Chương 10: Bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sự thân cận của Lương Chi Đình khiến cho mỗi ngày đi làm cứng nhắc của tôi có thêm màu sắc.

Mỗi khi gần đến buổi trưa, tôi đều không ý thức được mà nhìn thời gian phía góc dưới bên phải màn hình, thầm nhẩm đếm từng giây từng phút, xem những con số biến động, đợi đến khi người trong văn phòng đi hết, lại đợi thêm 5 phút, Lương Chi Đình sẽ đúng giờ xuất hiện trước cửa.

Chúng tôi dường như đã đạt được một loại hiểu thầm.

Tôi ngồi cố định chờ anh đến, anh đi thang máy lên tìm tôi.

Có sự gắn bó của khái niệm 'bạn bè', việc hẹn ăn trưa hàng ngày của chúng tôi thành chuyện đương nhiên.

Sau nhiều lần, cuối cùng tôi cũng trở nên bạo dạn hơn, có thể nói chuyện với anh vài câu, không còn bị nói lắp. Thỉnh thoảng khi nói chuyện với anh ấy cũng có thể nhìn thẳng vào mặt anh.

Khuôn mặt của anh bất kể trong tình huống nào vẫn luôn hoàn hảo không tì vết. Anh là bức tượng đất sét hoàn hảo nhất mà Nữ Oa tạo ra.

Tôi không thể phân biệt rõ mộng cảnh cùng thực tại. Khi ở bên anh, tôi luôn cảm thấy mình lâng lâng, linh hồn sớm đã thoát ly khỏi thân thể, bay lơ lửng trong không trung, trôi dạt đi, chỉ còn lại một thân rỗng tuếch biết đi.

Tâm hồn lang thang của tôi lơ lửng phía trên Lương Chi Đình, tôi nhìn thấy anh ngồi đối diện mình, hóa ra ánh mắt tôi rất dễ đọc thấu, ẩn dưới tóc mái dài chúng trở nên to gan thẳng thắn, không chút giấu diếm niềm yêu thích, là loại dục vọng không thể để người khác biết, là lòng tham không đáy.

Không biết Lương Chi Đình có hiểu được không, anh vẫn luôn đối xử tử tế và dịu dàng với tôi như vậy. Hoặc có thể anh đã nhìn thấy rồi nhưng anh không quan tâm.

Chỉ cần Lương Chi Đình cong ngón trỏ, tôi liền nguyện ý đi theo anh.

Trên toàn thế giới không có cái xác nào ngoan ngoãn hơn cái của tôi.

Nó là một cái xác đúng nghĩa.

Cho đến khi hồn tôi chui vào trong đó.

Lương Chi Đình nhận được một cuộc gọi, linh hồn của tôi bị buộc phải kéo về cơ thể.

Nhà hàng ồn ào, tôi tập trung chú ý vào anh, tôi nghe thấy giọng một người phụ nữ phát ra từ trong điện thoại di động của anh, cô ấy rất dễ thương và ngọt ngào, gọi anh là chồng.

Là vợ sắp cưới của Lương Chi Đình.

Lương Chi Đình nhìn tôi một cái, mỉm cười xua tay rồi đứng dậy nghe điện thoại.

Là nội dung tôi không thể nghe.

Tôi cách hàng đầu đen của đám đông dõi theo Lương Chi Đình, anh đứng dưới gốc cây trang trí trong nhà hàng nói chuyện điện thoại.

Anh cười rất hạnh phúc.

Tôi cụp mắt xuống uống cạn cốc nước chanh trước mặt.

Mấy viên nước đá bị tôi nhét vào miệng phát ra âm thanh lạo xạo.

Lương Chi Đình gọi điện xong nhanh chóng quay lại, thấy tôi đã uống xong đồ uống, anh ấy gọi thêm một ly nữa.

Đó là một loại cocktail pha với rượu whisky, được phục vụ trong ly cổ cao, là đặc sản của cửa hàng.

Tôi chưa bao giờ uống thứ gì lạ mắt như thế, nghĩ rằng đó chỉ là một thức uống bình thường. Khi uống xong, đầu óc tôi đã quay mòng mòng.

"Em ổn chứ?"

Lương Chi Đình dường như đang hỏi tôi.

Tôi ngước nhìn anh, cơ thể và khuôn mặt trong mắt tôi biến thành vô số ảnh chồng.

Đầu tôi như nặng ngàn cân, tôi ôm cái đầu sắp rơi xuống đất lắc mạnh. Vừa lắc, tốt rồi càng chóng mặt hơn.

Anh vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, là lỗi của anh. Không ngờ tửu lượng em lại kém như vậy."

Tôi không trách anh, tôi cũng nào có biết.

Trong chốc lát, mặt tôi bắt đầu nóng bừng, cảm thấy vô cùng khó chịu, tiện tay cầm chiếc ly rỗng áp lên má mình, cảm giác lãnh lẽo duy trì được hai giây, sau đó bị luồng nhiệt trên khuôn mặt tôi đàn áp, không còn tác dụng nữa.

Đúng lúc này, có thứ gì đó mát lạnh chạm vào mặt tôi, dễ chịu hơn rất nhiều so với chiếc ly, nên tôi vô thức cọ xát vào 'thứ' đó.

Mềm mềm.

"Vẫn ổn chứ?"

Giọng nói của Lương Chi Đình đột nhiên trở nên rất gần, gần đến mức tôi vừa mở mắt ra, không biết từ lúc nào anh ấy đã đứng dậy khỏi ghế đối diện và ngồi cạnh tôi. Thứ đồ lành lạnh trên mặt tôi chính là lòng bàn tay của anh ấy.

Mặt tôi càng nóng hơn.

"Không...không sao đâu." Cồn phát huy tác dụng, lưỡi tôi cũng sưng lên rồi.

Lòng bàn tay anh vừa to vừa mềm, sau một lúc bị mặt tôi hâm nóng, lại đổi sang tay trái.

"Em say rồi, thế này đi làm không được, chiều anh xin phép cho em nghỉ, em về nhà nghỉ ngơi đi."

Đầu óc tôi không nảy số được nữa, nghe thấy thế tôi chỉ gật đấu, hiện tại Lương Chi Đình nói gì cũng đúng.

Tôi đều nghe anh ấy.

"Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về."

Ông trời tôi ơi...anh muốn đưa tôi về nhà...

Tôi vừa bối rối vừa phấn khích. Vừa định nói địa chỉ nhà mình, tôi chợt nghĩ đến những thứ không thể để lộ ngoài ánh sáng ở nhà mình. Không được... không thể nói cho anh ấy biết, sẽ bị phát hiện mất.

Dù tôi rất muốn anh đưa tôi về nhà, nhưng thực tế không cho phép.

Tôi chỉ có thể nói với vẻ vô cùng tiếc nuối: "Không sao đâu... Tôi tự mình về." Tôi nửa mở mắt, cứng rắn nhìn anh ấy, "Cảm ơn anh."

Tôi không thể mở mắt được nữa, anh dùng lòng bàn tay đỡ lấy đầu tôi cho khỏi gục xuống.

"Nam Lê."

"Ưm?"

Hình như anh dường như vén mái tóc lòa xòa trước trán tôi ra, cẩn thận chỉnh trang cho tôi, trầm giọng nói: "Em như thế này không về một mình được."

Lương Chi Đình thực sự quá dịu dàng rồi, tại sao lại dùng cái giọng như vậy nói chuyện với tôi? Không, không được, phải kiên trì. Tôi cắn đầu lưỡi, để cơn đau làm mình tỉnh táo: "Không, không được, ít nhất là hôm nay... không phải hôm nay."

Nếu phải đến nhà tôi thì ít nhất hãy để tôi thu dọn mấy thứ đồ trong nhà đã.

Mấy ngón tay trên mặt tôi giống như đám sâu, ngọ nguậy khiến tôi ngứa ngáy.

Lông mi của tôi bị con sâu cắn, hơi tê. Tôi đưa tay ra định nhấc con sâu đó, nhưng con sâu không sờ được, tôi lại chạm vào khớp ngón tay của Lương Chi Đình, anh hỏi: "Nam Lê, em có muốn đến nhà anh không?"

Tôi bị những lời này dọa tỉnh.

Đến nhà anh ấy, nghĩa, nghĩa là sao...

Nhưng chỉ trong một giây, cồn lại tràn ngập trong huyết quản của tôi, tôi rất nhanh không còn sức để suy nghĩ. Khốn kiếp, tôi không nhịn được nữa, đầu ngứa quá, tôi sắp mọc não rồi.

"Tới, để anh dìu em."

Tôi được anh ấy dễ dàng nhấc lên. Hình như anh ấy đang đưa tôi đi đâu đó, là về nhà anh sao?

Tôi đi theo anh được hai bước, đột nhiên có tiếng động lớn vang lên.

Trên mặt đất có một vũng đồ ăn nóng, còn có vài chiếc bát sứ vỡ.

"Xin lỗi, xin lỗi!"

Người phục vụ đụng phải Lương Chi Đình hoảng hốt rối rít xin lỗi, vội vàng dùng đồ lau cho Lương Chi Đình.

Tôi nhìn thấy một vết canh dính trên áo sơ mi trắng của Lương Chi Đình.

Bị làm bẩn rồi.

Người phục vụ là một cô gái tầm mười tám, mười chín tuổi, còn rất trẻ, rất sợ hãi, tôi nghĩ có gì mà phải sợ chứ, người cô ấy đụng phải là Lương Chi Đình, Lương Chi Đình cũng sẽ không tức giận, người rất ấm áp.

Tôi nhìn vào khuôn mặt của Lương Chi Đình, thấy đầu lông mày của anh ấy hiếm có một nếp nhăn. Trước đây tôi chưa từng thấy biểu tình này của anh.

Nói thế nào nhỉ, biểu tình này xuất hiện trên mặt anh, khiến gương mặt ấy không còn quá đẹp nữa.

Tôi dụi mắt nhìn lại, rõ ràng Lương Chi Đình nhìn rất hiền lành, anh ấy nói với người phục vụ: "Không sao đâu, tôi sẽ tự dọn dẹp, cô cứ bận việc mình đi."

Tôi nghĩ, rượu đúng là thứ đồ xấu xa, thế mà lại khiến mắt tôi xảy ra vấn đề.

Tôi được anh ấy đặt vào chỗ ngồi của mình, anh tự mình đi vào phòng vệ sinh.

Tôi nằm trên bàn tỉnh lại một lúc, cảm thấy bớt choáng váng hơn, trước khi Lương Chi Đình quay lại, tôi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tìm anh.

Khi tôi bước đến cửa phòng vệ sinh, Lương Chi Đình đang đứng trước bồn rửa, quay lưng về phía tôi, anh đang lau vết bẩn trên quần áo. Rửa một hồi lâu, trên áo vẫn còn một mảng ố lớn rõ ràng.

Trông có vẻ rửa không sạch.

"Chậc."

Vừa định đi vào, liền nghe thấy từ trong miệng Lương Chi Đình phát ra một tiếng 'chậc' khe khẽ, tiếng nước chảy cũng không che đậy được.

Vẻ mặt quen thuộc kia lại xuất hiện trên gương mặt anh.

Bước chân tôi dừng lại.

Không biết tại sao tôi không đi nổi qua đó.

Hơi cồn lại dâng lên trong mắt tôi.

Tôi tháo kính ra rồi dụi mắt thật mạnh, muốn đuổi những thứ đang cản trở tầm nhìn của mình ra ngoài.

Lương Chi Đình chú ý đến tôi đầu tiên, anh tắt vòi nước, hỏi tôi: "Sao em lại ở đây?"

Tôi đặt tay xuống, trước mắt tôi mông lung như có một tầm sương, tôi muốn đeo lại kính lên, nhưng lại sợ đeo kính sẽ nhìn thấy biểu tình kia trên gương mặt anh, nên tôi không cử động, chỉ nắm chặt kính mắt trong tay.

"Anh đi lâu...lâu quá chưa về."

Tôi chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ của anh ấy đứng bên mép bồn rửa tay, tôi ngẩng mặt lên nói về hướng anh ấy.

"Vệt canh này hơi khó giặt, anh nghĩ cái áo này coi như vứt đi rồi." Anh dừng lại một chút rồi đi về phía tôi, tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy đang đến gần, "Nhưng nhìn cô bé kia cũng không cí ý, thôi bỏ đi."

Anh ấy bước đến gần tôi, dùng hai tay nâng mặt tôi lên, nói: "Em thấy khỏe hơn chưa?"

Vừa bị anh chạm vào, mấy đầu ngón tay tôi liền run rẩy, mặt tôi nóng bừng trở lại, tôi nói: "Đã đỡ hơn nhiều rồi, tôi không còn choáng nữa".

"Vậy được, anh phải về nhà thay quần áo, em..."

Reng reng, điện thoại di động của anh reo lên, cắt ngang lời nói của anh.

Anh nhấc máy, tôi lại nghe thấy giọng nữ quen thuộc kia.

"Em về đến nhà rồi, còn mang quà đến cho anh, bao giờ anh mới về?" Tôi miễn cưỡng nghe được câu này.

Sau đó, giọng nói của Lương Chi Đình vang lên, trên mặt còn mang theo nụ cười: "Được, anh về ngay đây."

Sau khi cúp điện thoại, Lương Chi Đình nói với tôi: "Xin lỗi, anh phải đi trước. Anh giúp em gọi xe , em ngồi xe mà về."

Anh phải quay về gặp vị hôn thê đang đợi anh ở nhà của mình.

Mặc dù ghen tị đến điên cuồng, đến mức muốn kéo Lương Chi Đình lại ngăn anh rời đi, nhưng tôi lại càng sợ sự cố chấp sẽ khiến anh ghét mình hơn, nên tôi đành giả bộ từ chối: "Không cần đâu, tôi tự về được."

"Được. Vậy anh đi đây. Tạm biệt Nam Lê."

Mỗi lần ra về, anh đều tử tế chào tạm biệt tôi.

Tôi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể anh đang rời khỏi mình, không biết quỷ thần snafo sai khiến tôi gọi anh lại: "Chờ...chờ một chút."

"Sao thế?"

Tôi cắn môi dưới, lấy hết can đảm hỏi: "Nước hoa của anh nhãn hiệu gì vậy?"

Biết được nhãn hiệu nước hoa yêu thích của anh ấy, tôi xin nghỉ phép ở công ty và về nhà sớm.

Lúc vặn chìa khóa mở cửa, tôi tưởng mình lại phải đối mặt với huyền quan trống rỗng, nào ngờ, vừa mở cửa đã nhìn thấy con rối ngoan ngoãn đứng sau cánh cửa, nó đang đợi tôi về nhà.

Tôi kinh ngạc.

Mỗi ngày tôi đều tan làm lúc sáu giờ, về đến nhà cũng đã tối. Hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại mới hai giờ chiều nó đã đứng đợi sẵn ở cửa, là nghe thấy tiếng bước chân của tôi đi lên lầu sao? Thông minh như vậy à?

Tôi thụ sủng nhược kinh, đá văng giày ra, nhảy lên ôm cổ nó mà hôn.

Sau khi hôn nó một lúc, tôi chợt nhận ra vị trí cùng tư thế nó đứng giống hệt lúc tôi đưa tôi đi làm vào buổi sáng. Đột nhiên một ý nghĩ nhảy ra trong đầu tôi, nó luôn đứng trước cửa như thế này từ buổi sáng à? Cả một ngày, từ sáng đến tối, đều để đợi tôi về nhà?

Suy đoán này quá kỳ dị, nhưng cực kỳ có khả năng.

Tôi ngày càng yêu nó nhiều hơn.

Vì uống rượu, đầu óc tôi quay cuồng ngã xuống giường chỉ muốn ngủ. Con rối vẫn như thường lệ nằm cạnh tôi, vòng tay qua eo tôi.

Tôi bật TV, chiếu một bộ phim tình cảm khác.

Giữa những lời thoại tình cảm táo bạo, cơn buồn ngủ của tôi lại biến mất, không ngủ được, tôi lảm nhảm với nó về chuyện hôm nay giữa tôi và Lương Chi Đình.

Kể đến khúc chia tay, tôi ôm mặt nó nói: "Tao sẽ mua nước hoa cho mày. Mua loại giống như của anh ấy, như vậy mày sẽ nhiễm chút mùi vị của Lương Chi Đình, càng giống với anh ấy".

Môi tôi chạm vào tai nó, tôi thì thầm hứa: "Tao cũng sẽ yêu mày hơn".

Tôi cúi đầu hôn nó, hôn được một lúc, cánh tay anh quanh eo tôi đột nhiên siết chặt, giống như một cái vòng sắt, siết chặt quanh người tôi, đẩy hết không khí trong ngực tôi, kẹp đến mức tôi không thở được.

Tôi không thể không ngẩng cổ lên để thở, dùng tay kéo cánh tay của nó, mắng: "Mày lại mắc cái bệnh gì vậy? Thả lỏng ra một chút."

Nó căn bản không giảm chút lực nào, tôi sợ hãi.

Tôi sợ mình sẽ bị nó kẹp chết trên giường.

"Đệt! Buông ra!"

Tôi dùng hết sức lực để cố gắng thoát ra, nhưng cánh tay của nó không nhúc nhích chút nào, cơn đau nơi thắt lưng của tôi càng dữ dội hơn, ép tôi đến chảy nước mắt, tôi kinh hoàng nhận ra không biết từ lúc nào sức mình vậy mà lại không bì được với nó.

Tại sao, tại sao nó không nghe lời?

Tôi đưa tay ra chạm vào sau tai nó, cố ấn công tắc để tắt, nhưng không biết có phải trùng hợp hay không, tôi vừa giơ tay đầu nó liền nghiêng về phía sau, trực tiếp nghiêng ra ngoài tầm với của tay tôi.

Tôi hoàn toàn bị dồn vào chân tường, không còn thời gian để đoán xem nó cố ý hay vô ý, tôi chỉ muốn thoát khỏi vòng tay nó càng sớm càng tốt. Trong cơn hoảng loạn, bất kể có ra lệnh thế nào cũng không có tác dụng, tôi toát một lưng mồ hôi, quát nó: "A Đình!"

Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy.

Vẫn không được, vẫn không được, phải làm sao, phải làm sao đây...

Mấy lời tán tỉnh của nam nữ trong phim vẫn tiếp tục vang lên.

Linh cảm thoáng qua, dùng giọng khàn khàn gọi nó: "Chồng ơi." Gọi xong, tôi lại hôn lên mặt và môi nó, cầu xin nó thương xót, "Đau quá, anh buông em ra được không, em đau lắm."

Tôi tưởng sẽ vẫn không có tác dụng gì, nhưng trong giây tiếp theo, cánh tay đang giữ eo tôi thực sự thả lỏng ra một chút, cuối cùng tôi có thể thở bình thường.

Ngay tại lúc tôi thở ra một hơi, muốn thoát khỏi vòng tay của nó, một giọng nói trầm thấp kỳ lạ đột nhiên vang lên, giống như tờ giấy nhám nhàu nát, xù xì và thô ráp, nhưng lại vang lên rõ ràng bên tai tôi: "Bảo bối."

Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân tôi kéo lên, tôi dựng hết tóc gáy, nổi da gà, không khỏi rùng mình. Tôi hoài nghi nhìn con rối trước mặt, đôi môi của nó mở ra rồi khép lại, con ngươi giống như hạt thủy tinh phản chiếu nét mặt nhợt nhạt như tờ giấy của tôi.

Nó lại gần tôi, trìu mến xoa nhẹ má tôi. Nó lại gọi tôi, giọng điệu rõ ràng hơn trước:

"Bảo bối."

————————————————————————

Mị: Này thì lảm nhảm về thằng khác trước mặt chồng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro