Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miu miu"

"Miu miu ơi em đâu rồi"

Hải Đường chống nạnh vẻ lo lắng vì không thấy con mèo "bà hoàng" đâu cả quả này có khi bị trừ cả 1 năm tiền lương cũng chả đủ để đền bù. Con mèo quý sờ "tột" này còn đắt giá hơn cả mạng cô. "Ai da! Nếu mà nhà thiết kế Thụy Khanh biết được sẽ giết cô mất"

Đang như ngồi trong đống lửa thì cái mông tròn tròn trắng hếu của "bà hoàng" lách qua cánh cửa nhà vệ sinh nam. Tuy  cô vui mừng khôn xiết ấy nhưng nó cũng biết trốn vào chỗ tiến thoái lưỡng nan ghê cơ.

" Xin hỏi có ai trong này không?"( thì thầm và gõ cửa)

Không thấy ai lên tiếng. Cô ngước lên niệm cầu ông trời phù độ cho người ế lâu năm nhưng chưa một lần đập chậu cướp bông hay làm gì có lỗi với ai, thi thoảng cô chỉ bắt nạt thằng em xíu thôi.

"Thần linh phù độ"

(Mở cửa thì thấy con mèo bà hoàng ngồi ngoan một chỗ)

"Cô..."

(Ngước lên thấy một anh chàng đang giải tỏa nỗi buồn)

"A a... tui bị mù bẩm sinh so ry"

Bế con mèo chạy biến mất dạng, đánh rơi cả thẻ nhân viên cài ở áo. Chí Thiện nhặt được thẻ lên và mỉm cười gian tà.

"Trái đất tròn thật đấy. Nguyễn Hải Đường".

Cô ngồi ở ghế vuốt ve con mèo, không ngừng nghĩ về chuyện lúc nãy. Mặc dù chưa thấy gì sai trái nhưng nỗi nhục này sẽ đeo bám cô cả đời nếu như anh trai đó làm việc ở đây. Dù biết là để vào công ty thời trang M.B này rất là khó khăn, mồ hôi sôi nước mắt mới đỗ vào. Nếu phải đối mặt anh trai đó chắc cô chỉ có nước đào cái hố chui vào cho đỡ mất mặt.
"Ai da! Cuộc đời đúng là bể khổ. 27 tuổi chưa có bạn trai giờ thêm chuyện này đồn ra ai dám làm quen với mình đây. Tất cả là tại mày"

Cô định bóp cổ con mèo thì một anh chàng gõ cửa đi vào kịp thời góp phần ngăn cản hành động nhất thời nông cạn của cô.

" Nguyễn Hải Đường phải không?"

" Dạ. Có chuyện gì ạ"

" giám đốc Thiện gọi cô đến văn phòng".

" giám đốc gọi tôi... vâng tôi sẽ đến ngay".

Cô chưa bao giờ được gặp vị giám đốc này kể từ khi vào công ty hơn tháng nay. Nhưng nghe nói hắn ta là tên ma vương chuyên ăn hiếp nhân viên. Nghe vậy cũng thấy trước mắt cô là hang cọp rồi.
Hải Đường gõ cửa rồi đi vào cúi chào tên giám đốc đang ngồi làm việc. Không dám nhìn trực diện, nên không hay biết nụ cười ma mị của hắn khi lại được gặp Hải Đường.

"Cô còn nhớ tôi không? cô gái dâm dâm."

"Dạ"

Mắt cô bị mở to hết cỡ nhất thời cứng họng không nói được gì. Sau đó lấy lại được tinh thần mới định hình được tình hình lúc này chính là lại giáp mặt với anh trai trong nhà vệ sinh khi nãy. Lại còn bị hắn gọi rất khó nghe.

- Sao vậy dâm dâm cô nương.

- Anh... giám đốc thật tình tôi không cố ý. Tôi chỉ vì tìm mèo cho nhà thiết kế Thụy Khanh. Tôi ế nhưng tôi không có bị biến thái nha.

- Ừ. Em thấy của tôi rồi. Nói gì chả được. (Khẽ cười)

- Tôi...( cúi gằm mặt vì tội đồ đè nặng).. thật ra tôi không thấy gì cả. Xin thề.

- Dù gì tôi cũng là người bị tổn thương. Em nghĩ coi phải làm sao?( nhàn nhã uống cà phê đọc tài liệu)

Hải Đường muốn khóc quá đi thôi. Không biết trên đời có kẻ nào đen đủi hơn cô không.

- Tôi nói thật... thật ra tôi đang mắc nợ chồng chất tiền nhà, tiền điện... tiền ăn cũng chả còn. Không còn gì để đền bù cho sếp cả.( nét mặt thỏ con)

- Vậy thì.. tấm thân của em đi.

- Cái...gi?

- Đừng hiểu lầm. Tôi cũng đang sống một mình. Nhà cửa cũng bề bộn. Em đến giúp việc  nhà cho tôi được không?

Hải Đường đành ngậm đắng nuốt cay nhận lời. Sinh viên tốt nghiệp bằng giỏi là gì chứ quên đi giờ bắt đầu kiếp ô sin. Ai da! Đời không lối thoát.

....
" Hải Đường. Con mèo đâu rồi mang đến chỗ chụp hình đi"

"Dạ. Tôi đến ngay."

Hải Đường tiu ngỉu như bánh đa ngâm nước từ lúc rời khỏi phòng giám đốc. Nghĩ đến việc phải dọn nhà cho hắn chỉ vì con mèo Miu đang bế trên tay mà cô lại muốn nảy sinh ý đồ phạm tội. Tự dưng não bộ thông minh đột xuất, cô chợt nhớ ra một chi tiết khá quan trọng mà cô suýt bỏ sót nha.

" Tại sao con Miu này nhìn hắn thì hắn không la lên hay bắt đền nó nhỉ. Hà cớ gì là cô chứ.".

"Méo meo".

Con mèo trưng bộ mặt vô tội ra trước mặt Hải Đường mặc cho ánh mắt sắc lạnh của người đang bế nó vẫn dụi dụi vào lòng nũng nịu. Cô lại mủi lòng vì dù sao con mèo cũng chỉ là con vật, mà ông trời đã định sẵn kiếp con người phải chịu đựng bất công là đương nhiên.

" Đường Đường đưa eo li sa cho tôi."

Giọng õng ẹo của Thụy Khanh phía sau. Sắc mặt Hải Đường thay đổi ba trăm sáu mươi độ ngọt ngào cưng nựng con mèo. Mà cái con mèo này cũng quay ngoắt bảy trăm hai mươi độ cào một phát vào tay cô rồi nhảy phóc về với chủ của nó.

"A..."

" Ai am sâu so ry bây by. Đừng trách Eo li sa nha."

Hải Đường xoa xoa tay hơi nhăn nhó  rồi luôn miệng kêu không đau trưng bộ mặt vui vẻ.  Cô vừa mới nghĩ tốt cho nó chưa được vài giây đã ăn quả đắng. Thật chỉ muốn róc xương con mèo đó.

Thụy Khanh đủng đỉnh bế con mèo đưa cho người mẫu chụp ảnh. Nó lại đỏng đảnh liếm láp tay chân vờn vờn cô nàng ngực bự đang ôm ấp nó. Nhìn nó mà cô chỉ muốn khóc thay cho thân phận mình.

"Ai da! Con chỉ suy nghĩ vậy thôi chứ mong ông trời đừng ghi vào sổ nợ. Bớt vận đen cho con với ạ. Đời con còn không bằng con mèo."

....

Hải Đường chuẩn bị ra về thì một chiếc xe mui trần đỏ rực đỗ lại. Cửa kính xe kéo xuống, người bên trong ngoái đầu và khóe miệng cười gian.

- Lên xe đi. Tôi muốn ăn tối.

Hải Đường miễn cưỡng lên xe, suốt quãng đường đi tâm trạng vô cùng não nề, im lặng ngắm dòng người đi sượt qua xe bọn họ. Khiến cho Chí Thiện nhất thời cũng thấy không vui.
....

Sau khi tắm táp xong xuôi, hắn chỉ khoác chiếc khăn choàng buộc thắt ở eo. Dáng đi ung dung, mái tóc ướt buông lơi vài sợi đi đến bên bàn bếp không một tiếng động làm cho cô đang nấu cá rán giật bắn mình suýt chút nữa làm đổ.
Lồng ngực hắn thấp thoáng lộ làm mặt cô nóng ran dần lên. Cô khẽ chau mày nhắc nhở.

- Thưa sếp. Dù biết đây là tư gia riêng của sếp nhưng dù sao tôi cũng là người lạ. Mong sếp giữ ý tứ cho.

- Ý em là sao? Bộ tôi không được biết hôm nay sẽ được ăn gì sao.

- Không... ý tôi là sếp nên mặc quần áo vào rồi xuống đây ăn.

- Xin lỗi nhưng đây là thói quen rồi. Lẽ nào em lại nảy sinh ý nghĩ đen tối trong đầu.

- Tôi... (đỏ mặt tức tối) tôi mà như sếp nói thì giờ trên người sếp sớm đã bị vạch ra rồi.

- Ý em là em thật sự là dâm dâm cô nương. (Nhoẻn miệng cười ma mị).

- sếp...

Hải Đường không đối lại được cái miệng của hắn bèn im lặng nhẫn nhịn. Dù gì hắn cũng là sếp chứ không cô bức quá róc xương hắn như con cá đang rán rồi.
....

Cô ngắm nghía căn hộ của hắn. Căn hộ khá sang trọng, mọi thứ trong nhà toàn là đồ thiết kế nhìn soang chảnh lắm mà cũng không sắp xếp bừa bộn như hắn nói. Cô liếc mắt sang lườm hắn , nhìn qua cũng biết hắn lừa cô, chắc chắn là phải có người thường xuyên dọn dẹp ờ đây.

Cảm thấy hơi gai gai người, Chí Thiện bất giác ngẩng đầu lên thì cô lại cúi gằm mặt xuống ăn.

- Em sẽ dọn cho tôi 1 tuần thôi. Đừng nghĩ xấu về tôi nữa.

- Cảm ơn.

Nghe hắn nói vậy cô cảm thấy vui vẻ có tâm trạng ăn uống hẳn.
.....

"Ring"

"Để tôi mở cửa cho."

Hải Đường đi đến mở cửa. Một cô gái vô cùng xinh đẹp trong bộ đầm đen bó sát và sành điệu, ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt cô.

-  Nguyễn Hải Đường!

- Hoàng Như Tâm.!

Sau đó bóng dáng người con trai chỉ khoác áo choàng lụa càng thêm phần nghi hoặc đối với Như Tâm. Nhưng cô không phải một cô nàng nghỉ theo chiều đơn giản, vẫn mỉm cười dù trong lòng không hề vui.

- Anh yêu!

....

- May mà là Hải Đường chứ cô gái khác chắc em hiểu lầm mất.

Sau khi biết cô chỉ làm thêm giúp việc cho Chí Thiện thì trong lòng cô nàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nói huyên thuyên về chuyện hồi xưa đi học, NT ôm ấp CT rất tình cảm đánh mắt qua thấy HD nhìn chằm chằm nghĩ cô ghen nên mỉm cười giảo hoạt.

- Cậu có người yêu chưa?

"Nhìn mũi môi là biết cô ta chỉnh sửa rồi. Ngực cũng cứ nổi bần bật như muốn bật ra ấy. Ai da!"

- HD à sao vậy? Vẫn chưa có người yêu sao?

- Hả?( dừng nghĩ về NT ) à... cũng chưa.

- cậu cũng 27 xuân rồi kiếm n.y đi thôi!

- Mình cũng có ng theo đuổi đó nha. Cậu nhớ hồi đi học có đứa cuồng mình gửi thư suốt đó. Lên đạu học cũng nhiều anh theo để hỏi bài mình suốt. ( vẻ kiêu ngạo như bà đây chưa muốn  yêu)

- Thế sao hồi đó cậu không trả lời thư ng ta.

- Thì cũng tại chữ hấn xấu nên chắc ngoại hình cũng chẳng khá hơn. Mình ghét thì mình không nhích.

N T cười khúc khích còn CT thì mặt xám xịt như sét đánh chỉ có mỗi H D không hiểu vấn đề ở đâu.

- H Đ à. Cậu lầm rồi. CT cũng viết chữ không đẹp nhưng anh ấy lại vô cùng anh tuấn. Khéo hồi đó cậu lỡ mất cơ hội với một soái ca nào thì sao.

- À ... ừ kệ đi. Tớ chỉ cần một anh chàng bình thường chứ phải xinh đẹp như cậu mới phù hợp với sếp.( len lén nhìn biểu hiện CT)

Mặt hắn không còn tức giận nữa mà thay vào đó hơi trầm tư. Lúc sau lựa thời điểm thích hợp H Đ rút lui nhanh chóng. Sau khi rời nơi đó, suốt quãng đường ngồi trên xe buýt cô cảm giác buồn man mác lạ thường.

- Mới 27 tuổi thôi mà. Mình còn trẻ chán. Mình không hề thấy cô đơn. Phải! ( thở dài).
.......

- Chỗ này tôi cần chỉnh sửa.

Ng mẫu nam cầm tay cô chạm vào thắt lưng hắn mỉm cười gian tà, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Lẽ nào vì cô hôm nay chọn một cái áo bó sát và độn ngực to quá! Ai Da!

Ý định quyến rũ anh nào đó trong công ty cuối cùng lại trở thành gậy ông đập lưng ông. H Đ khẽ nhăn mặt tỏ ra dứt khoát.

- Tôi nghĩ thứ cần chỉnh sửa là não cậu.

- Cô.

Anh ta tức giận nắm chặt cổ tay cô. H D cố rút tay ra thì bị anh ta đổ oan rằng không tôn trọng anh ta. Cô bị Thụy Khanh mắng sối xả. Cô cảm thấy ức chế lắm nhưng phải nhẫn nhịn xin lỗi tên mẫu nam đó.

CT đi đến khiến mọi ng rối rít chào, hỏi chuyện gì đang ầm ĩ xảy ra. Khi biết được hắn khẽ chau mày quát.

- H Đ lên phòng tôi!
......

CT thấy bóng dáng bẽn lẽn sợ phạt của cô nấp sau cánh cửa thì khẽ nói mềm mỏng.

- Vào đi! Tôi không làm gì e đâu.

- sếp... tôi thật sự không như anh ta nói.

CT đi đến nắm tay cô kéo xích lại gần mình, khiến HD khá bất ngờ. Bàn tay nam tính của hắn cầm tay cô đụng vào thắt lưng hắn rồi ra lệnh.

- Việc chỉnh sửa chỗ này. Nếu em cảm thấy khó xử thì... tát vào mặt tên đó. Tại sao nhẫn nhịn?

- sếp... không trách phạt tôi sao?

- Em ấy. Có muốn phạt cả đời em cũng chả đủ.

- Dạ... (vẻ ngây ngô)

- Vì em thấy của tôi rồi mà. Dâm dâm cô nương. ( khẽ cười ám muội). Với chỗ này đừng cố quá làm gì. Hôm qua còn trông vừa vặn mà.  ( đánh mắt qua vòng 1 cô).

-....(mặt cô đỏ dần dần kiếm cớ lẩn mất tăm)

- Từ từ thôi. Tôi đâu có ăn thịt ai! ( khẽ cười).
  Hôm đó nấu cơm cho hắn, sắc mặt lạnh tanh chẳng nói chuyện gì với H Đ. Cô cố gắng lấy lòng bằng cách quan tâm nỗi lo của hắn.

- Lẽ nào sếp cãi nhau với NT.

Vẻ mặt hắn xám xịt và còn khó coi hơn. Cô bất giác run bần bật sợ bị mắng liền tỏ vẻ thỏ con như thể không biết lời nói giây trước của ai. Hắn còn xua cô về sớm, cô chợt thấy hụt hẫng vô cùng. Ai Da! Mà sao lại vậy nhỉ?

....
" nghe nói công ty cắt hợp đồng với Jimy rồi. Không phải HD bị đuổi việc."

Mọi ngườu xôn xao, mấy bà tám cho rằng HD là bồ nhí của sếp vì dạo này hay thấy cô đi lên xe sếp. Có người ác ý bảo là sếp có người yêu là một cô người mẫu xinh đẹp có tiếng, chẳng qua thấy HD non tơ nên nếm mùi lạ. Mấy người bất đồng kiện lên chủ tịch vì qd cắt hợp đồng mẫu ảnh trị giá 10000 usd và phải đền bù thiệt hại cho công ty của giám đốc Lâm Chí Thiện là sai lầm đáng bị khiển trách nặng nề.

Nhiều chuyện xảy ra như vậy mà HD không hay biết, chợt nghĩ đến lại thấy có lỗi với CT, lo cho CT sẽ bị hạ uy tín. Não cô chỉ một đường thẳng dẫn bước cô vào phòng giám đốc, cô đi đến nỉ non xin CT nối lại hợp đồng với tên mẫu nam đó.

- Nếu là vì chuyện của tôi thì tôi rất cảm kích sếp nhưng mà xin anh nghĩ lại

- hử? (Ngẩng lên nhìn) em hiểu lầm rồi. Em có là gì đâu để tôi phải cư sử thiếu suy nghĩ như vậy. Chỉ là tôi tìm được đối tượng thích hợp hơn cho đợt quảng cáo lần này mặc dù cao hơn cát xê trả cho jimy.

Nghe CT nói vậy lòng H D chợt buồn tênh. Cô cúi chào hắn và rời khỏi đó. Cô thật ngốc nghếch vì nghĩ rằng hắn làm vậy vì cô, cô có là gì đâu chứ lẽ nào cô lại tưởng hắn để ý đến cô thật. Ai da! Chưa già mà đã lú lẫn. Hắn là của NT, Nt lại vô cùng xinh đẹp, cô chỉ là một bà già ế đau ế đớn.

- Em nghĩ gì mà ngơ ngẩn vậy?

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro