Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha, đội cậu thua rồi Isagi. Sao cậu không nghĩ đến chuyện chuyển trường và về với bọn tớ?"

Gió lạnh lùa qua mái tóc lấm tấm mồ hôi, giọng cười hứng khởi của Reo vang vọng khắp sân bóng. Nagi chán chường đứng duỗi chân, Chigiri kiệt sức ôm đầu gối thở nặng nhọc.

"Đấu lại đi, tớ không chịu. Tớ vẫn muốn cọ xát nhiều hơn nữa."

"Có đấu lại bao nhiêu lần thì vẫn thế thôi, cậu của bây giờ chưa đủ mạnh để đối chọi đâu."

Reo vẫn xoa đầu và đối xử với Isagi như một đứa trẻ. Cậu tức tối giậm giậm chân, ra sức phản đối thái độ xem thường đối thủ của Reo. Chợt nhìn thấy dưới đất có một mảnh giấy gói hàng đề ngày 13 tháng 8, cậu nhặt mảnh giấy lên xem xét, trong đầu bỗng sực nhớ ra thứ gì đó.

"Này Chigiri, bài tiểu luận lịch sử của bọn mình đạt bao nhiêu điểm?"

"Hả, bài tiểu luận nào?"

Chigiri nghệch mặt ra, nhìn sang các bạn còn lại trong đội bóng.

"Bài tiểu luận thầy giáo dạy Sử đã doạ, nếu không đạt điểm B bọn mình sẽ bị cấm thi đấu ấy!"

Khươ tay múa chân diễn tả mấy nội dung hai người họ từng nghiên cứu, Isagi hoang mang khi thấy Chigiri vẫn biểu hiện cảm xúc "không biết gì." Cậu tự vỗ mặt mình, tự hỏi hay bản thân đang mộng du. Bài tiểu luận chỉ là cơn ác mộng và họ vẫn đang sung sức trong trận đấu giao hữu. Mọi thứ về gia tộc Taira, gia tộc Minamoto, đền Sasuke Inari và vị thần cáo tên @&₫@₫ đã dẫn đường cho cậu về nhà, tất cả chỉ thuộc về ác mộng. Vị thần cáo @&₫@₫, vị thần cáo @&₫@₫...? Tại sao cậu chẳng thể nhớ ra tên của vị thần trong giấc mơ? Tại sao nước mắt lại chảy không ngừng ở hai khoé...? Lồng ngực nóng dần và trái tim thổn thức liên hồi, cậu siết chặt lấy gấu áo mình đến mức nhăn nhúm.

"Isagi."

"Không có gì, tớ chỉ đang xúc động một chút."

"Isagi."

Tớ không sao mà Chigiri, tớ vẫn đang tỉnh táo."

"Mau dậy đi Isagi, cậu nói mớ suốt từ hôm qua đến giờ rồi đấy."

Tiếng gọi xuyên thủng màng nhĩ làm Isagi giật nảy mình. Cậu choàng tỉnh giấc, phát hiện ra bản thân đang nằm trên giường sắt của một bệnh viện địa phương.

"Cuối cùng cũng tỉnh, cậu mất tích suốt đêm hôm kia làm mọi người đều lo lắng. Lúc cảnh sát tìm thấy cậu ngất xỉu trong khi mặc áo Shiromaku, bọn tớ nghĩ cậu đã bị tên biến thái nào đó bắt cóc. Thật may bác sĩ khám nghiệm báo rằng cậu không có thương tích gì nghiêm trọng."

Chigiri tưởng thuật một hơi liếng thoắt, bên cạnh cậu ấy ba mẹ Isagi cũng vô cùng phấn khởi khi thấy con trai mở mắt. Reo cùng Nagi đứng lấp ló bên ngoài để tránh gây ồn ào thêm và cũng do phòng bệnh hạn chế người thăm nuôi. Kê gối lên đầu cao hơn để cậu dễ nói chuyện, Chigiri chọt nhẹ vào má và trêu chọc.

"Cái tên cuồng bóng đá nhà cậu, cả trong mơ vẫn đòi đánh bại trường Hakuhou. Nhưng cậu đừng lo, bọn tớ dời lịch giao hữu cho đến khi cậu khoẻ lại rồi. Thiếu Isagi thì còn gì vui nữa."

Nháy mắt với hai tên lấp ló ngoài cửa, Chigiri giơ một ngón cái yêu cầu sự đồng tình. Reo và Nagi cũng giơ theo, nói vọng lại bảo Isagi hãy an tâm giữ gìn sức khoẻ. Suốt vài tuần sau đó, đầu óc Isagi trống rỗng. Vì tin đồn suýt bị bọn bắt cóc làm hại, bài tự luận về nhà được giáo viên huỷ bỏ và nhóm bạn Isagi vẫn luyện tập bóng đá bình thường. Tuy nhiên Isagi vẫn luôn cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó quan trọng. Cậu chăm chỉ luyện tập hơn, chôn vùi những câu hỏi thắc mắc về giấc mơ và hình ảnh vị thần thoắt ẩn thoắt hiện nơi tâm trí.

"Có lịch mời thi đấu giao hữu từ trường trung học ở Kamakura, các cậu có đồng ý không?"

Một thành viên mới của cậu lạc bộ bóng đá cầm lá thư chạy phấp phới về phía phòng thay đồ, hào hứng giới thiệu Kamakura có thắng cảnh đẹp nào, đồ ăn ngon ở đâu. Cắt ngang mạch cảm xúc dâng trào từ cậu ta, Chigiri gạt phăng thư mời giao hữu qua một bên.

"Dẹp, ở Kamakura Isagi đã từng mất tích một lần rồi. Mãi cậu ấy mới hồi phục lại tinh thần, cậu tính đưa thịt ngon vào miệng cọp à?"

Bức xúc nạt nộ thành viên mới khiến cậu ta co rúm lại, Isagi phải xen vào can thiệp.

"Hay thế này đi, bọn mình viết rõ lý do và mời họ đến Saitama thi đấu giao hữu. Vừa có thêm cơ hội luyện tập, vừa không mất hoà khí giữa các đội với nhau."

Sau một hồi thuyết phục dẻo dai, các thành viên trong đội kể cả Chigiri chấp thuận viết thư mời ngược lại. Nhanh như chớp phía bên kia hồi đáp đồng ý, họ tự tin khoe đội bóng đang sở hữu một cầu thủ tầm cỡ quốc gia. Nhận thấy có cơ hội cọ xát với đối thủ nặng kí, nhóm Isagi nhắn tin liền tắp lự cho bạn bè ở Hakuhou qua theo dõi trận đấu.

Một sáng chủ nhật đẹp trời mùa thu, sân vận động cao trung Ichinan chật kín người đến cổ vũ. Các nữ sinh bu đen nghẹt khán đài vì hai cầu thủ đẹp trai trường Hakuhou ngồi xem thi đấu, chẳng mấy ai chú ý đến bầu không khí căng thẳng của hai đội bóng vai chính. Isagi đã quá quen với khung cảnh này vì cậu cũng không mấy nổi tiếng với các bạn nữ sinh. Thư giãn gân cốt và khởi động xong, cậu sực nhớ ra mình quên đem theo bình nước uống. Vội đến máy bán nước tự động, Isagi lục tung ví được đồng 100 yên cuối cùng và bấm chọn một lon nước cam. May mắn thay, đây cũng là lon nước duy nhất còn sót lại trong máy, có lẽ lượng học sinh ghé thăm trường tăng đột biến đã khiến số nước ngọt luôn đầy ắp nhanh chóng bốc hơi. Lon nước vừa lăn chạm đáy, chưa kịp nhặt lên đã bị một bàn tay khác thò vào lấy đi.

"Này, của tôi mà!?"

Chỉ về phía đối phương đòi lại lon nước ngọt, nào ngờ đâu thứ cậu nhận được là một đồng xu 100 yên kèm với cái xua tay đầy bất lịch sự.

"Đút vào máy tốn thời gian."

Tỉnh rụi bật nắp lon và đổ ực vào miệng, Isagi thất thần trước chiếc áo số 10 trường cao trung Kamakura đang cư xử hết sức thô lỗ.

"Nhưng đây là lon nước cuối cùng rồi! Cậu đến sau thì tự đi mà kiếm nước, sao lại cướp của tôi!?!?"

"Hm?"

Kéo cổ áo Isagi lại gần, gã cầu thủ đội bạn giương đôi mắt màu xanh ngọc lam với hàng lông mi dài tiến sát mặt cậu, gõ cái lon lên đầu và để nó yên vị luôn khiến suýt nữa Isagi tắm trong hương nước cam.

"Còn một nửa, thích thì mày cứ uống."

Đợi cho Isagi kịp chụp lấy lon nước uống dở, hắn quay lưng bước về phía cửa đối diện dành cho khách mời thi đấu giao hữu.

"Hẹn gặp lại trên sân cỏ, Isagi chết tiệt."

Bóp chặt cái lon trong tay, Isagi nghiến răng ken két.

"Cái tên đó, dám bảo mình uống nước bọt cậu ta. Số 10 cao trung Kamakura - Itoshi Rin, hôm nay tôi sẽ nghiền nát cậu."

Mạnh mồm nguyền rủa với cổ họng đang khô khốc, Isagi bất lực đành nuốt chỗ nước ngọt còn thừa trong miễn cưỡng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro