2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo sau khi đến bệnh viện thăm Doãn Chính thì bị ông mắng cho một trận. Doãn lão gia khí sắc vẫn rất khá, chỉ là vì chiều lòng Doãn Ngôn, ở bệnh viện theo dõi thêm 2 ngày là có thể về nhà dưỡng bệnh, một tháng hóa trị hai lần.

Doãn Hạo đang đi đến phòng xét nghiệm máu để lấy kết quả kiểm tra của Doãn lão gia thì có điện thoại. Là Doãn Ngôn gọi hắn.

"Nghe nói mày chịu về nhà rồi?"

Hai anh em họ vẫn luôn không hòa thuận. Suốt thời niên thiếu của Doãn Hạo, Doãn Ngôn đều đi du học, lúc anh về hắn lại tách ra ở riêng. Doãn Hạo đối với người anh này còn không thân bằng Diệp Hằng.

"Không về, em chỉ là thay ba quản lý công việc một thời gian."

Giọng bên kia hừ lạnh. "Mày đừng ỷ có chút đầu óc liền có thể tiếp quản công ty, vẫn là nên từ từ học hỏi."

Doãn Hạo cười nhạt. "Không làm công ty phá sản là được chứ gì?" Hắn vừa nghe điện thoại vừa nói với một y tá. "Tôi đến lấy kết quả kiểm tra của Doãn Chính, cảm ơn."

Y tá ngẩn ra một chút liền phản ứng lại. "Anh, anh là Doãn thiếu gia sao? Đợi một chút, tôi đi tìm ngay." Doãn Hạo gật đầu xem như đáp lại.

Đầu dây bên kia Doãn Ngôn lơ đẹp lời đùa cợt của hắn. "Ngày mai mày đến công ty xem một chút, anh sẽ gửi thư ký đến hỗ trợ."

"Em chỉ là tạm thời tiếp quản, không cần thư ký, rất phiền phức."

"Có việc, cúp đây."

"..."

Lúc cầm được trên tay kết quả xét nghiệm máu của Doãn Chính, mặt mày Doãn Hạo liền trở nên nghiêm túc, hắn lật ra vừa đi vừa xem. Đang chăm chú nhìn số liệu trên giấy, đột nhiên hắn ngửi thấy pheromone vô cùng quen thuộc, mùi hoa linh lan. Mùi hương mà hơn một ngàn ngày đêm qua, không một phút giây nào mà hắn không nhớ đến.

Doãn Hạo nhíu mày, thôi không nhìn vào sấp giấy nữa. Vừa ngước mắt liền nhìn thấy một chàng trai tóc vàng đi tới. Người này trắng đến phát sáng, dáng người nhỏ nhắn, có chút gầy yếu, tóc rũ xuống che đi biểu cảm trên mặt. Y càng đến gần mùi pheromone càng nồng. Doãn Hạo nhìn chằm chằm vào y, quan sát nhất cử nhất động của người nọ. Lúc đi ngang qua, chỉ thấy y gỡ miếng bông cá nhân trên cánh tay xuống, nhìn kĩ thì khóe mắt đỏ hoe, còn chầm chậm vươn tay gạt đi nước mắt trên mặt, trông rất đáng thương.

Y chẳng hề để ý đến Doãn Hạo, chỉ hơi cúi đầu đi thẳng. Sau khi y đi khuất Doãn Hạo mới thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên trong lòng có chút ngứa ngáy, chỉ lấy có chút xíu máu cũng khóc, quá yếu ớt. Dáng vẻ y mang lại thật khiến cho hắn muốn chọc ghẹo một chút.

Doãn Hạo lấy điện thoại từ trong túi ra, quay số rồi gọi đi. "Anh, chẳng phải anh muốn gửi thư ký đến cho em sao? Cho em số điện thoại cậu ta trước đi."

"Lúc nãy mày bảo không cần?"

Doãn Hạo nở một nụ cười rất mị hoặc. "Đột nhiên em cảm thấy có thư ký cũng không tệ." Hắn đang cần nhờ người nọ làm chút việc cho mình.

Doãn Ngôn tác phong cực kỳ nhanh chóng, ít phút sau liền gửi số điện thoại cho Doãn Hạo, hắn bấm vào số nọ rồi lập tức gọi đi.

"Xin chào?" Đầu bên kia vang lên giọng nói rất dễ nghe.

"Tôi là Doãn Hạo, tổng giám đốc tạm thời của Doãn Thị. Điều tra giúp tôi một người."

"Doãn Nhị thiếu?"

Có vẻ Doãn Hạo không thích cách gọi này, không chờ người nọ nói xong liền cắt ngang. "Khoảng 3h chiều hôm nay có một omega vừa lấy máu ở phòng xét nghiệm máu khu D lầu 2, cậu ta là người nước ngoài, tóc vàng da trắng, chắc chắn trong bệnh án hoặc bảo hiểm sẽ có hình ảnh. Điều tra tất cả về cậu ta. 10h sáng ngày mai đem lên phòng giám đốc cho tôi."

"Nhị thiếu, cậu.."

Doãn Hạo không quan tâm bên kia muốn nói gì, cứ thế mà cúp máy.

-

Hôm sau, văn phòng tổng giám đốc.

Doãn Hạo ngồi sau bàn làm việc, ngước mắt nhìn người đang đứng, cười nhạt. "Gì thế này? Sao anh tôi lại đưa anh đến? Đồng Giản?"

Người được gọi là Đồng Giản mím môi không nói, chỉ đẩy gọng kính màu vàng. Anh có dáng người thon dài, khuôn mặt thanh tú, cả người đều tỏa ra khí chất ôn hòa nhưng biểu cảm trên mặt lại lạnh lùng, chẳng thèm trả lời câu hỏi của hắn. "Doãn Nhị thiếu, từ hôm nay tôi sẽ là thư ký của anh, Chủ tịch Doãn muốn tôi giúp anh làm quen với công việc trước."

Doãn Hạo vẫn cười. "Anh tôi không biết là lúc trước tôi tốt nghiệp cả hai ngành kinh tế và y khoa cùng một lúc sao?"

Lưng Đồng Giản thẳng tắp, cũng chẳng nhìn hắn lấy một cái. "Đó chỉ là về mặt lý thuyết, kinh nghiệm thì phải tích lũy. Nếu như 4 năm trước.."

"Đồng Giản!"

Nghe đến đây Doãn Hạo thu lại bộ dáng tươi cười ngả ngớn, dường như 4 năm trước chính là mấu chốt của hắn. Hắn ngả người về phía trước, giơ tay lên ra hiệu cho anh ngừng nói, ánh mắt sắc bén. "Sau này không được gọi tôi là Nhị thiếu nữa. Ở công ty phải gọi là Doãn tổng. Còn nữa, không cần biết anh có thành kiến gì về tôi nhưng nếu đã là cấp dưới của tôi thì phải tôn trọng cấp trên tuyệt đối. Anh đã đi theo Doãn Ngôn lâu vậy rồi, thế mà một chút phép tắc thông thường như vậy cũng cần tôi nhắc sao? Hay là ở bên cạnh Doãn Ngôn liền nghĩ mình là phượng hoàng rồi?"

Đồng Giản siết lấy kẹp tài liệu trên tay, không nói gì nữa. Doãn Hạo có vẻ vẫn chưa hài lòng với thái độ của anh. Hắn lên giọng, bắt buộc anh phải trả lời. "Nghe rõ chưa?"

"..Nghe rõ rồi, Doãn tổng."

Doãn Hạo thả lỏng, thu lại không ít khí lạnh. "Chuyện tôi dặn đã điều tra xong chưa?"

Đồng Giản để một sấp giấy lên bàn. "Đã điều tra được, đây là tất cả thông tin cậu cần."

Doãn Hạo mở ra xem. Tấm hình 3x4 trên góc phải đúng là người hôm nọ. Trong ảnh y không hề cười, ánh mắt còn có chút căng thẳng. Hắn nhìn đến thông tin phía dưới.

Họ tên : Cảnh Điềm

Tuổi : 23

Giới tính thứ 2: omega

Nghề nghiệp : viết tiểu thuyết dành cho thiếu nhi.

Gia đình : ba nuôi, chú nuôi.

Doãn Hạo nhướng mày, cảm thán. "Thì ra là một đứa nhỏ. Còn là một đứa nhỏ mồ côi. "

Hắn lật tiếp trang sau. Ở phía sau ghi một vài thông tin khác chẳng hạn như tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, nhưng lại không có cái hắn muốn tìm.

"Chẳng phải tôi bảo anh điều tra "tất cả" thông tin của cậu ta sao? Tại sao lại không có bệnh án tuyệt mật?"

Đồng Giản nhàn nhạt đáp lời. "Dẫu biết cậu hoàn toàn có khả năng động vào bệnh án tuyệt mật của người khác nhưng cá nhân tôi không thể làm việc này được. Tôi không biết cậu cần nó làm gì và có ảnh hưởng đến người đó hay không. Nếu đã là hành vi tiêu cực và có khả năng gây hại cho người khác như thế, với tư cách là thư ký tạm thời của cậu, rất mong cậu cũng sẽ không động vào thông tin riêng tư như vậy, nhất là đối phương còn là một omega."

Thông thường, bệnh án của mỗi người sẽ gồm hai loại. Loại bệnh án ví dụ như sức khỏe và thể chất, ai cũng có thể được biết. Loại còn lại là thuộc về những phạm trù liên quan đến giới tính thứ hai của họ.

Bởi vì tiết lộ những thứ như pheromone hoặc là kỳ phát tình sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cá nhân. Nhiều người còn cố tình tìm hiểu để dùng nó quấy rối tình dục. Cho nên loại bệnh án thứ 2 này được phân loại là tuyệt mật. Ngoài chính bản thân người bệnh, người nhà nếu muốn xem phải có được sự đồng ý từ chủ nhân bệnh án.

Doãn Hạo nghe xong chẳng những không giận mà còn gật gù phụ họa. "Quả nhiên là người bên cạnh Doãn Ngôn, lời lẽ đanh thép như vậy. Được thôi, không động thì không động. Tôi sẽ tự mình kiểm chứng vậy."

Đồng Giản không hiểu ý hắn, chỉ lo hắn thật sự động vào người vô tội. "Doãn tổng, bây giờ cậu là đại diện của Doãn Thị, xin cậu hành động cẩn trọng để không gây tiếng xấu cho công ty."

"Được rồi, sao lại lắm lời như thế nhỉ? Hay là gửi anh về làm cái đuôi của Doãn Ngôn tiếp nhé? Tôi không muốn nuôi một thư ký mà suốt ngày chỉ biết lãi nhãi bên tai mình."

Nhắc đến Doãn Ngôn ánh mắt Đồng Giản dịu đi hẳn, y rũ mắt. "Là anh ấy muốn tôi đi theo cậu."

Doãn Hạo cong môi. "Anh tôi hắn chỉ giỏi việc làm bác sĩ thôi, trong tình cảm lại là một kẻ ngốc."

Bỗng nhiên sau tai Đồng Giản xuất hiện một vệt hồng mờ ám, y yếu ớt phản kháng. "T-Tình cảm gì chứ?"

"Có phải hay không chẳng phải thăm dò một chút là biết sao?" Nói rồi hắn ấn phím trên điện thoại bàn. Đầu bên kia rất nhanh được kết nối, truyền đến một giọng nói lạnh như băng. "Alo."

Doãn Hạo ngước nhìn Đồng Giản với ánh mắt hứng thú. "Anh, sao anh lại sắp xếp Đồng Giản cho em?"

Bên kia khựng lại một chút, rất nhanh đã đáp lời. "Đồng Giản đã theo anh nhiều năm, năng lực rất tốt, cậu ấy sẽ giúp em tiếp nhận công việc nhanh hơn."

"Ồ, là vậy sao? Người bên anh anh lại đẩy qua cho em, không đáng tiếc chút nào sao?"

"Làm sao? Cậu ấy là thư ký của Doãn Thị , giúp em hay anh đều như nhau cả."

Đồng Giản nghe thấy âm thầm siết chặt lấy góc áo.

Doãn Hạo vẫn chưa buông tha, bỗng dưng hắn đứng dậy, đi về phía Đồng Giản. "Thật sự đối với anh Đồng Giản chỉ là thư ký của Doãn Thị sao?"

"..Tất nhiên."

"Doãn Hạo! Cậu làm gì vậy?"

Doãn Ngôn chợt nghe thấy tiếng Đồng Giản hoảng hốt kêu lên, anh vừa muốn hỏi xảy ra chuyện gì thì đầu bên kia đã ngắt máy.

Doãn Ngôn từ phòng chủ tịch cơ hồ là phóng như bay đến phòng giám đốc, lúc anh mở cửa đi vào thì nhìn thấy Doãn Hạo đang ôm eo Đồng Giản. Y quay lưng về phía này, không thấy rõ mặt mũi nhưng có thể cảm giác được cả người y đều căng cứng.

Doãn Ngôn lửa giận ngút trời, sải bước dài đến kéo Đồng Giản ra phía sau mình, lạnh lùng chất vấn. "Doãn Hạo, mày điên rồi sao? Đang ở công ty mà dám làm ra chuyện như vậy?"

Doãn Hạo bị "phá đám" cũng không giận, nhẹ nhàng đưa hai tay lên ra vẻ "em còn chưa làm gì". "Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, anh xông vào phòng em là có ý gì?"

Doãn Ngôn nhíu chặt mày. "Có ý gì sao? Nếu tao không vào, mày nghĩ xem sẽ xảy ra chuyện gì?"

Doãn Hạo nhếch môi. "Anh, chúng em đều độc thân, hơn nữa đang là giờ nghỉ trưa, hình như nếu có làm ra chuyện gì thì cũng không quá đáng như anh nói đâu nhỉ?"

"Hàm hồ!"

"Anh, anh ta chỉ là một thư ký của Doãn Thị, anh tức giận như thế để làm gì? Bây giờ sếp còn phải quan tâm đến cả đời sống tình cảm của nhân viên à?"

Doãn Ngôn đen mặt, biết hắn đang dùng lời lẽ của mình để chế nhạo ngược lại mình. Anh hít sâu một hơi, lạnh giọng. "Anh sẽ gửi thư ký khác sang cho mày. Sau này đừng có mà hành động ngu ngốc như vậy ở công ty nữa."

Nói rồi Doãn Ngôn xoay người, kéo tay Đồng Giản rời khỏi phòng.

Doãn Hạo ngồi lại vào ghế, ý cười trên môi vẫn không giảm. Hắn nhìn vào hai chữ Cảnh Điềm trên giấy, mắt phượng nheo lại đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro