Chương 4: Anh! Em Muốn Họ Chơi Chết Cô Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice tự biết bản thân cô chẳng có ý kiến gì với cuộc hôn nhân được sắp đặt. Sinh ra trong một gia đình danh môn thì cô vẫn luôn biết hôn nhân vốn không do cô quyết định.

Khi biết bản thân cô được đính hôn với con trai thứ hai nhà Branger thì Alice vẫn bình thản tiếp nhận. Hai gia đình cũng luôn tạo cơ hội để cả hai gặp mặt nhau, tiếp xúc với nhau nhưng Alice chỉ dừng lại ở việc nói chuyện nhiều hơn với anh vài câu so với những kẻ muốn tiếp cận cô.

Cho nên việc nhìn vị hôn phu của mình cuồng nhiệt cùng với cô gái khác đối với Alice là một việc không đáng bận tâm.

Tuy nhiên đồ đã là của cô dù cô không thích hay cô không sử dụng thì người khác cũng đừng nghĩ tới việc mơ tưởng muốn cướp đi. 

Alice nhìn anh trai song sinh đang ngồi làm việc trong thư phòng, cô gấp quyển sách lại đi tới bên cạnh anh trai của mình. "Tony, anh có thể giúp em một việc hay không?"

"Sao vậy Alice? Công chúa hoàn mỹ như em lại cũng có việc không làm được sao?" Antony mỉm cười nhìn em gái mình, anh đã dẹp toàn bộ mọi công việc sang một bên để lắng nghe em gái.

Nghe anh trai nói vậy Alice cũng suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng. "Không phải em không làm được mà em không muốn trực tiếp làm thôi. Vài hôm trước em theo William đi gặp mặt nhóm bạn nhưng... bọn họ hình như không thích em. Họ nói em không xứng với William Branger."

Nghe em gái nói vậy Antony gương mặt đen lại. Em gái mà anh và cả nhà cưng chiều, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, ngậm trong miệng cũng sợ tan, lúc nào cũng thấp thỏm cô không vui hay gặp chuyện mà bảo vệ như trân bảo quý giá vậy mà có kẻ lại dám nói xấu em gái anh sao? Cái gì mà không xứng với nhà Branger? Branger mới là không xứng với em gái anh.

"Vậy em muốn anh làm gì đây?"

"Không chỉ có vậy, em còn thấy vài chuyện lí thú khác. William lúc đó đang cùng với Mia Swift diễn cảnh 18+." Alice hờ hững lên tiếng nói với anh trai như thể chuyện ăn một cây kẹo vậy.

Antony nghe em gái nói vậy có phần kinh ngạc. Thật coi thường nhà Valentine quá mức mà. 

"Hôn sự này xem ra đổ bể rồi." Antony mỉm cười nắm lấy tay em gái song sinh của mình.

Alice nở nụ cười quỷ dị hiếm hoi với anh trai. "Vậy nên em mới nhờ anh giúp em vài chuyện." 

*****

Hội quán Hawkins, nơi này do nhà Hawkins mở, là nơi dành cho những gia đình quý tộc có tiếng nói ở thành phố X. Không phải ai muốn cũng vào được nơi này.

Nhà Hawkins vốn nắm trong tay quyền lực tuyệt đối ở thành phố X vì bất cứ công trình có tiếng nào trong thành phố X đều thuộc quyền sở hữu của họ cũng như là do họ nhúng tay vào. Tuy nhiên người hiểu chuyện đều biết nhà Hawkins chỉ là bộ mặt đại diện mà người đứng sau hậu thuẫn chính là nhà Jenkins.

Trong phòng 2, Alice và Antony đang ngồi ăn tối với nhau, cả hai ăn trong im lặng không nói gì cả. Có chăng cũng là âm thanh dao dĩa va chạm và cả tiếng chạm ly.

"Nói đi công chúa, em muốn anh làm gì cho em đây?" Antony cuối cùng cũng mở lời khi anh đang uống trà còn em gái anh đang ăn tráng miệng với món bánh pudding yêu thích của con bé.

Alice vừa xúc một thìa bánh bỏ vào miệng ăn ngon lành, cô uống một ngụm sữa tươi sau đó nhìn anh trai mang gương mặt giống cô tới 99%. Họ là cặp song sinh giống nhau khiến người khác kinh ngạc khó mà phân biệt được từ nhỏ. 

"Anh! Em muốn họ chơi chết cô ta." Alice mỉm cười xinh đẹp lên tiếng.

Người ngoài chỉ biết em gái anh là một tiểu thư kiêu kì xinh đẹp nhưng chưa một ai biết bản chất của em gái anh "xấu xa" đến mức nào. Alice là một người bình thường rất tĩnh lặng và có phần hờ hững với mọi chuyện nhưng một khi ai động tới con bé thì họ sẽ được con bé đáp trả một cách đau đớn nhất.

"Được, anh sẽ làm thật tốt." Antony mỉm cười rất vui vẻ đáp ứng yêu cầu của em gái. 

Đêm đó không một ai biết rằng, tại một căn nhà gỗ nằm bên cạnh một biệt thự nào đó, đây vốn là chuồng ngựa ngày trước nhưng nay để không, một đám người cao to lực lưỡng đang vây quanh một cô gái xinh đẹp nóng bỏng. 

Bọn họ chế ngự cô gái lại mà một tên đứng đầu tiến tới xé rách trang phục của cô ta thỏa sức xoa nắn nơi mềm mại nào đó. Hắn vuốt ve khu vườn cấm của cô ta sau đó không báo trước liền thô bạo tiến vào. 

Cả đêm đó cô ta liên tiếp bị những người này thay nhau hành hạ. Khi cô ta muốn ngất đi họ làm đủ biện phát bắt cô ta tỉnh lại. Không chỉ một người mà là nhiều người cùng lúc chơi cô ta. Khắp người cô ta không có chỗ nào được tự do cả. 

Cô ta chỉ vừa mới nằm nghỉ trên giường đắp mặt nạ nghỉ ngơi thì đột nhiên có tiếng động lạ và rồi sau đó cô ta bị đánh ngất và lúc tỉnh lại đã ở nơi xa lạ mà xung quanh toàn những kẻ xa lạ. Cô ta không biết ai đã thuê đám này, cô ta cũng gào thét, cũng phản kháng nhưng vô vọng. 

Trong đêm tối, ngoài sự đau đớn và nỗi tuyệt vọng thì chẳng còn lại gì nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deedee