𝟏.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nothing can solve this problem.

______

Kazuha và em là một cặp.

Ai cũng biết điều đó, cơ mà..

Em thật sự không có bất kì cảm xúc nào cho mối quan hệ này.

* roẹt roẹt.

______

" y/n ơi, cậu đang làm gì thế ? "

" thở "

bạn đáp lại kazuha một cách thờ ơ, quay lại liếc nhìn rồi lại bước tiếp thật nhanh, mặc kệ Kazuha đang đuổi theo mình ở đằng sau.

" a, y/n à, chờ mình với "

hình bóng một cậu trai với mái tóc vương chút màu đỏ ở nhúm tóc đang đuổi theo một cô gái thấp hơn mình khoảng một cái đầu thật thơ mộng làm sao với ánh chiều tà vương vắt bên cửa sổ.

________

" cậu nghĩ vì sao mà tôi lại chia tay cậu ? "

" t-tớ..."

" mối quan hệ này vốn dĩ không có đích đến. "

" vả lại, tôi chết rồi. "

" ?..."

_______

Kazuha chợt tỉnh dậy sau giấc mơ kì dị ấy, trán cậu đổ mồ hôi hột, ánh mắt láo liên tìm bóng hình em.

" trống không..."

" y/n ơi, cậu đâu rồi ? "

cậu hoảng hốt bật dậy, thì tấm rèm được kéo ra, chậm rãi.

" cậu dậy rồi đấy à, Kazuha ? "

" hả ? "

?

cậu chưa kịp định thần lại, một giọng nói xuất hiện ngay bên tai.

vả lại, tôi chết rồi...

" y/n ơi, c-cậu sao ở đây thế ?"

Kazuha vội ôm chặt lấy bả vai em, đôi bàn tay ấy run rẩy từng đợt, liên hồi, hàm răng cắn chặt vào nhau, đôi mắt thu hẹp khoảng cách chỉ bằng hình bóng em.

" hả, cậu đang nói gì vậy ? "

em khẽ nâng đôi mắt khó hiểu lên, nhìn đối diện với Kazuha, đôi mắt của sự hoang mang, khác hẳn với đôi mắt hoảng sợ đến tột độ của Kazuha.

" cậu vừa mơ thấy ác mộng, đúng không ? "

" hả- à ừ, đ-đúng vậy."

cậu bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt ấy vẫn dán chặt vào em, lặng lẽ thu bàn tay lại.

...

" cậu trai này không có bệnh gì cả, về thì nhớ ăn uống nghỉ ngơi đều đặn. "

hai bạn vừa trở ra từ bệnh viện, em thắc mắc liền hỏi cậu.

" thế rốt cuộc thì cậu vừa mơ thấy gì thế ? "

"... cậu muốn nghe hả ? "

_____

" pfff, hahaha-.."

" đừng-đừng có cười mình nữa mà.."

cậu lấy tay mình che miệng em lại, nhưng hình như em cười to quá, khiến cậu ngại nên cậu phải thu tay về để che mặt mình trước.

" vớ vẩn ! chả bao giờ tớ xa Kazuha đáng iu của tớ đâu."

cậu nhoẻn miệng cười nhẹ, đáp lại.

" cậu chắc- "

" không, tôi chết rồi. "

Kazuha bất chợt thấy lạnh cả sống lưng, ánh mắt cậu ngay lập tức căng to, nhếch mắt nhìn sang cô bạn gái.

bất chợt, cậu thấy đầu mình đau như búa bổ.

* roẹt roẹt.

còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro