III, Happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này tui sẽ viết riêng về Coco và bồ của Coco nhooo~~~)

"Coco: em

Hắn: bồ của Coco"

(Hắn và Coco đều là nhân vật giả tưởng nha, đừng suy nghĩ lung tung)

Sau khi trở về phòng, hắn thì nằm nghịch điện thoại trên chiếc sofa, còn em thì đang tắm. Vừa mới bước ra khỏi phòng, em chỉ kịp khoác lên mình một chiếc áo choàng, tay thì cầm chiếc khắn tắm lau đi mái tóc đang còn ướt sũng:

"Anh vô tắm đi, em đi lấy đồ skincare với lại qua phòng ăn lấy ít rượu."

"Em đi nhanh đi, nhớ lấy cho anh một ly Brandy với"

"Ừ"

Sau khi em rời đi thì hắn cũng bước vô phòng tắm, một chút âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Lana Del Rey, bản nhạc ấy cứ du dương, hòa nhịp cùng với tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm, khiến cho không khí nơi đây bình yên đến lạ thường.

Em vừa quay lại, cũng là lúc hắn vừa tắm xong, mắt hai người chạm nhau trong khi trên người hắn lại chẳng có một mảnh vãi che thân. Em liền đỏ mặt, giả vờ quay đi coi như không thấy gì. Thấy vậy hắn liền mặc đồ vô rồi tới bên chỗ em, phụ em cất đồ rồi bế em lên giường:

"Lau tóc cho anh đi, nếu không thì anh sẽ bị cảm mất"

"Anh giống trẻ con thật, mới có một tí là đã kêu bị cảm".

Dù lời nói của em có phần chê bai, nhưng em vẫn ngồi đằng sau hắn và lau tóc cho hắn. Hắn cảm nhận được từng ngọn tay nhỏ nhắn của em đang chạm lên máu tóc mình, hơi ấm cứ lan tỏa dần khiến hắn như được sưởi ấm. Em nhìn hắn thật lâu, bỗng nhiên những kí ức đẹp cùng hắn lại chạy qua dòng suy, những kí ức tuyệt đẹp tựa như một bó hoa hồng, em bắt đầu rơi nước mắt, những giọt nước mắt ấy rơi một cách vội vã, không thể nào khiến nó ngưng lại được. Hắn cũng nghe đươc tiếng thút thít của em, những giọt nước mắt đang rơi xuống nơi vạt áo sơ mi của hắn. Hắn liền vòng tay ra đằng sau và ôm em vào lòng mình, hắn đặt em trong lòng hắn để em có thể khóc, tuy rằng không biết vì sao em lại khóc. Một lúc sau không còn nghe em khóc nữa, hắn liền bế em lên và nằm lên người mình và hỏi:

"Sao em lại khóc??? "

"Tại vì em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm"

".... "

"Đã 2 năm rồi, kể từ lúc xa nhau, em không thể nào ngủ đươc chỉ vì thiếu anh bên cạnh. Đêm nào em cũng khóc, khóc đến nỗi ngày hôm sau chẳng thể đi học với một cơ thể mệt nhoài."

"Anh cũng vậy, từ ngày xa em chẳng ai nhắc anh uống thuốc, chẳng ai băng bó vết thương cho anh mỗi khi anh đứt tay trong lúc nấu ăn. Lúc nào anh cũng phải uống mấy viên thuốc ngủ mới có thể ngủ được, điều đó đã khiến sức khỏe của anh bị ảnh hưởng. Không có em trong vòng tay mình, điều đó đã gặm nhắm cơ thể anh đến chết đi sống lại anh cũng không thể nào quên được cảm giác kinh khủng đó"

Nói rồi em lại khóc, em khóc ngày một lớn hơn, cả cơ thể em đã nằm gọn trong lòng hắn. Bộ ngực vạm vỡ, bờ vai rộng lớn đủ để cho em có thể dựa vào mỗi khi cần. Lúc sau, em liền đẩy người mình lên, tay bám vào bờ vai rắn chắc kia, em đặt môi mình lên hắn, vì hơi bất ngờ nên hắn chưa kịp hiểu chuyện gì. Thấy em như vậy, hắn cũng ngộ ra điều gì đó, liền bế thỏm cả người em lên một lần nữa, dành ưu thế. Nụ hôn cứ kéo dài mãi, hắn vẫn cảm nhận được hơi men nhẹ của Bourbon còn đọng trên môi em, hương bạc hà mát lạnh đang dần khiến đôi môi hắn uyển chuyển hơn. Chiếc lưỡi của hắn cũng tự tìm đến lưỡi của em, cả hai cùng hòa vào một. Sau khi nụ hôn đã dứt, em cảm thấy mệt nhoài hơn bao giờ hết, vì có lẽ hôn quá lâu nên em không kịp lấy hơi. Thấy hơi men rượu trong người em đang bắt đầu kích thích, hắn cũng liền đứng dậy và đi lấy ly Brandy hồi nãy em mang về. Một hơi uống hết, hắn liền đi tới chỗ em, cả hai nhìn nhau, hắn bắt đầu kéo chiếc dây áo mà em đã buộc chặt đằng sau ra, em cũng tiện tay kéo vạt áo của hắn lên. Hắn bế em lên giường, sau đó tìm tới đôi môi của em một lần nữa, hắn hôn em sâu hơn lần nãy, dần dần hôn xuống đến cổ, lấp liếm chiếc xương quai xanh sâu húp. Bàn tay hắn đan lên mái tóc em, còn em thì đưa tay và choàng lên cổ hắn. Sau khi nụ hôn lại một lần nữa dứt, hắn lại bắt đầu xoay chuyển chiếc nhụy hoa của em, em liền kêu lên mấy tiếng:

"A...."

"Anh làm em đau hả?". Hắn bối rối trả lời

"Không, chỉ là em cảm thấy hơi nhột một tí"

Hắn đưa cho em vạt áo bên cạnh, kêu em hãy cắn chặt vạt áo đó. Hắn bắt đầu liếm đầu nhụy hoa của em, hắn nút đến nỗi đầu nhụy hoa của em đã thẳng đứng lên, em cũng đã rên lên vài tiếng, chỗ áo bị em cắn cũng đã ướt sũng:

"A...nhột em, em thấy khó chịu quá đi"

"Khó chịu ở đâu"

Hắn không ngờ em lại chỉ ngay vào chỗ đấy, thấy vậy cả cơ thể hắn cũng bất ngờ nóng lên, ham muốn trong hắn cũng ngày một mạnh mẽ, nhưng hắn lại lưỡng lự.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro