Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng Reng *tiếng chuông giờ ra chơi*
  Mọi người súm lại bàn của Thanh Kì và hỏi :
        - Học Sinh 1 : Này Thanh Kì cậu thật tuyệt !
        - Học Sinh 2 : Cậu sống ở Canada bao lâu thế ??
        - Thanh Kì : Từ nhỏ tôi đã sống ở đó rồi
        - Học Sinh 2 : Vậy sao cậu nói tiếng nước mình giỏi thế ! ??
        - Thanh Kì : Tôi cũng là người nước này, tất nhiên tôi cũng phải biết tiếng mẹ đẻ chứ
   Công Thanh thấy Thanh Kì không được thoải mái, nên chạy lại và đuổi hết mọi người đi
       - Công Thanh : Tụi bây về chỗ hết đi không thấy người ta không được thoải mái à ! ???
       - Học Sinh 1 : Biết rồi,     *Sứ* người như ông chắc không ai dám yêu
       - Công Thanh : Nói cái gì đó, có ngon nói lại lần nữa coi
       - Học Sinh 1 : *giả vờ ngây thơ* Tui nói gì đâu nói qua loa chúng ai thì chúng
        - Công Thanh : Bà...... *bực bội*
        - Học Sinh 1 : Tôi sao nào * gẫn mặt lên theo kiểu thách thức*
         - Công Thanh : Thoi được rồi vì bà là con gái nên tôi không chấp nhất
         - Học Sinh 1 : ông dám đánh tôi, tôi kêu hội đồng đánh ông đó, lúc đó bông băng thuốc đỏ đầy nhà nha chưa *hứ*
     Học Sinh 1 bỏ đi, Công Thanh về chỗ nhìn Thanh Kì và hỏi những thứ tào lao !
         - Công Thanh : Cậu ăn mặc đẹp thật có thể chỉ tôi cách ăn mặc như thế không ??
          - Thanh Kì : Tôi đang mặc đồng phục của trường chứ không phải style riêng
          - *Đống Băng* Ò ha tôi quên
          - Công Thanh : nhà cậu chắc giàu lắm ha ! Có xe hơi không, có nhà lầu không, có công ty riêng không ??
   Thanh Kì im lặng và cứ chú tâm vào chồng sách trước mặt, không quan tâm Công Thanh nói gì vẫn lạnh hơn đá
       Công Thanh bắt đầu bị quế nên hỏi 1 câu máu chốt :
     - Tôi và cậu làm bạn nha *cười rạng rỡ*
     - Ừ, được rồi
Tối hôm đó
     - Thanh Kiến : hôm nay đi học sao rồi, có quen được người bạn nào không ??
     - Thanh Kì : có 1 người nhưng không biết cậu ấy có được bình thường hay không !!!!
     - Thanh Kiến : sao cũng được miễn có bạn là vui rồi *xoa đầu Thanh Kì*
     - Vâng, mà mẹ đâu rồi a ??
     - Mẹ đi mua ít đồ rồi, chắc cũng sắp về
    Vừa nói xong mẹ Thanh Kì bước vào, đưa bịt đồ cho Thanh Kì và nói :
       - Chút nữa con đem cái này qua cho hàng xóm giúp mẹ, mẹ còn làm việc nên không đi được
       - Thanh Kiến : Thôi để con đi cho mẹ, em nó không biết ăn nói đâu
       - Thanh Kì : Vậy chút nữa con ăn xong rồi đi
       - Thanh Kiến : em có đi được không, không được thì để anh đi cho !!!
      - Thanh Kì : anh xem thường em à ??
     - Không anh chỉ sợ em không biết ăn nói thôi
     - Thanh Kì : được rồi, chút nữa em sẽ đi anh lo ở nhà mà rửa chén
       -Thanh Kiến : được rồi
Thanh Kì ăn xong, dẹp chén và cầm bịt đồ lên
        - Thanh Kì : em đi đây
        - Thanh Kiến : Ừ em đi cẩn thận đấy
        - Thanh Kì : Vâng
Thanh Kì đi đến nhà của người hàng xóm và nhấn chuông cửa, 1 người bước ra :
       - Công Thanh : Sao cậu lại ở đây ??? * nhìn Thanh Kì mà bàng hoàng*
      - Thanh Kì : Mẹ tôi kêu tôi qua đưa đồ cho hàng xóm, coi như là làm quen
      - Công Thanh : Vậy à, nhà cậu ở đâu ??
      - Thanh Kì : Đối diện nhà cậu
     - Công Thanh vui sướng: Vậy thì tốt quá có gì không hiểu bài tôi có thể nhờ cậu rồi
    - Thanh Kì : Ừ
    - Công Thanh : À quên cậu vào nhà chơi !!
    - Thanh Kì : Thôi không cần, tôi phải về đây
    - Công Thanh : Ừ vậy tạm biệt cậu
    - Thanh Kì : tạm biệt
Thanh Kì quay lưng đi, Công Thanh đống cửa
    - Công Thanh vui sướng : không ngờ cậu ấy ở đối diện nhà mình, ôi !! Vui chết mất thôi * hí hí *
 
    

   
   
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro