Chương 14: Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thề cô không muốn chạm vào mấy cái múi đẹp đẽ kia đâu. Cô thề...
--------------------------------------------------------------

Ánh nắng chiếu vào cô gái đang ngủ say càng khiến cô trông dịu dàng hơn. Anh đã dậy từ sớm, như bị bùa chú mà nằm đây nhìn cô ngủ. Lúc ngủ cô an tĩnh hơn, lông mi cong cong, môi còn mím cười. Chắc đang mơ đến điều gì thú vị lắm.

"Ưm.." Tiểu Ân mơ màng, cô vẫn muốn ngủ tiếp. Vài phút sau mở mắt ra, đập vào mặt là khuôn ngực vững chắc của Thiệu Huy.
"Ân Ân, buổi sáng tốt lành." Giọng anh vẫn ấm áp như thế. Nhóc con này xoay người mấy lần, cuối cùng cũng chịu tỉnh.
"Anh, buổi sáng tốt lành. Anh không đi làm sao." Tiểu Ân quay sang nhìn đồng hồ, giờ này cũng không còn sớm. Anh ấy nên đến công ty rồi chứ.
"Ừ, muốn đợi em dậy cùng em dùng bữa sáng."
"Thế đợi em chút nhé, em vào thay đồ." Anh ấy chắc chờ mình lâu lắm rồi. Phải nhanh nhanh sửa soạn.

Cô dùng tốc độ thần sầu đánh răng rửa mặt, ra khỏi phòng thấy anh đang mặc áo sơ mi.
"Anh Thiệu Huy, em xong rồi." nghe tiếng gọi của cô, anh quay lại. Đập vào mắt cô là khuôn ngực của anh.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.
Trời ơi sáu múi kìa. Cô đếm không trượt phát nào.
Nhìn khuôn mặt háo sắc của cô, nụ cười anh càng đậm: "Ân Ân cài áo cho anh được không?"
"Ơ, dạ..." Cô tiến lại gần anh, nâng tay cài cúc áo. Trời ơi nhìn gần càng đẹp hơn. Cô thề cô không muốn chạm vào mấy cái múi đẹp đẽ kia đâu. Cô thề...
"Ơ anh..." Vừa cài cúc áo cuối cùng, môi anh đã tiến tới môi cô, thỏa sức cắn mút. Khuôn mặt đỏ hồng cùng với hương thơm thanh thuần của cô làm tâm trí anh bất ổn. Chỉ muốn cúi xuống trừng phạt đôi môi kia.

----------------tôi là vạch phân cách-------------

"Đại tiểu thư của tôi, chuyện gì khiến cậu ngẩn người thế. Tớ gọi mãi không nghe." Linh Nhi hờn trách. Từ lúc gặp nhau đến giờ, Tiểu Ân cứ như người trên mây, chả chịu nói chuyện với cô gì cả.

Tiểu Ân quả thật có chuyện phiền lòng. Ngoài ai vào đây nữa, người khiến cô phải suy nghĩ là Thiệu Huy. Hôm qua anh ấy chạm vào người cô rồi lại nói xin lỗi. Đầu cô rối tung lên. Rốt cuộc anh ấy có muốn cưới cô không? Hay cô không đủ xinh đẹp, không đủ quyến rũ khiến anh ấy bỏ ra phòng tắm. Đã thế cô lại còn ngủ quên, không biết anh ấy lên giường lúc nào.
Tiểu Ân đem chuyện tối qua kể cho Linh Nhi. Đương nhiên cô đã loại bỏ vài chi tiết đỏ mặt.

"Gì cơ!!!" Linh Nhi hét to khiến cả quán cà phê ngoải mặt nhìn. Nhận ra sự thất thố của mình, cô quay sang xin lỗi mọi người rồi nhẹ giọng hỏi Tiểu Ân:" Anh trai tớ tối qua không làm gì á? Hai người chỉ đơn thuần ngủ chung giường à?"
"Thật vậy mà"
"Anh tớ điên rồi. Sao có thể từ chối sức hấp dẫn của cậu chứ." Linh Nhi lắc đầu khó tin. Bạn cô ngon lành như này, vòng nào ra vòng đấy, chỗ cần đầy thì đều đủ cả. Quái lạ. Hay anh có điều khó nói... Hay anh cô không được... Linh Nhi giật mình vì suy nghĩ của mình. Nhưng cũng có lý, anh ấy trước giờ chưa quen người bạn gái nào chứ đừng nói làm mấy chuyện này. Anh ấy không được thật sao.

"Tớ không biết nữa. Linh Nhi, cậu thấy tớ có thiếu sót gì không?" Thật sự anh cũng là người bạn trai đầu tiên của cô. Không phải cô ham muốn gì anh. Cô chỉ thắc mắc cô có chỗ nào không tốt hay làm anh khó chịu không.
"Tiểu Ân này, tớ nghĩ cậu nên tạo cơ hội kéo anh ấy đi chơi nhiều hơn, hâm nóng tình cảm." Linh Nhi gợi ý.
"Được. Thôi giải nốt bài này rồi về nha. Ngồi quán người ta lâu quá cũng không hay." Tiểu Ân cười cười. Thật ra trong lòng vẫn đang suy nghĩ.

_________________________________________
T2.08.07.19
Sắp có H nha mọi người=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro