

***
Trong phòng họp, mọi thứ dường như rối loạn. Chỉ có hai cha con Mai Anh và Bá Phúc là điềm tĩnh, từ đầu đến cuối cứ cười mỉm không thôi.

Rồi người cũng tới, đi theo sau là đám vệ sĩ vẫn trung thành như ngày nào.
Cả khán phòng đột nhiên im lặng khi thấy Hàn Đông và Chử Diệp đến.

- Đầu tiên, xin thưa với vị chủ tịch của Mộ gia, Phó tổng và hai phu nhân đây. Tập đoàn các người đã mắc nợ một khoản không nhỏ từ chúng tôi. Hôm nay có mặt tất cả ở đây, xin chính thức thông báo rằng từ giờ trở đi, tập đoàn Mộ gia sẽ thuộc về quyền sở hữu của Bá Ân, bên các người sẽ bị niêm phong tất cả tài sản. - Bá Phúc làm động tác chỉnh sửa áo rồi ngồi lại xuống cái ghế quyền lực nhất trong phòng.

Mộ Hàn Đông đập bàn phản đối, cố đứng gượng dậy lực tựa lên bàn.

- Vô lý, Mộ gia từ trước đến nay chưa hề mắc nợ ai. Xin ngài đây đừng vu khống, chúng tôi sẽ kiện ra tòa đấy!

Bá Phúc lại cười , vỗ tay một cái lập tức liền có người đem mấy tờ giấy ra để trước mặt người của Mộ gia. Bên phía báo chí cứ chụp hình không thôi..

- Cái...cái gì thế này! Hàn Đông con nói cho ta biết, hợp đồng mua bán này là sao! Số tiền lại dư ra ba con số không. Có biết con số đã tăng đến bao nhiêu không ?! - Chủ tịch lên cơn đau tim, tức đến đỏ hết mặt, không kịp mắng đứa con thì ngất xỉu.

Cuộc họp báo kết thúc sớm hơn dự định,phía Hàn Đông hoàn toàn không có một lời giải thích hợp lý nào cho việc lần này. Gấp rút đưa người vào trong bệnh viện, nhưng ra đến cửa tập đoàn Bá Ân thì bị kẹt lại vì đám phóng viên phiền phức đó.

- Làm ơn tránh đường, có người đang nguy kịch. - Cho dù anh có cố nài nỉ, đám đông vẫn không chịu tản ra. Cứ ngày một dày đặc hơn.

Họ bị mắc kẹt giữa biển người trong sân, đến 15 phút sau thì chủ tịch qua đời. Trước khi nhắm mắt, ông nhìn chầm chập vào Mộ Hàn Đông , cố mấp máy nói điều gì đó

- Kh.....không lấy..lại được....tài sản! Ngươi....m....mãi không phải....là con ta!

Giây phút đó mọi hi vọng có thể cứu được ông dường như tan biến, tai họ dường như bị ù đi, không còn nghe tiếng ồn của đám người phóng viên.

Gì chứ ? Chuyện này là làm sao ? Chỉ trong một phút giây ngắn ngủi. Mà mất đi tài sản cả mấy đời gầy dựng, mất đi người cha.....người chủ tịch đã bao lâu cố gắng gìn giữ.

Đồng loạt vệ sĩ như theo nghi thức đứng dậy, gập người chào chủ tịch lần cuối rồi cố gắng tạo đường đưa họ ra ngoài.

Cũng là lần cuối mà họ nghĩ....chúng tôi sẽ không còn được làm ở nơi đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro