Bẩn mắt, đừng nhìn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàn Trí ngả ngửa trên ghế phó lái, bộ dạng mệt mỏi như vừa đánh trận về.

"Hạ điều hòa chút đi em trai, anh mày sắp nóng chết rồi."

"Lượn xuống rồi bắt taxi về đi."

Đoàn Anh Minh tập trung lái xe, làm lơ người anh của mình.

"Ê, mày dùng nước hoa à? Anh mày ngửi thấy mùi gỗ đàn hương.. hình như xen lẫn mùi gì anh quên rồi?"

Đoàn Anh Minh nhìn đường, trả lời trong vô thức: "Cam bergamot!"

Khoan!

Đoàn Anh Minh dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn người anh ra đời trước mình 4 tuổi này, thật muốn đá văng một cước bay ra khỏi xe.

Mùi hương này đâu phải muốn ngửi là ngửi.

"Mày.. dùng nước hoa nữ à?"

Đoàn Trí tuyệt nhiên không nghi ngờ thằng em mình có bạn gái hay không, bởi Đoàn Trí biết tính cậu, là đứa không thích yêu đương! Không phải sao? Đã biết bao người ngỏ lời rồi nhưng đến giờ nó vẫn một mình đó thôi. Chỉ còn cách nghĩ theo hướng là thằng em mình dùng nước hoa của nữ thôi.

Đoàn Anh Minh tấp xe ngay vào lề: "Cút xuống xe trước khi em đưa anh đến nhà ba mẹ!"

"Giỡn, giỡn á. Trôn thôi mà.."

Dù không biết mình nói sai ở đâu nhưng Đoàn Trí biết không nên chọc vào thằng em trời đánh này, nó nói được làm được.

...

"Dạo này không thấy cập nhật trạng thái gì trên IG thế?"

Tô Thanh Như nhìn em gái đứng nấu ăn trong bếp, tay cầm bịch snack mà nhâm nhi.

Tô Thanh Nguyên cho cà chua vào chảo và xào, không thèm nhìn lấy người chị như con nít kia.

"Ôn thi ạ, không có thời gian."

Tô Thanh Như gật đầu: "Mai chị đưa đi!"

Chị ấy dừng một chút: "Dạo này vẫn đi học cùng thằng nhóc đó à?"

Tô Thanh Nguyên: "Tháng này đi taxi!"

Người đứng sau tức khắc nhíu mày: "Sao lại như vậy."

"Bận chăm sóc bạn thân!"

Tô Thanh Như nghi hoặc định hỏi thêm thì bị lời tiếp theo của cô trực tiếp làm cho hộc máu.

"Khác giới."

"Shit.."

Cô chị hùng hổ vứt bịch snack đang cầm qua một bên, đi tới chỗ em gái: "Thế mà mày không chia tay?"

"Chưa phải lúc. Xong rồi, dọn đồ ra bàn giúp em, em rửa tay."

Tô Thanh Như nhìn theo bóng lưng cô gái đang đi vào nhà vệ sinh, cái tên tiểu tử họ Trương nhìn thật sự chẳng có chút nào để cô hài lòng cả, nhìn cứ sao sao ấy, mặc dù cũng khá có nhan sắc. Chưa kể còn hay gọi em gái mình đến đón ở mấy nơi như Club hay karaoke trong lúc say, cũng may 'cục đá nhỏ' này không thích đến mấy nơi đó nên từ chối thẳng, chứ không gặp phải bọn xấu thì sao? Cái tên tiểu tử đó đủ sức để bảo vệ 'cục đá nhỏ' sao?

Ha, nực cười!

Tô Thanh Như gắp một miếng trứng cuộn vào chén, nhìn 'cục đá nhỏ' phía đối diện.

"Cậu trai ban sáng học cùng trường sao?"

Tô Thanh Nguyên gật đầu.

Tô Thanh Như lại nói: "Rất ra gì nha, đẹp trai, lại còn có vẻ học thức. Chị kết cậu ta, mày đến với cậu trai đó thì chị mày vô cùng tán thành."

'Cục đá nhỏ' nhướn mày: "Anh ấy không thích con người!"

Khụ khụ..

Tô Thanh Như bất ngờ sặc một cái, như không dám tin nhìn em gái mình.

"Anh ấy chưa từng có bạn gái!"

Tô Thanh Nguyên nhớ lại, lúc cô bạn cùng lớp với cô ngỏ lời tán tỉnh với anh, anh thậm chí không nhìn lấy người ta một cái, chỉ chăm chăm vào cái laptop trước mặt, làm con gái người ta thẹn thùng rút lui. Cô còn nhớ hội bạn trong câu lạc bộ còn đồn thổi rằng, đàn anh cùng khoa đẹp trai nhưng không thích con người cơ.

Nhưng mà..

Dù gì bây giờ cô cũng không phải người độc thân, trò chuyện về người con trai khác như vậy.. hình như có hơi 'tồi' nhỉ?

Tô Thanh Nguyên không tiếp tục trò chuyện về vấn đề này nữa, sau bữa ăn thì Tô Thanh Như chịu trách nhiệm rửa chén, 'cục đá nhỏ' về phòng tiếp tục hoàn thành phần bài tập giáo sư đã giao.

9 giờ 37 phút.

"Bé yêu, ngày mai sinh nhật anh rồi, em đến 1991's với anh nhé, anh đãi mọi người ở đó."

Mọi người?

Hẳn là sẽ có cô bạn thân khác giới của anh ta.

Tô Thanh Nguyên hờ hững gõ chữ 'Ừm' rồi vứt điện thoại xuống giường.

...

"Chà.. không ngờ Đoàn Anh Minh sẽ đến những nơi như vậy đó nha!"

Hồ Anh Quân nhìn phòng karaoke lác đác 5 6 người, thấy Đoàn Anh Quân ngồi ở góc ghế sô pha ngoài cùng thì thốt lên ngạc nhiên.

"Thấy sao? Là ông đây mời được cậu ấy đó, hay không?"

Trương Tuấn Thần nói rất tự hào.

Hồ Anh Quân học bên khoa truyền thông, nhưng ít nhiều cũng biết Đoàn Anh Minh, chỉ tham gia một câu lạc bộ trong trường nhưng sức ảnh hưởng lại không nhỏ, hai người cũng gặp nhau và nói mấy câu, đại loại cũng là kiểu quen biết.

Chỉ là cậu ta không ngờ Đoàn Anh Minh sẽ chấp nhận lời mời này. Cũng đúng thôi, dù gì cũng là bạn cùng phòng mà.

"Ây yo, xin chào mọi người."

Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn bước vào, khoác lên người một chiếc váy body đỏ trong vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Tay còn cầm một hộp quà có thắt nơ màu đỏ bắt mắt.

Đa số mọi người đều chào đón nồng nhiệt người con gái sexy này, trừ thành phần thiểu số nào đó.

Trương Tuấn Thần uống một hớp bia: "Bạn thân bố tụi mày đấy, vừa từ Canada về một tháng trước!"

Hồ Anh Quân bấm điện thoại lướt lướt gì đó, như nhớ ra gì đó liền hỏi Trương Tuấn Thần.

"Thanh Nguyên đâu? Chưa đến sao?"

Trương Tuấn Thần nhìn đồng hồ: "Chưa đâu, em ấy luôn đúng giờ, không đến sớm cũng không muộn."

Đoàn Anh Minh im như tờ nãy giờ cuối cùng cũng nghi vấn một câu: "Không đón?"

Trương Tuấn Thần lắc đầu: "Chị em ấy không cho tôi đón, chị ấy luôn có thành kiến với tôi!"

Đoàn Anh Minh sắc mặt thoáng hài lòng.

"Thằng nhãi" trong câu nói ở sân bay hôm ấy chắc chắn là nói về Trương Tuấn Thần, thế sắc mặt với anh khi ấy thì sao?

Là hài lòng.

"Cậu tên gì thế? Đẹp trai thật nha."

Tắc, tắc, tắc.

Tiếng kim đồng hồ trong góc sô pha vang vọng, Đoàn Anh Minh vẫn chơi điện thoại, như xung quanh quanh chỉ là không khí.

Ngại thật nha. Mỹ Mỹ nghĩ, sau đó bỏ cuộc lên bục bật dàn karaoke lên.

Tiếng nhạc trong phòng vang lên, thể loại sôi động rất đã tai.

Trương Tuấn Thần ngó đồng hồ, đúng 7 giờ.

Cậu đứng dậy đi ra cửa: "Em yêu tôi chắc chắn đang ở trước cửa!"

Mọi người đều hướng mắt ra cửa, Trương Tuấn Thần mở cửa, lúc cửa mở ra vừa vặn Tô Thanh Nguyên đang đi tới.

Đù..

Quá chuẩn xác, Hồ Anh Quân giơ ngón cái like cho bạn mình một cái.

Tô Thanh Nguyên bước vào, khẽ cúi đầu chào mọi người một cái. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô gặp cả hội bạn của Trương Tuấn Thần, lúc trước là vì cô không thích những nơi như này nên không tham gia, chỉ tặng quà cho hắn.

Còn lần này?

Không phải là cô thích nơi này, mà là..

Hôm nay, khá quan trọng.

Cô đưa mắt tìm chỗ ngồi, thấy đàn anh cùng khoa ngồi ở góc ghế sô pha thì thoáng ngạc nhiên, cô không ngờ anh ấy cũng đến.

Thấy bên cạnh đàn anh có một khoảng không có ai ngồi, vừa hay lại không bị ánh đèn xoay lập lòe chiếu đến.

Chốt.

Tô Thanh Nguyên cầm hộp quà màu xanh lam đậm trên tay, đưa nó cho Trương Tuấn Thần.

"Cám ơn em yêu, em đồng ý đến là anh vui rồi!"

Cô ngồi xuống vị trí trống cạnh Đoàn Anh Minh, giữa hai người vẫn cách nhau một khoảng 10cm.

Trương Tuấn Thần đưa cho Tô Thanh Nguyên chai sữa bắp.

"Em uống sữa đi, rượu ở đây hơi mạnh."

Tô Thanh Nguyên cầm lấy, ánh mắt va phải Mỹ Mỹ đang ngồi trên ghế đặt ở trên bục. Cô biết chắc chắn Mỹ Mỹ biết sự hiện diện của cô, nhưng cách chị ta nhìn cô vừa nãy có hơi đặc biệt.

Không khí ở góc sô pha có hơi 'lặng', Đoàn Anh Minh đã cất điện thoại từ lâu.

"Ngày mai câu lạc bộ mình tổ chức hoạt động ở hội trường tòa B, em đến chứ?"

Anh biết người này thích nói về đề tài học tập.

Tô Thanh Nguyên cắm ống hút hút một hơi, nghiêng đầu nhìn Đoàn Anh Minh.

"Code Challenges hả anh?"

Trong phòng hơi ồn, cô sợ anh nghe không rõ, cô lại không nói chuyện to tiếng bao giờ, chỉ có thể nghiêng người gần hơn một chút để anh nghe rõ hơn.

Đoàn Anh Minh nhìn mái tóc mềm mượt đang ở gần mình, mùi hương gỗ đàn hương hòa lẫn với cam bergamot trong trẻo chui thẳng vào mũi anh. Anh điều chỉnh tâm tình, nhẹ giọng 'ừm' một cái.

Tô Thanh Nguyên gật đầu, tư thế trở về như cũ. Mỹ Mỹ từ trên bục vừa hát xong một bài liền trao lại micro cho người khác. Lon ton chạy đến ngồi sát rạt vào người Trương Tuấn Thần, lắc lắc cánh tay anh ta.

"Sao nào? Tao hát hay không?"

Trương Tuấn Thần tặc lưỡi, không né tránh sự thân mật quỷ dị này.

Vị trí ngồi bây giờ là: Mỹ Mỹ -> Trương Tuấn Thần -> Tô Thanh Nguyên -> Đoàn Anh Minh

Trương Tuấn Thần nhìn Tô Thanh Nguyên: "Ngồi xa anh thế, nhích lại đây đi!"

"Chỗ đó quá chói!"

Được rồi, Trương Tuấn Thần nín họng, tiếp tục chơi đùa cùng nhóm bạn.

Tại sao cô phải là người di chuyển? Anh ta có thể di chuyển mà, hay là do không muốn xê dịch chỗ ngồi với bạn thân?

Tô Thanh Nguyên mặc kệ, tiếp tục vài đề tài về ngành đang học với Đoàn Anh Minh. Tối nay Đoàn Anh Minh có vẻ vui, liên tục bắt chuyện với người bên cạnh. Tô Thanh Nguyên vừa hay lại được hỏi đúng về chủ đề yêu thích nên cũng tiếp lời hăng say.

Cho đến khi cô không nghe nổi cái giọng hát 'trời ban' của Hồ Anh Quân nữa, phải lẳng lặng rời khỏi chỗ ngồi và mở cửa đến phòng vệ sinh.

"Nhức đầu quá!"

Lúc trên đường quay về, cô đi ngang nhà kho của quán, ở đó khá tối, chỉ có ánh sáng từ ánh đèn cách đó khá xa hắt vào.

Trông rất ảo diệu.

Một cô gái với chiếc váy đỏ cùng chiếc body hết nước chấm đang nhón chân hôn lên môi một người đàn ông, ánh mắt người đàn ông có vẻ hơi mơ hồ nhìn cô gái quyến rũ trước mặt.

Nhìn thấy màn này, trước mắt Tô Thanh Nguyên bỗng nhiên tối sầm, ngửi được cả mùi chanh thoang thoảng. Đỉnh đầu phát ra chất giọng trầm ấm khá quen thuộc, đầu cô hơi cúi, thấy được hai cái bóng không rõ ràng trên sàn, là một thấp một cáo.

"Bẩn mắt, đừng nhìn nữa!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro