Chương 2: Khế Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xe dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc hơn bao giờ hết, Alice ngạc nhiên, cô nhìn chằm chằm vào căn biệt thự trước mặt sau đó lại nhìn về phía người vừa trở thành chồng của cô. 

Henry rất thích thú nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô. Xem ra ngoài gia đình của cô à không phải là ngoài người anh trai song sinh của cô thì cô sẽ không quan tâm tới bất kì thứ gì.

"Em chỉ có 10 phút." Henry lạnh lùng lên tiếng ban ân xá cho cô một lần.

Alice nhìn hắn chằm chằm sau đó rút tay mình ra khỏi tay hắn tự mở cửa xe bước xuống. Cô nhấc váy lên không nhanh không chậm rất bình thản bước vào biệt thự. 

Thực ra chỉ cô mới biết trong lòng cô kích động bao nhiêu nhưng từ ngày đó đã hun đúc lên một Alice Valentine lạnh lùng, kiêu ngạo không được vội vàng trước bất cứ việc gì để người khác có thể nắm bắt tâm tư của cô.

Vừa nhìn thấy tiểu thư, người quản gia già Smuthie đã vội vàng mở cửa cung kính mời cô bước vào. Alice vừa đặt chân vào phòng khách quen thuộc, cô nhìn một lượt sau đó ánh mắt dừng lại ở người đàn ông mang gương mặt giống cô tới 99%. Anh trai cô đang ngồi trên xe lăn nhìn cô, anh trai của cô...

Khi nghe thấy William nói anh trai cô đã tỉnh lại cô đã kích động bao nhiêu nhưng không dám rời khỏi lễ cưới, cô phải tiếp tục vì cô đã lựa chọn.

Alice bước nhanh về phía anh trai, cô cúi người ôm lấy anh trai của mình, ôm thật chặt. 

"Em xin lỗi Tony."

"Alice, em đã rất mệt mỏi phải không?" Antony ôm lấy em gái yêu quý mà mỉm cười lên tiếng. Anh biết chứ, biết tất cả những nỗi khổ của em gái. Chỉ cần em gái buồn, em gái đau là anh đều cảm nhận được hết. Ai bảo bọn họ là song sinh cơ chứ?

Nghe anh trai nói vậy Alice lắc đầu, cô nhìn anh trai mình nở nụ cười hiếm hoi. "Đừng lo, em đều không sao hết. Mọi người đều biết bây giờ em trở nên đáng sợ thế nào. Sẽ không ai dám kiếm chuyện với em."

"Henry...." Antony khá ngạc nhiên khi thấy Henry lại xuất hiện tại biệt thự này. Nhìn lại trang phục của Henry và em gái anh thì thật hòa hợp làm sao. 

Henry nhìn Antony, hắn nhếch miệng cười. "Anh vợ, cậu từ hôm nay đã trở thành anh vợ của tôi Antony."

"Alice... em lại kết hôn với Henry sao?" Antony hỏi nhưng câu trả lời lại quá hiển nhiên rồi. Anh biết một khi anh gục ngã thì mọi chuyện sẽ đều đặt lên vai em gái song sinh này và anh biết để nhà Valentine không biến mất thì em gái anh buộc phải có sự giúp đỡ. Nhưng sự giúp đỡ này lại tới từ một người đã từng "phản bội" bọn họ.

Alice mỉm cười với anh trai, một nụ cười ngọt ngào không hề chứa bất cứ toan tính nào. "Tại em yêu anh ấy mà." 

Henry nhìn cô vợ bé nhỏ của mình, hay cho câu em yêu anh ấy. Cô có biết mình vừa nói ra điều nực cười nhất hay không?

Antony nhìn em gái mỉm cười theo. Anh biết em gái của mình đang nói dối. Mỗi lần nói dối cô đều cười thật tươi như vậy, cười đến mức không toan tính, cười đến có thể làm người khác yên lòng.

"Em hạnh phúc là được... Henry, mong anh có thể chăm sóc cho Alice." 

"Đương nhiên là tôi sẽ chăm sóc cho vợ mình thật tốt. Hơn nữa tôi sẽ còn chăm sóc cho cả nhà Vanlentine." Henry nói rồi ôm lấy Alice đứng dậy. 

Antony không ngạc nhiên khi nghe những lời này từ Henry. Anh biết nhà Valentien sớm muộn cũng sụp đổ nhưng nếu sụp đổ vào tay Henry Jenkins thì cũng không có gì đáng tiếc nữa.  Nếu nhà Valentine sụp đổ có thể đem lại hạnh phúc cho em gái anh thì anh xin dùng hai tay chân thành dâng nhà Valentine lên không chút do dự.

"Gặp lại sau anh vợ." Henry ôm lấy Alice đem đi không để cô ngoái nhìn lại Antony thêm một lần nào nữa. 

Alice biết điều ngoan ngoãn đi theo Henry. Chỉ vừa bước ra khỏi biệt thự thì gương mặt cô lại trở về vẻ lạnh lùng phút trước. Cô cùng Henry trở về biệt thự của hắn, biệt thự Rosemary, một căn nhà mới kể từ sau khi nhà Jenkins bị thanh huyết.

Henry cầm bút kí tên nhanh chóng sau đó đặt tới trước mặt Alice. "Như thỏa thuận của cả hai chúng ta." 

Nhìn tờ giấy có chữ kí của Henry, Alice mặt không đổi sắc nhanh chóng kí vào. Từ hôm nay cô sẽ trở thành vợ hợp pháp của hắn. Hơn nữa điều này cũng đi kèm hiệu lực đôi bên. 

Henry nhìn Alice ngoan ngoãn kí xong toàn bộ liền nhàn nhạt lên tiếng. "Thật ngoan."

"Tôi phải được phép tận mắt chứng kiến điều đó." Alice lạnh lùng nhắc lại điều kiện của cô. Khế ước này nhìn thế nào cũng chẳng có lợi lộc gì cho cô nhưng điều quan trọng là phần lớn cô sẽ bảo vệ được Antony. Còn những việc khác ai mà quan tâm.

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ để em chứng kiến toàn bộ quá trình. Còn bây giờ, đến lúc động phòng rồi." Henry nở nụ cười quỷ dị đứng dậy kéo cô tiến về phía phòng ngủ bên trong. 

Alice hoàn toàn ngoan ngoãn không hề phản kháng. Cô biết từ hôm nay cô sẽ không còn tự do. Nhưng chỉ cần nghĩ tới tất cả những gì xảy ra cô có thể cam chịu được.

Kí khế ước này là cô tự nguyện. Theo như thỏa thuận cô sẽ nghe lời hắn bất kể là gì đổi lại cô sẽ được hắn chấp thuận hai điều. Một không động tới Antony và phải bảo vệ anh ấy, hai là để cô chứng kiến toàn bộ quá trình .... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deedee