Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngon tuyệt~ Trước giờ vẫn nghĩ kẹo hồ lô mình làm là ngon nhất, bây giờ được trải nghiệm cảm giác thật, vô cùng đáng hổ thẹn😥
- Công tử.....
Không hề dễ chịu chút nào khi thấy người khác cố gắng ngân dài từ " công tử" với vẻ mặt khinh thường như thế. Giống vẻ mặt của đám thực khách khó chịu khi nhìn cậu chế biến món ăn vậy.
Có lẽ là vì mái tóc chăng?
- Mạn phép, Công tử có quen biết thế nào với Thiền tướng quân?
Nhìn ngứa cả mắt
Loại người như vậy nên làm 1 cước chính giữa 2 chân😤
- Không quen( kéo Thiền tướng quân đi)  Đi chơi chỗ khác!!
Mà Thiền tướng quân thì vẫn còn đang ngơ ngác, nhưng thật kì lạ khi lút cút theo sau, trông vô cùng tội nghiệp!
Lũ dân thường đứng xung quanh được dịp chiêm ngưỡng cảnh ngày thường của vị tướng quân ngày ngày cầm binh ra trận, mặt mũi lúc nào cũng lầm lì khó coi, vậy mà lại để bị dắt mũi bởi 1 thằng nhóc chả có điểm gì là cao sang quý phái, lại còn không hoàng thân quốc thích
Ài.... Cuộc đời thật lắm éo le mà, không phải chuyện gì cũng có thể lường trước được đâu
******
- Tướng công, sao ngươi lại cho Thiền đệ đi với Lăng nhi của ta?
- Nàng không để ý sao?
-( ngây ngốc vẫn không hiểu)
- Thiền đệ... Có lén nhìn 1 chút đấy, thật thú vị
- Thật sao( ngạc nhiên) sao ta không biết? Thiền đệ dám để mắt tới  " tướng công " mới của ta-
-( nhéo mũi Dương Lâm tiểu thư) Nàng còn dám nói vậy?
- Đau, đau mũi ta a
Haizzzz, nàng chả chịu để ý mọi chuyện bao giờ...
******
Trong 1 khu rừng nọ...
Cậu không kiêng dè gì nữa mà leo lên, ôm chặt lấy người Thiền tướng quân
- Bỏ nó ra!!!!!
Trên tay vị tướng quân kia là 1 con rắn nhỏ màu cam
- Loại rắn này không thể có độc
Nhưng cậu vẫn ôm chặt cổ hắn
- Bỏ nó xuống!
Tất cả những loài động vật, cậu sợ nhất là rắn, cái thể loại nhớt nhớt, trườn bò khắp nơi rồi dài ngoằng, kinh chết đi được!
Thế nhưng Thiền tướng quân vẫn bình tĩnh, thậm chí còn đùa cợt, đưa con rắn lại gần cổ cậu
Cha mẹ ơi!!!!!
Sao có thể lôi yếu điểm người ta ra trêu chọc như vậy chứ😫
Cậu cảm nhận được rõ nét phần thân nhớp nháp ấy bò lên gáy, bao nhiêu lông gà lông vịt của cậu dựng lên hết
Cậu lạc cả giọng
- T-Thiền tướng quân a
Được thể lấn tới, con rắn tiến lại gần tai cậu
Thiền tướng quân giật mình khi thấy cậu nước mắt giàn giụa,lại còn túm lấy áo hắn, làm ướt hết cả 1 mảng vai
Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã bị rắn cắn 1 lần, cái con vật nhầy nhụa ấy, có chết cũng không thể tha thứ cho nó, lại càng không muốn động vào 1 lần nào nữa
Vị tướng quân kia cảm thấy bản thân đã làm điều gì đó không được đúng lắm, bèn thả con rắn ra
Cậu nhảy xuống khỏi người hắn, khuôn mặt đỏ ửng lên lộ rõ vẻ tức giận
Không có tướng quân tướng kiếc mẹ mẹ gì hết, cậu lớn gan nói to
- Đừng để tôi nhìn thấy mặt ngài lần mào nữa! Đồ " thúc thúc " già đáng ghét!!!!
Rồi chạy đi
Để lại vị tướng quân không kiềm chế được sự khó chịu trên khuôn mặt anh tuấn. Hắn đã đáng tuổi đó thật, ai ai cũng có phu nhân, con đàn cháu đống, hay có lẽ vì trách nhiệm với nhà vua với đất nước mà hắn vẫn chưa 1 lần nắm tay cô nàng xinh đẹp nào, điều mà đáng ra nên có khi sở hữu mọi thứ tuyệt vời như thế
Phụ thân, mẫu thân hắn rất phiền lòng vì việc này
Mà kể ra, bị gọi là " thúc thúc " khó chịu hơn hắn tưởng
*****
- Thiền đệ!!!!!! Đệ làm gì mà khiến Lăng nhi của ta mắt mũi đỏ hoe lên thế kia?
- ( lắc đầu)  không làm gì cả
Hắn ta , hắn ta.....
- Tiểu thư, tên khốn khiếp ấy mang rắn ra doạ tôi!!!!
Dám gọi Thiền tướng quân là tên khốn khiếp lại còn trêu chọc hắn là " thúc thúc "
Hiếm thấy, hiếm thấy a
Đường tướng quân ôm bụng cười ngặt nghẽo.....
                             HẾT!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro