Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khi Thần Hi thức dậy thì Cố Quang Thành đã rời giường từ sớm.....
    Cậu nhìn đồng hồ báo thức thì đã là 9h sáng.
    Thần Hi giật mình vội thay đồ rồi chạy xuống nhà thì thấy Cố Quang Thành đang ngồi đọc báo, trên bàn còn có 1 tách coffee nóng.
    Thần Hi: "Xem ra ngài hồi phục sức khỏe rồi nhỉ?"
    Cố Quang Thành lãnh đạm nhìn Thần Hi: "Ừ. Cảm ơn cậu hôm qua đã chăm sóc cho tôi. Sáng hôm nay cậu không cần làm việc, tôi cho cậu nghỉ ngày hôm nay!"
     Thần Hi trong lòng mừng thầm nhưng vẫn phải ra vẻ: "Cảm ơn ngài! Nhưng mà không hẳn là tôi chăm sóc ngài đâu.... thật ra là tôi chỉ đứng ngoài nhìn mà thôi. Quản gia mới là người chăm sóc ngài ấy ạ."
     Cố Quang Thành liếc cái ghế đối diện chỗ hắn ngồi rồi quay sang Thần Hi: "Cậu! Ngồi ở đó."
    Thần Hi tròn mắt nhìn Cố Quang Thành: "Ngồi ở đó? Đó không phải chỗ ngồi cho phu nhân tương lai của ngài sao?"
    Cố Quang Thành lạnh lùng liếc xéo Thần Hi: "Phu nhân? Ai nói chỗ đó dành cho phu nhân tương lai?"
    Thần Hi lúng túng: "Quản gia mấy ngày trước có nói qua."
    "Haizzz.....cậu cứ ngồi ở đó! Không phải chỗ cho phu nhân tương lai đâu"
    "V...Vâng"
    Thần Hi kéo ghế ra rồi ngồi xuống.....: "vậy bây giờ...tôi cần làm gì?"
    "Ăn." Rồi vỗ tay 2 cái.... tiếp theo sau đó là một dãy người hầu từ trong nhà bếp đi ra, trên tay có những món ăn thơm phức được đậy kín nhưng vẫn không che giấu được hương thơm ngào ngạt.....
    Thần Hi: "Oaaaaa. Thịnh soạn như thế này? Đây là bữa ăn trưa của nhà anh sao?"
    Cố Quang Thành: "Không. Chỉ là bữa sáng thôi, vì tôi không ăn trưa ở nhà."
    "Thật sao? Chỉ là buổi sáng mà đã như vầy!" Thần Hi vẻ mặt tràn đầy sức sống cứ trông ngóng đồ ăn được đặt xuống bàn từng đợt.
    "Cậu thật giống con nít..." Cố Quang Thành trêu chọc Thần Hi
    Thần Hi tức giận phồng 2 má lên, hờn dỗi: "Không được nói tôi là con nít!!!"
    Không thấy Cố Quang Thành trả lời mà chỉ thấy anh ta nhìn bằng ánh mắt trìu mến xen lẫn vui tươi.
    Thần Hi đỏ mặt nhìn Cố Quang Thành say đắm....
    "Còn không mau ăn đi" giọng Cố Quang Thành vang lên mang Thần Hi trở về với hiện thực.
    "Ư....ừm" Thần Hi lúng túng cầm đũa, ăn liên tục.
    "Tôi sai rồi! Cậu là một tiểu trư chứ không phải con nít." Cố Quang Thành nhìn bộ dáng của Thần Hi khi ăn cười rộ lên.
    "Tôi không thèm chấp anh. Hứ, đồ dị hợm!" Thần Hi ngoảnh mặt sang chỗ khác tiếp tục ăn.
     "Cậu.....Ai là dị hợm? Tôi cho cậu ăn mà cậu lại nói tôi thế à? Tin tôi ném cậu ra ngoài không!"
    "Ple ple.....Dị hợm! LÃO DỊ HỢMMMM hahahaha" Thần Hi hét to rồi cười phá lên.
    Cố Quang Thành cũng hét to: "Cậu là TIỂU TRƯ THỐI THAM ĂN"
    2 người cùng cười phá lên.... họ không biết, bất giác họ đã trở nên gần gũi hơn mọi ngày....

   

   

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ