Không thể nhẫn nhịn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Y Mạn buông cuốn tạp chí xuống, nhíu mày nhìn hình bóng vừa lướt qua. Cô vứt cuốn tạp chí lên bàn, khuôn mặt tám phần không vui vẻ hỏi: "Cô ta vì sao xuất hiện ở nơi này?"
"Là người mới đang được nâng đỡ, diễn vai phụ trong phim điện ảnh Truy Đuổi khá được chú ý, Cận tổng đang rất xem trọng cô ta đấy." Phí Ỷ Chi ngước lên rồi lại hạ mắt nhìn xuống ipad tiếp tục sắp xếp lịch trình.
Hạ Y Mạn cũng không không nói thêm gì, nhìn đồng hồ rồi đứng lên di chuyển lên phòng thu âm. Hạ Y Mạn thu âm xong cũng đã muộn, giai điệu ca khúc làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cô không ít. Lúc ra ngoài đã thấy Cận Vũ vui vẻ đứng ở cửa, bên cạnh không ai khác là người mà cô không thích nhất - Lã Tiệp Ngọc.
"Đúng là dù có kết hôn hay không kết hôn thì cũng không thay đổi được gì Hạ Y Mạn, thật sự quá xuất sắc." Cận Vũ vui vẻ nói với Hạ Y Mạn, cô cũng gật đầu lấy lệ, ánh mắt hướng về phía người bên cạnh Cận Vũ, tỏ vẻ không hiểu.
"Xin chào Đại tỷ, em tên là Lã Tiệp Ngọc, rất vui được làm quen với chị ạ." Lã Tiệp Ngọc cúi gập người xuống chào hỏi cô, Hạ Y Mạn càng nhìn càng không thấy vừa mắt con người này. Hai tay đưa lên khoanh trước ngực nhìn Cận Vũ, lại nói: "Gà cưng mới này của anh anh tha đi đâu cũng được, muốn nhờ em nâng đỡ thì quên đi. Còn nữa, tôi ca cô diễn, cô không phải đàn em dưới tôi nên không cần gọi tôi hai chữ đại tỷ, cứ gọi tôi là Hạ tiểu thư là được. Xin phép."
"Y Mạn." Hạ Y Mạn lách người qua hai người, lại chưa đi được hai bước đã bị gọi giật lại: "Lên phòng anh nói chuyện một chút đi."
Hạ Y Mạn cầm ly rượu đứng trước cửa kính mà nhìn ra đằng xa, đối với Cận Vũ, vừa giống như người nhà, vừa giống như anh trai. Cô chưa bao giờ nói chuyện nể nang, Cận Vũ cũng không phải là người thích ép buộc người khác cái gì quá mức nên cô càng không hiểu vì sao Cận Vũ lại hết mực muốn cô nâng đỡ người này?
"Y Mạn, không phải bình thường em đều nhiệt tình nâng đỡ người mới sao?"
"Cô ta không vừa mắt em."
"Có phải Tiệp Ngọc đắc tội gì em rồi? Anh bảo cô ấy tới tạ lỗi với em lập tức." Cận Vũ nghiêm giọng nói với cô, động tác còn như thật sự đi ra ngoài gọi cô ta.
"Cận Vũ, em vào nghề bao nhiêu năm thì biết anh từng ấy năm, bảo Ỷ Chi có thể không hiểu em, đến anh cũng thế sao?" Hạ Y Mạn đặt ly rượu xuống bàn, khoanh hai tay trước ngực còn lưng dưa vào cửa kính, thái độ hờ hững nhìn Cận Vũ mà hỏi. Thấy Cận Vũ im lặng không biết phải nói gì, Hạ Y Mạn lại tự nhiên hỏi: "Cận Vũ, đàn bà có hai thứ cả đời này cũng không bao giờ để rơi vào tay người đàn bà khác là gì anh biết không?
Cận Vũ căn bản nắm được tám mươi phần trăm nguy hiểm đến từ người ngồi cùng thuyền mình bao nhiêu năm nay, nghe cô từ tốn giải thích khi ánh mắt nghi ngờ của mình hiện lên:
"Một là chồng, hai là con." Cô lại bật cười, hỏi anh: "Mà anh nói xem Hạ Y Mạn em chưa có con, thế cô ta động vào cái gì rồi?"
"Nếu chỉ là một người đàn ông em hẹn hò bình thường, cô ta thích em có thể không quan tâm, nhưng đây là chồng em người em đã kí hôn thú rằng buộc. Cận Vũ, bây giờ em thấy cô ta chướng mắt, anh nâng đỡ cô ta cũng được nhưng căn bản không liên quan đến em."
Cận Vũ trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng đáp lại một từ: "Được."
——————————
Gần đây, Hạ Y Mạn như đang hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Sáng tiễn ông xã ra cửa đi làm, tối khi cô đi làm về lại hưởng thụ sự cưng chiều vô hạn của ông xã mình.
Như lúc này đây, cô đang nằm trong vòng tay của Tô Dạ Cẩn nhàn nhãn xem TV mà ăn hoa quả. Chẳng được bao lâu chuông điện thoại của Tô Dạ Cẩn kêu lên, Hạ Y Mạn không hề biết rằng cuộc gọi này đã chấm dứt hoàn toàn cuộc sống hạnh phúc này của cô.
"Cậu không thể làm thế được, chết tiệt."
Hạ Y Mạn nghe tiếng ruỳnh một cái, Tô Dạ Cẩn tay cầm chìa khoá cùng áo khoác, tay kia đang nắm chặt điện thoại mà gầm lên. Hạ Y Mạn đứng lên bước được hai bước anh đã tắt máy mà nói:
"Phía Doãn Gia Hạo có chuyện, anh sẽ về sớm."
"Được." Hạ Y Mạn lo lắng nhưng vẫn đáp lại nhẹ nhàng.
Cuộc hội thoại được bật lên ngay khi Tô Dạ Cẩn ngồi vào xe, anh mở hốc ngăn đựng đồ ra nhìn một chút rồi đóng lại.
"Tiên sinh, Doãn tổng đang ở đường X phố Y."
"Trình, tình hình bên đó thế nào rồi?"
"Không lạc quan lắm ạ, không biết Sầm Bình đã nói gì với Doãn tổng mà ngài ấy đang rất tức giận."
"Cậu giúp tôi kéo dài thời gian, Sầm Bình không thể chết bây giờ được."
"Tôi hiểu rõ thưa ngài." Lý Trình cúp máy liền vò đầu một cái rồi liếc nhìn Tào Cảnh Phong, vị tiên sinh trong kia cùng với tiên sinh nhà anh nói cản là có thể cản được hay sao? Kéo dài thời gian? Người đang đứng bên cạnh anh còn đang bất lực huống chi là anh - quân thần của người khác?
"Thế nào rồi?" Lý Trình nhìn Tào Cảnh Phong đi đến sốt ruột hỏi.
"Đã qua cơn nguy hiểm hiện tại đang đưa vào phòng hồi sức rồi."
"Vậy cậu có nên vào thông báo cho vị tiên sinh kia một chút không?"
"Không có lệnh."
"Vậy tôi vào." Lý Trình gật đầu một cái, lại nói.
"Không cần đâu, tôi vào." Tô Dạ Cẩn nói xong một lời cũng đóng cửa phòng lại. Sầm Bình đang bị treo ngược hai tay trói lên quạt trần, máu tươi đang nhỏ giọt xuống dưới đất mà vị tiên sinh mang tên Doãn Gia Hạo kia đang ung dung đứng bên cửa sổ mà nhìn ra ngoài.
"Cậu nói xem, rơi từ tầng hai mươi xuống thì cảm giác sẽ như thế nào?"
"Thật sự cảm nhận được hay sao?" Tô Dạ Cẩn cảm thấy nực cười mà hỏi lại.
"Đúng vậy, còn cảm nhận được hay sao?" Doãn Gia Hạo cũng gật đầu công nhận.
"Tôi vừa nghe Cảnh Phong nói Lỗi Phan đã qua cơn nguy hiểm, tay cậu ấy cũng không bị phế."
Tô Dạ Cẩn nhìn Doãn Gia Hạo một lúc không thấy anh đáp lời liền gọi Tào Cảnh Phong cùng Lý Trình trở vào.
Anh châm một điếu thuốc xong cuộc gọi cũng được kết nối, anh khẽ cười chào:
"Chú Sầm."
"Dạ Cẩn, có chuyện gì sao?" Người đàn ông ở đầu dây đáp lại.
"Vâng chú Sầm, muộn thế này rồi còn làm phiền chú. Có chuyện muốn nhờ vả chú một chút có phiền chú không?" Tô Dạ Cẩn vẫn xởi lởi mà chào hỏi, giọng nói của anh như thật sự đang nhờ vả người khác. 
"Được, cậu nói đi."
"Chả là thế này, lúc đầu không phải chúng ta đã quyết định chỉ cần Lỗi thiếu không đặt chân về nước thì sẽ coi như cậu ấy không tồn tại sao? Nhưng Sầm thiếu có vẻ không biết luật, bắt Lỗi thiếu từ nước Pháp xa xôi về đây mà hiện tại Lỗi thiếu trên người bị thương nặng đến 80%, ở đây các anh em đều nói với cháu hiện tại là do Sầm thiếu phá luật trước, muốn Sầm thiếu trả nợ máu cho Lỗi thiếu. Cháu lại không biết phải giải quyết Sầm thiếu thế nào, chú nói xem cháu nên làm thế nào mới phải?" Tô Dạ Cẩn càng nói càng hăng, đến câu cuối cùng chính là vừa gằn giọng lại vừa cười mà hỏi.
"Dạ Cẩn, thằng bé này được ta chiều thành không biết phép tắc gì rồi. Đợi thằng bé này về đây ta sẽ trị theo gia pháp cao nhất của Sầm gia, như vậy.. cháu cảm thấy thế nào?"
"Vậy nếu cháu thả người về cho Sầm gia, chú Sầm cũng phải cho cháu một đáp án chính xác để anh em cháu nhìn thấy. Nếu không người dưới lại nói cháu thiên vị Sầm thiếu, như vậy cháu không có mặt mũi để nhìn anh em nữa rồi." Tô Dạ Cẩn lại cười, ngước lên nhìn Sầm Bình đã cạn kiệt sức lực vẫn đang cố gắng nhìn anh muốn chửi.
"Được, điều này lão già này hiểu, lão già này nhất định sẽ cho cháu một đáp án hợp lý."
"Vậy phiền chú Sầm tự tới đón người, cháu còn có việc không thể tự tới cửa được."
Điện thoại vừa tắt, Tô Dạ Cẩn đã bóp chặt điếu thuốc trong tay. Doãn Gia Hạo không nhịn được mà bật cười: "Tôi không hiểu ông ta phải nịn nhín thế nào để giả vờ không biết con mình bị bắt."
"Cậu về bảo cha cậu đổi nghề làm diễn viên, thế nào?" Doãn Gia Hạo dí điếu thuốc đang hút dở thẳng vào trán của Sầm Bình khiến hắn ta rít lên đau đớn, mắt trợn ngược lên rồi ngất đi.
"Rút thôi." Tô Dạ Cẩn đứng lên nói rồi đi ra ngoài, Lý Trình cùng Tào Cảnh Phong thu thập toàn bộ chứng cứ trong căn phòng này rồi cũng rời đi theo.
"Mất kiểm soát như vậy?" Tô Dạ Cẩn hỏi.
"Lúc tìm thấy Lỗi Phan, Gia Khang đã khóc."
Tô Dạ Cẩn không nói gì nhưng ánh mắt anh đã lộ ra tia đau đớn, tới mức nào mà Doãn Gia Khang lại có thể khóc?
"Khi Phan được đưa vào phòng cấp cứu, Gia Khang nói với tôi rằng: "Nếu thằng bé chết chúng ta phải làm thế nào bây giờ hả anh, em không dám chết nếu em chết em biết phải trốn đi đâu để không phải nhìn mặt cô? Em rốt cục làm anh trai kiểu gì thế này? Từng lời nói của nó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu tôi, không thiếu một chữ."
"Cả người thằng bé chỉ còn là cái xác, dạ dày trống rỗng, bọn chúng cho thằng bé chơi ma tuý tổng hợp, không ăn không uống. Lúc nãy khi Gia Khang gọi cho tôi, nói rằng chỉ chậm một giây nữa thôi thằng bé đã chết rồi. Tim thằng bé ngừng đập bốn lần, trong dạ dày thằng bé toàn cồn trắng, không có một chút thức ăn nào."
Câu từ của Doãn Gia Hạo không còn mạch lạc, gương mặt anh mệt mỏi dựa vào cửa kính xe. Tô Dạ Cẩn siết chặt lấy vô lăng, thấp giọng nói:
"Không phải lỗi của cậu."
Cả bầu không khí chìm vào im lặng, khi vừa tới cổng bệnh viện đột nhiên Doãn Gia Hạo nói:
"Tôi sắp kết hôn rồi."
"Với ai?"
"Con gái thứ hai của Cao gia, Cao Hàn Ly."
"Không được."
"Đẩy nhanh tiến độ một chút, tôi muốn kết thúc chuyện này."
"Doãn Gia Hạo." Tô Dạ Cẩn trầm giọng xuống mà nộ.
"Cậu về đi, nếu có thể tạm thời mang em dâu tôi tới nơi nào đó an toàn. Việc ở đây hãy để tôi giải quyết nốt."
"Chúng ta đợi hơn mười năm rồi, một chút nữa không sao cả." Tô Dạ Cẩn vẫn kiên trì.
"Tôi không đợi được nữa, gia đình cậu cũng sẽ không đợi được." Doãn Gia Hạo khổ sở đáp.
——-
Tô Dạ Cẩn trở về cũng đã hơn bốn giờ sáng, Hạ Y Mạn đang nằm ở ghế sofa trong phòng mà ngủ quên mất. Trên ngực cô còn đang úp quyển sách đang đọc dang dở, anh gỡ quyển sách đặt lên bàn trà, lại bế cô trở lại giường lớn. Hạ Y Mạn mệt mỏi trở mình một cái, Tô Dạ Cẩn lại chỉ ngồi yên bên cạnh giường mà nhìn cô.
"Mạn, có phải anh đã sai rồi không?"
Trói buộc cô ở bên cạnh mặc dù biết quanh mình đầy nguy hiểm, có phải anh đã sai rồi không?
Tô Dạ Cẩn bật nước thật lạnh xối lên đầu mình, anh cần sự tỉnh táo để điều chỉnh tâm trạng đang rối tung rối mù này.
Tô Dạ Cẩn cầm một ly rượu chất đầy đá, cửa thư phòng đã khoá trái mà một cuộc gọi đang được kết nối:
"Xin chào Cận tổng, tôi là Tô Dạ Cẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro