Chương 17: Cô ấy không có anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ít gặp hắn ta một chút được không? Anh sẽ ghen đấy."
--------------------------------------------------------------

Sáng nay Tiểu Ân thức dậy đã không thấy bóng dáng Thiệu Huy. Bên cạnh vẫn còn mùi hương của anh, cô vùi mình vào gối. Trên bàn còn để lại mảnh giấy:" Hôm qua làm em mệt rồi, trưa nay không cần chuẩn bị cơm cho anh." Bên tai như có giọng nói trầm ấm của anh. Nhưng cô nhớ anh rồi làm sao đây, trưa nay cô sẽ mang cơm đến công ty cho anh. Cô bấm thang máy, chuẩn bị đi lên.
"Tiểu Ân" Giọng nam vang lên. Từ xa Hạo Nhiên đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lại gần mới khẳng định là cô:" Sao em đến đây?"
Nhận ra Hạo Nhiên, Tiểu Ân vui vẻ mỉm cười:" Em đến mang cơm cho Thiệu Huy. Còn anh sao đến đây?"
"Tình cờ vậy. Công ty anh và Thiệu tổng là đối tác làm ăn. Hôm nay anh đến đây bàn hợp đồng. Em hợp làm vợ lắm đấy. Thiệu tổng lấy được em đúng là may mắn." Anh đã biết chuyện đính ước của hai bên, âm thầm chúc phúc cho cô em gái nhỏ.
"Ồ, vậy mình cùng lên. Anh ăn chung luôn nhé, em làm nhiều lắm."

Phòng giám đốc
Trước giờ anh nổi tiếng là người cuồng công việc, đã làm việc gì thì luôn nghiêm túc, cẩn trọng thế nhưng trong suốt cuộc họp sáng nay anh lại liên tiếp thất thần. Đêm qua cô làm anh say mê. Nghĩ tới cô, lòng anh lại rạo rực.
Điện thoại từ phòng thư kí chờ anh nhận cuộc gọi: "Thưa giám đốc, Vũ tổng đã đến."
"Được, mau mời vào." Vũ thị trước giờ đối với Thiệu thị nước sông không phạm nước giếng, không hợp tác cũng không đối đấu. Chỉ là tuần trước anh nhận được tin Vũ Hạo Nhiên ngỏ ý muốn cùng anh hợp tác. Thương trường như chiến trường. Thêm bạn hơn thêm địch, anh đương nhiên trân trọng cơ hội này.
"Cạch" "Giám đốc Thiệu, hân hạnh" Vũ Hạo Nhiên tiến đến ý định bắt tay Thiệu Huy. Giờ Thiệu Huy còn tâm trạng nào mà để ý. Tại sao Tiểu Ân lại đi cùng tên này? "Anh Thiệu Huy, em mang cơm trưa đến cho anh." Tiểu Ân mỉm cười:" Hai anh cứ làm việc tiếp đi, em về trước." trước khi đi cô còn ngoảnh lại chỉ chỉ tay vào điện thoại.
Thiệu Huy một bụng nghi vấn nhưng vẫn lịch thiệp mời Hạo Nhiên ngồi:" Không biết Vũ tổng có quan hệ gì với Ân Ân?"
Hạo Nhiên cười cười:" Tôi là anh trai Tiểu Ân."
"Vũ tổng nói đùa, Ân Ân là con một."
"Haha, gia đình Tiểu Ân đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi với em ấy cũng là chỗ thân quen."
"Ồ, không ngại chia sẻ với Vũ tổng, Ân Ân là vợ sắp cưới của tôi." Không khí sặc mùi giấm chua. Tên Vũ Hạo Nhiên này một câu Tiểu Ân, hai câu Tiểu Ân. Anh mới là chồng cô ấy.
"Tôi đã biết." Em gái anh đính hôn sao anh không biết được. Nhìn qua Thiệu Huy cũng tạm được, cái câu nói đầy tính chiếm hữu này chứng tỏ anh ta có tình cảm thật với Tiểu Ân. Tuy vậy anh vẫn chưa yên tâm được, phải theo sát anh ta. Biết quan hệ của Thiệu gia và Trần gia, anh không nhúng tay vào bất kì vụ làm ăn nào của Thiệu gia. Giờ Tiểu Ân sắp thành vợ Thiệu Huy, anh cũng nên đến tìm hiểu kỹ càng.

10h tối
"A, thư kí Niên, anh ấy uống rượu sao?" Tiểu Ân hốt hoảng đứng một bên đỡ Thiệu Huy. Cô đang chờ anh về lại nghe thấy tiếng bấm chuông. Nhìn qua camera mới biết có một con ma men
"À hôm nay là ngày họp mặt các cổ đông trong công ty. Mấy lão già ấy cố chuốc giám đốc, anh ấy cũng không thể vì vài ly rượu mà hỏng quan hệ với bên cổ đông." Thư kí Niên giải thích cặn kẽ. "Tôi phải về rồi, phiền phu nhân đỡ Tổng Giám đốc. Chào phu nhân." Nói xong Hạo Niên chuồn về vội.

Cô đỡ lấy anh, anh vẫn còn chút tỉnh táo, cố giữ thăng bằng lên tầng. Đặt anh vào phòng, cô lay nhẹ anh:" Đợi chút, để em pha trà giải rượu."
Một lúc sau cô mang ly trà lên, lay lay anh dậy:" Anh, uống ly trà này rồi ngủ tiếp được không." nói rồi cô kéo anh dựa vào ngực mình, đưa thìa canh lên miệng anh. Anh cũng ngoan ngoãn mà uống từng thìa. Anh cũng mơ màng tỉnh lại: "Ân Ân, anh yêu em" "anh chỉ muốn em là của anh thôi."
"A..." anh ấy sao nói toàn lời đường mật thế này.
"Tên hôm nay đi cùng em là ai thế. Anh không thích hắn ta, không thích hắn ta chút nào" Anh nói bằng giọng say rượu.
"Anh nói Hạo Nhiên? Anh ấy là người tốt. Gia đình em trước giúp đỡ anh ấy cũng không ham muốn lợi ích gì. Chỉ là anh ấy một mực muốn đền ơn, quan tâm bố mẹ em và đối xử tốt với em. Chỉ vậy thôi." Tiểu Ân chỉ coi Hạo Nhiên là người anh trai tốt.
"Em ít gặp hắn ta một chút được không? Anh sẽ ghen đấy."
"Ơ... Được." Tiểu Ân không kịp lấy máy quay lại cảnh này rồi. Tiếc thật. Hóa ra khi say anh ấy lại có bộ dạng này.
Tối nay anh có lịch hẹn với bên cổ đông. Bình thường anh cũng chỉ uống vài chén. Việc anh không thích, không ai ép anh được. Nhưng cái tên Vũ Hạo Nhiên kia cứ quanh quẩn trong tâm trí anh. Hắn ta là ai? Có quan hệ gì với Ân Ân nhà anh. Trong bụng anh một cục ghen tức nổi lên. Chỉ có thể liên tiếp uống rượu giải tỏa tâm trạng. Khó ai chuốc say được anh nhưng uống nhiều lại toàn rượu nặng cũng khiến anh choáng váng. Thư kí Niên thấy vậy liền mau chóng đưa anh về nhà.
Tiểu Ân cởi áo sơ mi, lau người cho anh. Sau đó cũng lên giường ôm anh. Trong lòng anh luôn có cô. Cô thích dáng vẻ ghen tuông của anh.

_________________________________________
T5.11.07.19
Ảnh lấy nguồn từ Google images

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro