Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc mơ chập chờn trong những đêm dài thao thức, một giao ước tồn tại ngàn năm giữa con người và thần linh. Khi lời hứa trở thành thứ trói buộc lấy cuộc sống, mọi sự yêu thương sẽ vô tình biến thành lời nguyền vĩnh cửu.

[Bình An năm 384 (1180), gia tộc Minamoto đóng quân ở Sagami và trải qua cuộc chiến tranh giành quyền lực dài hàng trăm năm với gia tộc Taira. Khi cuộc chiến dần đến giai đoạn cao trào, tướng quân Minamoto no Yoritomo nhận được mộng báo từ vị thần linh đeo chiếc mặt nạ cáo trắng. Trong cơn mơ, ngài cầu xin thần hãy mách bảo con đường đem lại chiến thắng cho nhà Minamoto. Để cảm tạ lời chúc phúc từ thần linh, tướng quân Yoritomo chấp nhận một lời thề nguyện. Ngài cho xây dựng đền thờ Sasuke Inari và đặt Kanagawa, lúc bấy giờ là trung tâm tỉnh Sagami làm thủ đô rồi thiết lập chính quyền. Mạc phủ Kamakura được thành lập, ngôi đền Sasuke Inari cũng được biết đến như một địa danh linh thiêng kể từ đó.]

"Chỗ tài liệu này vẫn không nói rõ tướng quân Yorimoto đã thề nguyện điều gì. Isagi à, chỉ còn ba ngày nữa là đến hạn nộp tiểu luận môn lịch sử Nhật Bản rồi."

Ôm chồng sách dày cộp đặt lên chiếc bàn họp nhóm trong thư viện, Chigiri Hyoma thở dài ngao ngán. Thầy giáo dạy môn lịch sử rất khó, nếu như lần này cả nhóm không hoàn thành bài tập, họ sẽ bị cấm tham gia câu lạc bộ. Đội vừa nhận lời thi đấu giao hữu với trường Hakuhou tuần tới, thiếu vắng Isagi và Chigiri sẽ cầm chắc phần thua. Để giành tối thiểu điểm B, hai người dồn hết thời gian nghiên cứu lịch sử và văn học Nhật Bản. Nhưng chủ đề lần này liên quan đến một truyền thuyết xa xưa, tìm suốt nhiều ngày liền vẫn chưa thấy nguồn tư liệu cụ thể.

"Không biết ổng nghĩ cái quái gì mà đưa bọn mình đề tài khó nhằn dữ. Có khi ổng chỉ muốn đì cho bọn mình rớt môn thôi."

Cười xuề xoà trước lời phát biểu của cậu bạn, Isagi lật tung toé những trang sách và ghi chú từng manh mối một. Tất cả tư liệu chỉ tập trung mô tả về trận chiến Genpei và chế độ Mạc phủ, tư liệu đền Sasuke Inari chỉ vỏn vẹn vài ba dòng. Theo cậu biết, tướng quân Yorimoto cho xây dựng ngôi đền để tỏ lòng biết ơn vị thần linh đã mang đến thắng lợi, còn việc giữa bọn họ hứa hẹn điều gì chỉ tồn tại như một truyền thuyết cổ xưa. Có người kể tướng quân yêu cầu gia tộc mình gìn giữ việc thờ phụng, cũng có người nói tướng quân phải trả một cái giá lớn hơn. Nhưng đến tận ngày hôm nay, lời hứa của người đó với thần linh vẫn còn rất bí ẩn.

"Hay bọn mình gọi cho team Nagi đội đối thủ? Cậu ấy học rất giỏi môn lịch sử mà."

Chigiri đề nghị, cầm sẵn điện thoại của Isagi trên tay và nhấn vào trang phím số.

"Gọi đến trường khác chỉ để hỏi bài tập về nhà thôi ấy hả? Với Nagi lười ơi là lười, biết tới kiếp nào mới nhận được câu trả lời?"

Isagi nhíu nhíu đôi lông mày, định bụng phản đối ý tưởng nhờ sự trợ giúp, nhưng Chigiri không chịu thua và bồi thêm câu nữa.

"Nếu cậu chưa có đề xuất nào hay hơn thì cứ thử đi, nhắn thêm rằng "chúng ta sẽ không thể gặp nhau vào tuần tới nếu tớ tạch bài tập về nhà" là hắn sẽ trả lời ngay."

Chưa kịp load hết não, Chigiri đã thay mặt nhắn hộ và bấm gửi ngay lập tức. Rất nhanh sau đó, tiếng ting ting vang lên báo hiệu tin nhắn trả lời đến.

"Đi Kamakura không? Reo bao OxOb."

Bỗng dưng được tài trợ cho cuộc du ngoạn, hai học sinh cấp 3 đang rối rắm bài tập về nhà liền đồng ý ngay tắp lự.

"Thật hả? Reo hào phóng quá. Bọn tớ chuẩn bị hành lý đây."

Háo hức vì chuyến đi chơi, họ để lại hết sách tham khảo cùng mớ thông tin mù mịt từ đề tài lịch sử rồi phóng luôn một mạch về sửa soạn quần áo cho công cuộc du lịch 2 ngày. Sáng hôm sau, nhóm bạn Isagi tụ họp ở ga tàu điện và cùng bắt chuyến đến tỉnh Kanagawa. Nagi vẫn còn ngáy ngủ nên Reo phải cõng cả đoạn đường dài, họ mua cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi và say sưa ngắm cảnh biển xuyên suốt thời gian ngồi đợi tàu cập bến .

Kamakura mùa hạ tràn ngập cái nắng gay gắt, hương vị mặn của muối biển quyện vào lồng phổi khiến du khách muốn chìm đắm vào làn nước mát lạnh. Dừng chân tại một nhà trọ cận điểm du lịch, nhóm bạn hào hứng khoanh đầy tấm bản đồ để tìm chỗ vui chơi, chỉ trừ Isagi mang tâm trạng lo lắng cho bài tập hè sắp cận hạn.

"Mình giải quyết bài tập cho xong đã các cậu, không thì mọi thứ sẽ thành công cốc mất."

Đặt những tờ giấy trắng trơn chỉ vỏn vẹn vài chữ ghi tựa đề, Isagi gõ cạch cạch đầu bút bi nhắc nhở. Reo xoa xoa đầu cậu, chỉ tay về phía khu vực đền Sasuke Inari trên bản đồ.

"Vậy chúng ta đến nơi này trước. Tôi nghe nói họ có bán những hạt ngũ cốc cầu nguyện, khi cậu mua chúng và dâng cho những chú cáo, điều ước của cậu sẽ chạm đến tai thần linh."

"Nhờ thần linh làm bài tập về nhà? Thần mà nghe được khéo bắt cậu đi luôn."

Chigiri đùa cợt, chọt chọt cùi chỏ vào ngực Isagi. Cậu dùng tay đỡ lấy, cả hai giỡn hớt một hồi tung toé cả tóc tai mặt mũi.

"Tớ mà bị bắt thì cho cậu làm bài tập về nhà một mình!"

Ra khỏi khu trọ, trời đổ mưa râm ran. Những hạt mưa bụi đọng lên cánh hoa mỏng manh của khóm tú cầu dọc lối vào đền thờ. Cổng Torii đỏ rực rỡ xếp thành một hàng dài suốt hành lang làm từ lớp gạch xi măng cũ đã đôi chỗ nứt nẻ. Lớp rêu phong đậm màu thời gian phủ dày các ngôi miếu nhỏ, xung quanh mỗi ngôi miếu bố trí nhiều bức tượng cáo trắng và đen. Cầm túi ngũ cốc làm từ vải sa tanh bóng dợn đứng trước đền thờ trung tâm, Isagi thì thầm cầu nguyện.

"Xin vị thần ngôi đền này hãy cho con biết câu trả lời của bài tập về nhà. Năm Bình An 384 ấy Minamoto no Yoritomo đã thề nguyện điều gì với thần linh, và lời thề nguyện đó đến nay vẫn còn hiệu lực hay không?"

Vừa lẩm bẩm trong miệng cậu vừa nghĩ chuyện mình làm vô cùng ngớ ngẩn, nếu thần linh hiện hồn thật khéo cốc vào đầu cậu một cái. Đứng trầm mặc hồi lâu, Isagi phát hiện các bạn đã đi trước quãng đường khá xa. Cậu vội vàng đuổi theo, cất tiếng gọi ý ới.

"Chigiri, Nagi, Reo! Các cậu chờ tớ với!"

Chạy suốt nửa giờ đồng hồ, Isagi càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ. Cây cối xung quanh dần trở nên um tùm hơn, con đường trải xi măng cũng dần biến mất và thay bằng đoạn đường mòn đầy sỏi đá. Bầu trời phủ màu mây đen dày đặc, hạt mưa từ trên cao rơi xuống áo khoác cũng ngày một nặng thêm. Vội tìm chỗ trú mưa, Isagi chui tạm vào tán gốc cây to trước mặt. Áo bên ngoài lẫn bên trong đã ướt hết, cậu lột ra và để trần vắt nước chảy từ áo.
Giữa màn mưa lâm thâm, tầm nhìn bị che phủ bởi hàng loạt giọt nước rơi dày như bão táp, một bóng người chập chờn xuất hiện. Nghĩ có ai đó đến giúp đỡ, Isagi vội hô hoán:

"Giúp tôi với, tôi bị lạc đường."

Vẫy vẫy tay chào đón đối phương, Isagi phút chốc cảm thấy hối hận vì sống lưng đột nhiên trở nên lạnh toát. Người đàn ông đối diện cao hơn cậu một cái đầu, đeo mặt nạ cáo và mặc Yukata hoa văn mũi tên màu xanh dương sẫm. Hắn bước đi rất nhẹ nhàng tựa như chân không chạm đất, nước mưa chẳng thể chạm đến một sợi tóc. Mưa vẫn rơi đầy trên khắp những mái đền, bụi cây, nhưng người đứng ở kia khô ráo tựa hồ đang ở một chiều không gian khác.

Gã đàn ông tiến lại gần hơn. Isagi sợ hãi nép mình sau thân cây, nội tâm đấu tranh giữa việc đứng yên và chạy trốn. Thấy cậu tránh né việc tiếp cận, đối phương dừng bước và xoay lưng về phía bên kia. Hắn dựa vào gốc cây cậu trú mưa, lặng lẽ nhìn lên bầu trời niệm một câu thần chú kỳ lạ. Theo độ dài câu thần chú, mây mù bỗng tan dần vào hư không, ánh hoàng hôn của buổi chiều tà ló rạng khiến bầu trời vương lại chút ánh sáng. Isagi không thể tin vào mắt mình, trước mặt cậu thật sự là vị thần linh của ngôi đền. Chính anh ta đã phù phép cho thời tiết thay đổi một cách chóng mặt. Trong cơn bàng hoàng, ngón tay cậu vô thức níu lấy vạt áo vải của người kia. Vị thần quay lại nhìn cậu, chỉ ngón trỏ về phía cung đường mòn rồi hất cằm ra hiệu hãy đi theo. Như kẻ mộng du chìm vào cơn mê sảng, Isagi ngoan ngoãn nối gót vị thần linh cho đến lúc tìm thấy lối vào ngôi đền thờ ban đầu. Ở trước những cách cổng Torii, ba người bạn lo lắng đứng đợi và gọi tên cậu liên tục. Cậu chạy đến, ôm chầm lấy bọn họ.

"Isagi ngốc nghếch, sao lại bỏ quên điện thoại ở nhà trọ!?"

"Lâu thêm chút nữa là bọn tớ báo cảnh sát rồi đó."

"Còn tưởng cậu bị thần đền bắt đi thật."

Cuống quýt giải thích, Isagi chỉ tay về phía lối vào ban nãy.

"Thần đền chỉ lối cho tớ ra khỏi nơi này đó, ông ấy đứng đằng kia kìa."

Ba người bạn nhìn theo hướng tay, không thấy bóng dáng một ai cả. Chigiri áp trán lại gần đo nhiệt độ thân thể cậu.

"Chắc trời mưa làm cậu bị cảm, thôi mau về nhà thay quần áo."

"Tớ nói thật mà cậu không tin à!?"

Isagi ngơ ngác quay lại nhìn vị thần đứng từ xa, anh ta giơ một ngón tay lên môi hàm ý cậu phải giữ kín bí mật này, vì chỉ có mình cậu nhìn thấy được anh ta. Vài giây sau, dáng người phong nhã đó biến mất vào làn sương mờ ảo.

Nagi đưa cho cậu mượn chiếc khoác ngoài trùm lên cơ thể trần trụi, bốn người bắt taxi quay trở lại khu trọ. Tối hôm đó, Isagi lên cơn sốt nhẹ nên ba mẹ cậu gọi đến hỏi thăm.

"Con không sao, ba mẹ đừng lo lắng. Bọn con chỉ định làm xong bài tập thì trở về học tiếp, đợi cơn sốt thuyên giảm sẽ ra ga bắt tàu luôn."

"Bài tập gì mà phải đến tận Kamakura để làm? Nếu khó quá thì bỏ qua cũng được Yocchan ạ!"

Nghe giọng người mẹ hiền từ an ủi, Isagi kể cho họ về bài tập lịch sử khó nhằn từ chiến tranh Genpei giữa hai gia tộc Taira - Minamoto. Sau một hồi tường thuật, người ba như nhớ ra điều gì đó, ông lục lọi trong nhà kho và tìm thấy một văn tự cổ. Văn tự được viết bằng giấy da đã ngã màu, bút tích từ đời tổ tiên để lại cho hậu thế.

"Quyển văn tự này toàn chữ hán cổ, ba không đọc được. Nhưng theo như gia phả ba từng thấy lúc nhỏ, gia đình chúng ta thuộc một phân nhánh của nhà Minamoto. Có lẽ lời hứa năm xưa của tổ tiên cũng liên quan đến chúng ta."

Phải chăng vì thế mà thần linh đã xuất hiện? Trán Isagi càng thêm nóng bừng khi tiếp nhận lượng thông tin quá tải. Vị thần cáo đó đến trước mặt mình là để đòi lại giao kèo giữa ông ấy và tổ tiên!

Âm thanh đột ngột im bặt. Tín hiệu từ đầu dây bên kia đã tắt ngúm. Bóng đèn huỳnh quang trên trần chợt nhấp nháy rồi đen kịt hẳn. Không gian xung quanh bao trùm bởi một màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sấm rền vang giữa nền trời tối như mực.

"Các cậu đâu rồi? Có ai ở đó không?"

Isagi sợ hãi gào thét, quên mất rằng ba người bạn đã xuống nhà ăn ở tầng trệt. Nhà trọ là những gian phòng nhỏ được chia ra riêng biệt để tạo bầu không khí yên tĩnh, nên các vị khách khác phải ở cách chỗ của cậu một quãng xa.

Cửa sổ hé mở, một bàn tay với những móng vuốt màu xanh lam thò vào và tóm chặt lấy cổ cậu, đẩy cậu xuống tấm nệm dày.

"Ta đến đây để thực hiện giao ước."

Chiếc mặt nạ cáo quen thuộc lúc chiều giờ đây trở nên thật đáng sợ dưới luồng ánh sáng le lói của tia chớp loé qua. Đôi tay dài ấn chặt lấy Isagi, không một kẽ hở nào cho cậu trốn thoát.

"Giao ước gì? Tôi không hiểu! Đó là giao ước giữa tổ tiên và anh, tôi chẳng hề hay biết gì cả!"

Isagi cố gắng chống cự, đá chân vào người vị thần cáo. Cậu giãy nãy, cố dùng sức rướn người dậy đập lên đầu hắn. Chiếc mặt nạ rơi ra, để lộ bên dưới một đôi mắt màu xanh ngọc lam lạnh lùng và khuôn mặt đẹp như một bức bích hoạ. Hàng lông mi dài cong vút thu hẹp khoảng cách với cậu, đôi môi hé mở từng từ một chậm rãi.

"Giao cho ta, một linh hồn thuần khiết của hậu duệ nhà Minamoto."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro