Chương 6: Người Đàn Ông Thuộc Về Màu Đen*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(* Alice vốn yêu thích màu đen, nên có thể nói màu đen là tượng trưng cho cô. Vì vậy ý ở đây muốn nói người đàn ông phù hợp để thuộc về Alice)

 Alice vui vẻ hai tay nhấc váy đi dạo trong hoa viên. Anh ta nên sớm phát hiện cô là dạng người thế nào để không phải như bây giờ. Tuy nhiên cô biết được sẽ không một ai có thể nổi giận trước cô đặc biệt là anh ta.

Đột nhiên Alice dừng bước, cô xoay người nhìn về phía gốc cây gần đó, cô rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô. 

"Tôi làm phiền rồi sao?" Alice lịch sự lên tiếng mà chân bước nhẹ nhàng về phía cây gần đó. Cô bước đi gần như không hề phát ra tiếng động. 

Alice khi tới bên cái cây nhìn người đàn ông mặc vest đen đuôi én, gương mặt thật đẹp bức người mà, người này im lặng nhìn cô, cô nhẹ nhàng lên tiếng. "Tony từng cho tôi xem rất nhiều gương mặt của giới trẻ quý tộc ở thành phố X này nhưng tôi chưa từng thấy anh bao giờ." 

Người đàn ông đẹp đẽ đó nhìn cô, vẫn luôn nhìn cô chằm chằm. "Khiếm khuyết duy nhất là yêu thích màu đen sao? Tôi lại nghĩ đó là một sở thích đẹp đẽ của em." 

Cuối cùng cũng chịu mở lời. Giọng người này cũng thật lạnh lùng nhưng cô lại thích nghe. Lần đầu tiên có người khen sở thích của cô đẹp đẽ. Tới Tony cũng chưa từng thích việc cô luôn bài trí mọi thứ màu đen u ám. 

"Tôi có thể ôm anh một lần không?" Alice mỉm cười đưa ra một lời đề nghị đột ngột. Cô thật muốn cảm ơn tới người không bài xích sở thích kì quái của cô. 

Người này lại không chịu nói chuyện nữa rồi. Alice tiến lên, cô luồn hai tay qua hai tay của người này mà ôm lấy quanh eo của hắn ta. Alice ôm thật chặt người đàn ông trước mặt. Cái cảm giác này không tệ.

"Cảm ơn anh đã nói như vậy. Tôi rất vui."

"Màu đen không phải một sự xui xẻo nào cả. Màu đen là màu thuộc về người hiểu nó." Hắn ta đột ngột lên tiếng vẫn đứng yên bất động mặc cho cô đang ôm lấy hắn.

Alice mỉm cười vẫn ôm lấy người đàn ông này. "Đối với tôi màu đen là sự may mắn, là khởi đầu. Sẽ không có thứ gì có thể pha tạp màu đen của tôi nữa. Không biết liệu nhà Jenkins có thể cho tôi một hôn lễ màu đen hay không."

"Cô muốn một đám cưới màu đen?" Hắn nghe xong có phần ngạc nhiên nhưng lại nở nụ cười hiếm hoi.

Alice gật gật đầu, cô ngước mặt lên nhìn hắn. Người này rất cao, cảm giác trong lòng anh ta thật an toàn dù cô vẫn cảm thấy một chút lạnh lẽo. 

"Anh ôm tôi được chứ? Một chút thôi cũng được." Alice thỏa thuận.

"Cô là Alice Valentine?" Hắn hỏi mà như một lời khẳng định. 

Alice mỉm cười gật đầu. Sau đó cô quyết định tách khỏi hắn đứng đối diện với hắn. Alice nhìn sâu vào đôi mắt màu lục đó. "Tôi được phép biết tên của anh chứ?"

"Henry Jenkins." 

"A, là người nhà Jenkins sao? Coi như lần đầu gặp mặt, anh cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Tặng anh thứ này Henry." Alice mỉm cười không biết lấy từ đâu ra một mẩu giấy nhỏ nhét vào trong tay Henry sau đó xoay người toan rời khỏi hoa viên. 

Đi được nửa đường Alice quay lại nhìn Henry vẫn đứng yên chưa di chuyển. "Nghĩ lại anh thật phù hợp đấy. Đúng là người đàn ông thuộc về màu đen." Mỉm cười rồi Alice lại tiếp tục rời đi.

Henry nhìn theo bóng lưng Alice sau đó mới cúi đầu nhìn mẩu giấy trong tay mở ra. Trong mẩu giấy màu trắng chỉ có duy nhất một dòng chữ đen nổi bật. "Bradon Hawkins." Một cái tên chỉ đích danh người nhà Hawkins.

Henry cười quỷ dị, hắn vò nát tờ giấy trong tay. Cô gái này nói dối thật giỏi.

Cô rõ ràng biết rõ thân phận của hắn, cô biết mục đích của hắn. Hơn nữa cô là cố tình tới nơi này tìm hắn nên mới chuẩn bị đầy đủ như vậy. 

Để trả ơn cho cô gái nhỏ hắn nghĩ hắn sẽ thành toàn một đám cưới màu đen cho cô.

Henry lập tức xoay người rời đi. 

Antony đứng bên cửa sổ cùng em gái nhìn về bóng dáng đang hòa mình vào màn đêm rồi biến mất không để lại dấu vết gì ngoài kia. 

"Em thích người đó." Alice vừa rứt lời khiến Antony quay sang nhìn cô. 

Gương mặt vô cảm của em gái làm Antony tưởng mình nghe nhầm. Những lời vừa rồi như thể không phải do cô nói. Nhưng thật lạ khi Alice lại hứng thú với một người lạ dù kế hoạch ban đầu không phải như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deedee