chương 4 : Tôi lại gặp lại anh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này tôi lại ra trễ nữa rồi , xin lỗi mọi người nhiều nha , tại cũng bận công việc quá ^^ .

Chap lần này tôi xin đổi tên chút và có chút thiên về cảm xúc của Lucy với Jellal ở phần cuối, phát hiện mới của Natsu về Lucy và tình bạn mới của NaLu nhé ^^ phần về Jellal ( nếu các bạn không nhớ có thể xem lại chap 1 nhé ^^)

************

Lucy vẫn như ngày thường đi học bình thường , cô lê từng bước chân tới trường . Trên đường đi học cô nhìn xung quanh mọi quan cảnh , như tòa nhà hay công viên nhỏ ở góc nhà mình . Cô bất giác mỉm cười , khẽ vuốt lại mái tóc bị gió thổi qua , cảm giác sung sướng và hạnh phúc ngập tràn trong cô .

Cô thầm ước có giây phúc như thế này mãi , dù nó ngắn ngủi nhưng cô thích thế . Cô đưa cả hai tay lên và hứng lấy từng con gió đông thổi tới , umh cũng đúng thôi , mới đó là sắp tới kì nghĩ đông rồi còn gì . Cô thật sự mong tới những ngày đó biết chừng nào . Ah không phải là tuần sau là kì nghĩ đông tới rồi sao , cô bất giác hơi buồn vì cô phải đi tuần trăng mặt với cái tên " bất lương " đó . Nếu không phải vì cái đám cưới ép buộc từ cha cô và sức khỏe của cha cô thì cô thề với mình là sẽ không kết hôn với anh đâu . Người mà mình muốn kết hôn phải là ...

Jellal ?

Nhắc đến anh , cô không khỏi chạnh lòng , mặt bất giác đỏ lên , từ hồi cô "kết hôn" với Natsu tới giờ thì chưa một lần nào gặp lại anh . Cô nhớ anh biết bao , liệu anh có nhớ đến cô không , giờ anh đang làm gì hay suy nghĩ gì , cô đều muốn biết hết . Một cảm giác dâng trào trong cô , rồi cô lại bắt đầu ủ rủ nhìn đồng hồ ĐÃ GẦN 7 H RỒI MÀ CÔ VẪN CHƯA TỚI TRƯỜNG NỮA , cô lao đi nhanh chóng :

_" Chết tiệt, mình phải bớt nghĩ đến anh ấy thôi " cô chạy nhưng trong tâm trí cô vẫn về Jellal.

Sở dỉ cô phải đi bộ tới trường vì để tránh các bạn cô phát hiện ra mối quan hệ của cô với Natsu. Natsu cũng đã đề ra ý kiến chở cô đi học chung với mình nhưng cô không chịu như thế. Nhắc lại mối quan hệ giữ cô với anh , cô thực sự chưa bao giờ có cảm giác thích anh cả ,đúng vậy hai người chỉ giả bộ làm vợ chồng với nhau để giúp ba cô nhanh chóng mau hết bệnh rồi hai người có thể li hôn rồi đến với đối tượng mình thật sự yêu . Cô không biết liệu Natsu đã có bạn gái chưa , nếu mà có thì cô sẽ ân hận suốt đời mất thôi ....

Bấy giờ thì cô đã tới lớp và học tiết đầu , cô lắng nghe cô giáo giảng bài nhưng thật ra tâm trí cô không hề ở đây tí nào cả đến nỗi cô bị cô giáo kêu lên làm bài mà không được , cô về chỗ ngồi và thở dài . Natsu ngồi ngoài sau cô không khỏi lo lắng cho cô , đôi mắt anh nhíu lại đầy nghi vấn :

ấy bị sao vậy ta , sao mà không tập trung , liệu có chuyện sao ?

Một lúc sau ,sau khi tiết học kết thúc cũng giờ ra chơi . Lucy lập tức đi ra khỏi lớp ngay, cô mong giây phút này biết bao, để cô có thể giải tỏa mọi ưa phiền . Cô bước lên sân thượng trường , tới nơi cô vươn vai mình , mắt nhắm lại thả lỏng mình , thật sự rất thích điều này . Rồi để tay mình trên lang can trường nhắm mắt hưởng thụ ngọn gió nhẹ thổi qua . Từng hành động, cử chỉ của đã được Natsu thu vào tầm mắt , anh chăm chú nhìn trong lòng không khỏi ngạc nhiên thích thú ( phần này đáng lẽ là viết thường thôi mà tôi lỡ viết nghiên luôn rồi = = ')

Ái chà chà , bây giờ mới biết ta cũng những sở thích như thế đấy chứ !!!( tg : ngốc ah , đó chỉ là hành động bình thường của con người khi cần relax thôi , Natsu : cái gì mà rì lát hả, tg : ý tôi là relax ok, ah mà thôi nói luôn đó là thư giản đó , Natsu : oh thế ah , tg/ Lucy : = = ' , tg : thế cậu nghĩ sao hả, Natsu : hả, tg : thôi không có gì ' trời ạ , định hỏi cậu ta nghĩ sao về Lucy , thôi để sao vậy , thôi tiếp đây ^^)

Anh quan sát một hồi thì quyết định đi ra để hỏi cô, Lucy cảm thấy có người bước đến thì quay đầu lại nhìn , Natsu bước đến bên cô với vẻ mặt tươi cười :

_ " Yo, em yêu ^^ "

_" Cái gì mà em yêu ở đây , nói chuyện bình thường được không ?" Cô nhăn mặt

'Trời , hồi nãy còn dễ thương thế kia giờ thành thế rồi , hừm ' ( tg :(OAO) lại một lần nữa anh lại nói thế , ôi trời NaLu dễ thương we (>O<) , Lucy : Ah , tg đừng nói nữa , xấu hổ quá (>////<)) anh chỉnh lại giọng nói của mình : " Thôi được rồi , nếu em không thích thì thôi , tôi sẽ không gọi thế nữa , ah không có gì tôi chỉ lên đây hóng mát thôi mà ^^ "

_" Anh hóng mát hay là theo dõi tôi thế? " cô ngoảnh mặt lại hỏi

Natsu khá ngạc nhiễn vì câu hỏi này của cô , anh bất giác mỉm cười :' Đúng không thể giấu được cô ta , thôi được đành phải nói sự thật thôi ' " Quả là tôi không thể xem thường em , đúng vậy tôi theo dõi em đó ..."

_" Ha ha tôi biết tôi đoán đúng mà " cô cười tự đắc

_" ...Vì tôi quan tâm tới em " anh tiếp tục

Lucy ngờ ra một chút " Cái gì .... anh quan tâm tôi sao ?"

_" Đúng vậy "

Cô khá bất ngờ vì câu nói của anh , một người như anh cũng có quan tâm tới mọi người sao , vì đối với cô , anh là một tên " bất lương " ( tg : ha ha cái tên như đã gánh liền với anh rồi ^^ ) như anh cũng có trái tim nhân đạo sao !!! . Umh chắc là phải xem lại cách nhìn lại anh ta thôi , chắc thế ....

Lucy nuốt bọt vào họng và tiếp tục hỏi anh : " Tại sao anh lại quan tâm tới tôi ?"

_" Hi , Umh với tư cách là một người chồng " anh thản nhiễn trả lời

_" Gì mà là chồng chứ, coi chừng mấy đứa kia nghe thấy thì tiêu " cô sợ hãi

_" Umh thì là một người bạn , được không ?" Anh cố nhịn cười vì vẻ mặt sợ hãi của cô mà chỉnh sửa lại câu nói của mình .

_" Bạn hả? " cô hỏi

_" Umh , chúng ta đang sống chung với nhau đấy nhé nên ít nhất cũng phải bầu bạn đi chứ! " anh hỏi

' Hừ, mình không thể phủ nhận được mình với anh ta đang sống chung , hừ đành phải làm bạn với anh ta chứ giờ sao " cô suy nghĩ làm cho anh không khỏi chờ mong câu trả lời từ cô, thấy cô không trả lời nên anh hỏi lại :

_" Giờ sao , nếu cô không đồng ý thì số " tiền " hồi trước tôi cho cô mượn ah , tôi sẽ lấy lại đó nha " anh nhe răng cười.

_" Gì chứ, anh đừng nói ngang kiểu này nha , cái tiền đó là do anh đưa cho tôi mà . Mà ai lại dùng cách đó để đi kết bạn với người ta chứ, đó là đe dọa đó !!!" Cô tức giận.

_" Hi hi nếu không thì còn đâu cô mới chịu làm bạn với tôi thôi " anh cười.

' Ôi trời , mình chưa thấy ai dùng cách này kết bạn bao giờ cả ,thật sự đây lần đầu tiên luôn , không lẽ anh ta không có bạn sao ?" Câu hỏi thoáng qua trong đầu cô làm cô không khỏi thắc mắc, cô quyết định hỏi anh :

_" Bộ anh không có bạn sao ?"

Câu hỏi bất chợt của cô khiến anh không khỏi bất ngờ, anh cúi đầu xuống che đi đôi mắt sếch đặc trưng của anh và mỉm cười, mà đó lại điều cười buồn, cô có thể thấy được điều đó nhưng cô muốn nghe anh nói :

_" Umh, thật ra thì.... tôi cũng có bạn, nhưng chỉ có một mà thôi, cậu ta học khác trường với tôi , vì một chuyện hồi quá khứ của chúng tôi mà giờ không còn liên lạc nữa " anh nói

Lucy muốn hỏi tiếp nhưng cô nghĩ chắc là không nên vì nếu hỏi sâu vào vấn đề quá thì người ta giận mình thì sao nên cô quyết định không hỏi nữa. Không khí bắt đầu trở lên căng thẳng, cô hơi thấy ngột ngạt nên đành mở miệng nói :

_" Thôi được rồi tôi quyết định làm bạn với anh "

Natsu nghe thấy liền vui mừng :" Thiệt hả , cô nói thiệt hả? "

_" Uh , cho tới khi ba tôi khỏi bệnh được chứ? " cô vẫn nói khi mặt không nhìn anh

_" Nè, điều đó không có trong ba " điều kiện " của tôi nha, cô đừng nói thế chứ " anh bức xúc

_" Giờ tới tôi có điều kiện kiện này được không ?"

Natsu nhăn mặt tỏ vẻ không vừa lòng lắm nhưng cuối cùng cũng chấp nhận " OK "

_" Hi " cô nhìn anh cười đắc ý bỗng nghe thấy tiếng chuông nhà trường rêu lên mạnh mẻ . Cô hốt hoảng :

_" Ấy chết, vào học rồi , chúng ta cùng xuống thôi "

_" Hôm nay cúp một bữa nha " anh nhìn cô mỉm cười.

_" Cái gì, cúp ah , anh khùng ah " cô chửi rủa anh

_" Tôi nói được là làm được, cứ tin tôi đi " nói xong rồi anh kéo tay cô lôi đi nhanh chóng, cô bất ngờ và ngạc nhiên , mặt cô bắt đầu nhăn lên ' Anh ta định cúp thiệt hả trời ' cô nghĩ như thế nhưng cô không hề phản kháng khi anh làm như thế ....

Hai người cùng nhau đi xuống cầu thang, họ lén đi qua các hành lang lớp và tránh các thầy cô giáo giám sát ( tg : hai người này lén la lén lút như cặp tình nhân vậy -.- ) . Cuối cũng họ qua lối đi mật của nhà trường , Natsu một tay cầm lấy tay cô , tay kia vén lên những tấm vải bạt rách rưới của một lối đi mòn gánh liền với lối đi ra ngoài cổng trường - Nơi trước đó từng là cửa trước của trường nhưng đã bị nghiêm cấm vì người dân ở đây cấm. Lucy như được đi chuyến phiêu lưu thực tế, mở ra nhiều điều mới mẻ trong cô. Cô như là được mở ra một chân trời mới trước mắt mà trước đó cô không hề hay nhiều thứ như thế về ngôi trường mình đang học , cô ngạc nhiên hỏi anh :

_" Tại sao anh lại biết được chỗ này hay vậy? "

_" Suỵt ...." khi cô định hỏi tiếp thì cơ thể cô đập vào thân thể anh , cô ngạc nhiên quan sát vẻ mặt của anh , anh đang nhìn một vật gì đó rất chăm chú . Cô cũng theo hướng ánh mắt của anh mà nhìn , cô phát hiện ra : thì ra là anh đang nhìn bác bảo vệ, ông ta đang đi vòng vòng kiểm tra xung quanh . Trong đầu cô chợt nghĩ đến một việc duy nhất : trốn khỏi bác bảo vệ , cô bất giác mỉm cười :" Anh làm cách nào thoát khỏi bác ấy hả ?"

Natsu nghe thấy liền xoay mặt lại nhìn cô mỉm cười :" Umh, tôi có cách mà cô khỏi lo "

_" Nhưng anh định sẽ thế nào hả ?" Cô nhìn anh đầy nghi vấn

_" Cứ xem tôi biểu diễn nè " nói xong anh lập tức cúi đầu xuống đi từ từ ra ngoài.

_" Nè ...." cô bức xúc nhìn anh đi ra ngoài nên cô cùng đành theo anh đi ra ngoài luôn .

Anh đi nhanh tới một chậu cây cảnh và canh ông bảo vệ , quan sát từng cử chỉ của ông. Lucy đi theo anh mà không khỏi tránh khỏi mắc cười, cô che miệng cười mỉm ' Để xem anh làm sao đây ' khi đó đồng thời anh huyết sáo kêu cô chạy tới nhanh . Lucy nghe thấy thế cũng liền chạy tới bên anh , hai người cùng canh ông bảo vệ ...

_" Hừ, sao lại đúng lúc này chứ, hừ phải đi đóng cửa đã " ông bảo vệ lúng túng vì " mắc " nên ông ra ngoài đóng cửa lại . Trong lúc đó, Natsu cười mỉm nói nhỏ với cô " Đi thôi nào !!!" . Lucy ngờ ngợ ra ' Nè, không lẽ anh định..."

_" Đúng vậy! " anh nhìn cô mỉm cười.

Sau khi ông bảo vệ khóa cửa thì hai người bắt đầu chạy ra chỗ cánh cổng và mở đó ra , cũng may đó chỉ được khóa đơn giản nên anh mở đó dễ dàng . Khi cổng gần được mở thì không may cho hai người là ông bảo vệ quay về vì quên đồ. Ông nhìn thấy hai học sinh của trường bỏ ra ngoài thì lập tức chạy ra bắt hai người. Natsu cầm tay Lucy nhanh chóng chạy ra ngoài thật nhanh mặc cho ông bảo vệ đó kêu la hét hết sức để đuổi theo hai người . Vâng có thể nói lúc sau ông chạy đuối sức và bỏ cuộc sau đó :)))

Trở lại với Nalu của chúng ta , hai anh chị chúng ta đang chạy nhanh hết sức có thể mặc dù không ai đuổi theo hai người -.- . Tôi một góc cây bên vệ đường, họ dừng lại thở hồng hộc : Natsu gập người xuống để tay xuống đầu gối còn Lucy thì ngồi xuống góc cây đó hướng mặt mình lên và nhắm mắt lại thở hồng hộc . Lucy nhìn lại Natsu và anh cũng vậy, hai ánh mắt chậm nhau nhẹ nhàng, rồi họ cười to như chuyện thường ngày , rồi anh đến bên cô ngồi xuống . Dưới cái nắng chang chang ấy từng giọt mồ hôi đổ trên trán hai người , tạo thành một cảnh tượng lây lộng lòng người ....

_" Nè, muốn hỏi anh ah , sao anh biết được có đường mật mà đi vậy "

_" Đường mật? " anh quay đầu lại hỏi

_" Thì anh lôi tôi tới đường mà tôi chưa đi bao giờ đó . Trời ạ, tôi học trước anh mà tôi không biết nữa, sao anh biết hay vậy? "

_" Ah , thật ra thì tôi hồi nhỏ có tới đây rồi . Hồi đó trường này chưa được xây đâu , trước đó nơi này là một nơi bỏ hoang mà tôi không ngờ sau đó lại được xây . Tôi thấy mọi thứ thay đổi nhanh quá đi " anh nhìn ra xa xăm và nói

_" Ah , vì thế mà anh biết được đường đó, cũng hay đấy chứ. Tôi thiệt không ngờ một công tử như anh cũng có lúc như thế đó " cô nói

_" Hah , giờ cô mới biết ah "

_" Hử, định được thế mà làm tới nha " cô liếc anh , chu mỏ nói

Anh nhìn cô bực tức, không nỡ lòng nên bèn nhéo má cô, cô nhất thời nhìn anh tức giận :" Anh làm gì đó, sao nhéo má tôi hả? "

_" Hừ, thiệt là... cô ah, lúc nào hở cái là giận thì ai mà yêu cô được nỗi nhỉ? "

_" Không ai yêu tôi thì kệ tôi , mắc gì tới anh chứ nhỉ? " cô đứng dậy chửi anh .

_" Uh thì , đó là suy nghĩ của tôi thôi chứ nếu tính cô vậy thì nếu có người thích cô thiệt thì cũng chạy mất dép thôi " anh quay mặt đi .

_" Hừ , anh quá đáng quá rồi đó , cái đồ đáng ghét !!!" Nói rồi cô bỏ đi để anh một mình.

_" Nè, Lucy !!!"

Hừ cô ta thật là phiền phức, mình nói có chút thôi cũng giận , hazz cô ta thật là bướng quá . tại sao khi nói nếu có người thật sự thích cô ta thì cô ta lại giận như thế? Không lẽ ...

Trở lại với Lucy hiện tại thì cô đã chạy tới một chỗ thật xa xã hơn trường cô rất nhiều . Trên mặt cô từng giọt nước mắt chảy xuống lã chả, cô vừa đi vừa tức giận chửi rủa anh :

_" CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT , CÁI ĐỒ " BẤT LƯƠNG " ANH CÓ HIỂU TÔI ĐÂU MÀ DÁM NÓI THẾ " cô vừa đi vừa đá cục đá trên đường . Có thể nói cô đang rất tức giận.

Anh là cái thá gì mà có thể nói cô như thế chứ. Anh chỉ là người giúp ba cô nhanh chóng hết bệnh, từ đó hai người có thể đường ai đấy đi không ai biết . Cô cứ tưởng anh rất tốt có thể làm bạn nhưng không ngờ anh lại nói như thế với mình. Cô thở dài và tiếp tục đi , cái nắng gay gắt ấy soi xuống đỉnh đầu cô, mồ hôi bắt đầu chảy dễ dãi từ trán xuống cầm. Lucy cảm thấy chóng mặt và thân bắt đầu mệt mỏi, từng bước chân nặng nhọc bước đi , một lực sau cả thân hình cô ngã xuống . Mắt cô nhắm lại và bờ môi hơi mở ....

Xa xa một chiếc xe hơi màu đen chạy tới, nó bất ngờ dừng lại . Bước xuống xe là một người đàn ông, anh bước tới chỗ cô bị ngất và cúi xuống lay lay cô vài cái nhưng cô không hề chuyển động. Bất giác anh xoay mặt cô để nhìn mặt thì :

_" Lucy ?"

..............

_"Ơ ... đây là đâu vậy? " Lucy tờ mờ tỉnh dậy , mắt cô mở khó khăn vì ánh sáng tại nay khá chói loá. Từ từ cô nhận thức được mình đang ở trong một căn phòng và chính xác là cô đang nằm trên một chiếc sô pha .

_" Em tỉnh rồi hả? "

_" Anh Jellal? " bắt gặp tiếng nói của người vừa cứu mình, cô hơi sững sốt vì là " anh " người mà sáng nay cô nhắc tới.

' Hừm, không lẽ ý muốn của mình đã được trời nghe thấy? Nếu thế thì còn gì vui sướng hơn nữa ' khi nghĩ tới điều đó , bất giác mặt cô xuất hiện vài vết đỏ. Ánh mắt anh vẫn dáng lên khuôn mặt cô, đôi mắt hiền từ nhìn cô đầy trìu mến cùng với khuôn mặt điển trai thu hút hàng cô gái ấy . Cô không nỡ lòng lập tức thu tầm mắt mình lại để anh không thể nhìn thấy mình lúc này . Nếu cô còn nhìn anh lâu nữa thì chắc cô sẽ mất tự chủ mất thôi ....

Jellal thấy cô im lặng một hồi liền lên tiếng hỏi lại cô thêm lần nữa : " Em không sao , anh thấy sắc mặt em không được tốt lắm "

Hành động quay mặt đi vì xấu hổ của cô được đánh thức bởi tiếng tiếng nói trầm và ấm của anh . Lucy lắc đầu để xua đi hình ảnh ánh mắt của anh và ngước đầu đối mặt với anh :" Dạ không em không sao ạ, mà em đang ở đâu vậy anh ?" Vừa nói cô vừa xoay thân mình để xem xung quanh .

_" Đây là khu nhà anh theo để nghiên cứu , anh mới chuyển tới đây cách đây một tháng trước. Tuy hơi bừa bộn tí, em thông cảm nha !" Anh nhìn cô đầy trìu mến.

_" Dạ không sao ạ, mà tại sao em lại ở đây ạ ?"

_" Anh thấy em bị ngất sĩu trên đường nên mới đem em về đó mà , giờ em thấy không sao thiệt chứ? "

_" Dạ, em không sao thiệt mà , em xin phép ạ, em định đi vệ sinh tí " nói rồi cô định đứng dậy thì hơi choáng váng , cô như đã sắp ngã tới nơi nhưng may cho cô một bàn tay đã bắt lấy bắp tay cô nhanh chóng khiến cô theo quán tính quay lại nhìn , là anh , anh đã " cứu " cô thêm lần nữa. Hai ánh mắt chạm vào nhau , Lucy như nghe thấy được tiếng trái tim mình lập thình thịch một cách nhanh chóng và đó càng nhanh hơn khi ánh mắt anh lại nhìn vào khuôn mặt cô, ánh mắt ấy như đá xoáy đến trái tim của cô lúc này , nó thật mạnh mẻ như đang sắp trào ra khỏi ngực ngay bây giờ. Hai người nhìn nhau một hồi mồ hôi trên người Lucy bắt đầu chảy xuống nhiều hơn, không phải là tại căn phòng này nóng mà cô đang đối mặt với anh - người mà cô đã thầm yêu mến từ lúc nhỏ, một người mà suốt đời cô muốn ở bên ....

Xin chúa, hãy cho con thoát khỏi ảnh ngay lập tức, nếu không con sẽ không nỡ sa vào lòng ảnh mất thôi ...

_" Em không sao chứ , chân em bị trật rồi đừng nên di chuyển nhiều quá nghe chưa? " anh nhìn cô trách mắng

Lucy nghe thấy liền trấn tỉnh lại mình và mình được anh dìu lại ghế sopha ngồi . Còn anh thì ngồi xuống ngang tầm với khuôn mặt cô và nhìn cô nói :

_" Em thật là... vẫn như thế, không thay đổi gì cả, vẫn bướng bĩnh , thôi em hãy ở đây đi , chiều anh sẽ gọi điện cho gia đình em tới rước em về ." Nói rồi anh nhìn cô mỉm cười và xoa đầu cô và đi ra ngoài đóng cửa, còn lại một mình cô ở lại với vẻ trầm tư...

Cô thoáng luyến tiếc cái cảm giác lúc nãy, tay cô bất chợt chạm vào đầu nơi anh vừa mới xoa . Cô đưa tay mình lại gần mặt mình ' Vẫn còn mùi của anh lưu lại nơi nay ' mắt cô nhìn xa xăm rồi hướng mắt tới cánh cửa khi nãy.

Ước em đủ dũng cảm để nói với anh cảm giác của em . Rằng em yêu anh ....

=====> To To be continue .....

Chap này kết thúc tới nay nhé . tôi định dành điều hấp dẫn ở chap sau . Chào nhé ^^

Chap 5 : Cảm giác ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro