Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai Dục! Anh mau đến đây đi! Người ta chờ không được ──"

Người phụ nữ ngồi trên người gã đàn ông tục tằng không ngừng xoay thắt lưng.

"Cưng tiểu tao hóa dâm đãng này, thật sự là dâm đãng a ── Con của cưng có phải cũng dâm đãng giống cưng hay không?"

"A! Anh thử nói xem??"

"Ác ác ──  Mùi vị cưng dâm đãng như thế, con của cưng nhất định giống cưng không dâm cũng loạn đó hen!"

Người đàn ông ở trên người phụ nữ kia không ngừng đâm chọc

Con của cưng nhất định cũng dâm đãng như cưng......

Con của cưng ở trên giường nhất định càng tao! Càng dâm đãng......

Tao hóa sinh ra đứa con nhất định càng dâm đãng......

Có mẹ này tất phải có con đó......

Trời sinh chính là bị người cưỡi......

Trời sinh chính là cái dâm đãng── dâm đãng ──

Dâm đãng!!

"Không!!!"

Lỡ kêu ra tiếng, đôi mắt nắm chặt của Lưu Yến từ trong giấc mộng đột nhiên mở bừng ra.

Tôi... Thật sự dâm đãng ... Sao??

Hai mắt không hồn đảo quanh, nhìn căn phòng bí bách quen thuộc, cái gì cũng không có. Lưu Yến bởi vì giấc mộng mà vẫn còn mờ mịt.

Đây là nhà của người phụ nữ nuôi tôi lớn, luôn mang đàn ông trở về nhà.

Từ nhỏ đến lớn mở mắt cũng đếm không xuể có bao nhiêu người đàn ông từng vào phòng bà ấy, rồi mới...

Nữ kia nhân luôn lớn tiếng rên rỉ không quan tâm còn một đứa trẻ như tôi tồn tại trong ngôi nhà này.

Những nam nhân từng chơi qua bà ta... Đều nói mình sẽ như người phụ nữ kia, một thân dâm đãng, không có nam nhân là không chịu được.

Hơn nữa người đàn ông đó còn cười mà nhìn tôi – nụ cười dâm dật. Tựa hồ còn muốn nói..

『Chờ hắn lớn lên, nhất định phải thượng hắn một lần 』

Người phụ nữ kia, phải gọi là mẹ ── cũng giống mấy người đàn ông này, luôn miệng nói tôi nhất định cũng sẽ dâm dãng như bà, sau này chỉ có thể dựa vào thân thể mà được đàn ông nuôi.

Từ khi còn nhỏ, tôi còn tưởng rằng bọn họ là đang khen ngợi ta, chỉ là càng lớn tôi càng hiểu bọn họ là đang nhạo báng tôi.

Nhạo báng tôi lưu trong người dòng máu của bà, là một tên trời sinh đã dâm đãng.

Nhưng mà mưa dầm thấm đất là một chuyện thật đáng sợ. Tôi trong tiếng rên dâm loàn lớn tiếng của người phụ nữ ... sống nhờ vào ngươig phụ nữ bán thân cho đàn ông mà sống ...... Hơn nữa còn không ngừng sống trong kỳ vọng trở thành một thằng đàn ông dâm đãng.

Thế là hiện tại tôi quả thật thích bị đàn ônh thượng, dâm đãng như vậy...

Thực thật đáng buồn đúng không??

Mỗi khi người đàn bat còn ở bên ngoài đi chơi cùng đàn ông, trong phòng cũng chỉ còn một mình tôi giống như lúc này, vắng vẻ lạnh lẽo.

Cho dù cuộn chặt người vào, cũng không có cảm giác ấm áp.

Thân thể này dâm đãng như vậy, dâm đãng đến ngay cả bản thân cũng không thể khống chế.

Toàn thân xương cốt như bị đánh gãy, vừa chua xót vừa đau làm Lưu Yến chỉ có thể thong thả nhẹ nhàng cuộn chặt tứ chi lại, vừa động một chút lại vội vàng hít vào.

Bên tai cũng nghe không thấy tiếng động hai người đang dần dần tiến đến gần phòng của cậu.

"Mẹ nó! Đều là mày kiên quyết muốn đi mua cái gì mà thuốc bôi hậu môn kia, hại tao bị nhân viên cửa hàng tưởng là một cặp với mày, mày thằng đáng chết ."

"Liên quan gì tới tao! Tao làm sao biết được nhân viên kia lại nghĩ như vậy! Tao với mày là một cặp!? Trừ phi đàn ông trong thiên hạ có chết hết tao cũng không thèm đụng vào mày!! Huống chi còn bị mày đè !!」

"Lam Diễm mày!! Cẩn thận tao đập nát miệng của mày!!"

"Làm sao! Mỗi lần nói bị tao nói đều định dùng bao lực giải quyết sao? Đừng cho là ta vẫn như ngày xưa đánh không lại tiểu quỷ mày, cái loại đầu đất nhà mày!!"

"Mày ── Bại tướng dưới tay, tao mới lười đánh nhau với mày, hiện tại tao chỉ muốn đi chiếu cố tiểu Yến nhà tao thôi.」

Cửa bị người đẩy ra, cánh cửa mở rộng xuất hiện hai người đi vào, diện mạo tuấn mỹ không phân cao thấp mặc đồng phục học sinh tiến vào.

"Ai! Hình như Tiểu Yến còn chưa tỉnh?"

Khuôn mặt Nhan Nho mang chút khí thế hung ác đi đến bên giường xem xét, nói.

"Cơn sốt của em ấy lui rồi."

Trực tiếp ngồi bên mép giường, Lam Diễm ôn nhu lấy mu bàn tay thử trên trán Lưu Yến vẫn còn đang mê man, xác định đã không còn nóng nữa mới thở dài nhẹ một hơi.

"Vớ va vớ vẩn! Cái tên thầy thuốc Mông Cổ mày ở đấy mà khám bậy bạ!"

Lo lắng cho Lưu Yến đã không còn thống khổ mà rên rỉ nữa, Nhan Nho đem tuýp thuốc trên tay ném lên trên bàn bên cạnh.

"Mày có cách nào bảo một tên thầy thuốc Mông Cổ đến là đến bảo đi là đi cho tao xem!"

Trừng vẻ mặt tà đạo của Nhan Nho, Lam Diễm tức giận châm chọc.

"Hừ! Tao ăn ẻm mới có thể làm việc được!"

Nhướn lông mày, Nhan Nho lơ đễnh nói.

"Mày cầm thuốc đi!! Bôi cẩn thận cho tao!"

Gã đem thuốc mỡ ném lên người Lam Diễm.

"Không cần mày nói ── tiểu Yến??"

Lam Diễm gần với Lưu Yến nhất phát hiện có gì động đậy, nhìn xuống lông mi ngươi kia không an phận mà run run.

"Tiểu Yến, em tỉnh rồi..."

"Sao vậy?"

Nghe thấy Lam Diễm nói, Nhan Nho có chút nghi hoặc, đến bên giường ngồi xuống.

Lông mi dài mượt trên khuôn mặt tái nhợt ở gối đầu chậm rãi mà nhấc lên...... Rồi mới xuất hiện đôi con ngươi cùng tròng mắt đỏ hoe.

"Ta... Không có việc gì ....."

Đôi mắt to tròn ngượng ngùng đảo một vòng trên hai khuôn mặt đang ngốc lăng của hai người kia.

Vốn định chờ bọn họ rời đi mới mở mắt, không nghĩ tới vẫn bị phát hiện.

"Sao lại không có việc gì, phía dưới em bị thương đấy!"

Lam Diễm vươn tay đem Lưu Yến ở trên giường ôm vào lòng, nhưng động tác này lại khiến cho Nhan Nho chậm một bước bên cạnh bất mãn.

"Mẹ! Mày... Mày có tư cách chạm vào tiểu Yến sao? Còn không phải mày hại em ấy bị thương đến mức phát sốt sao !! Buông tay! Buông tay!"

Nhan Nho cố gắng túm đôi tay trên người Lưu Yến ra, nhưng lại lo cơ thể ngươi kia suy yếu không dám dùng lực quá lớn, khí thế bởi vậy yếu đi không ít.

"Ồn quá đi! Lấy thuốc mỡ bôi cho tiểu Yến đi, việc tốt này giao cho mày đấy, thế nào??"

Lam Diễm lại đem thuốc mỡ bên cạnh ném trở lại phía Nhan Nho, rồi mới nhẹ nhàng kéo quần Lưu Yến ra, lộ ra cánh mông khéo léo tròn trịa.

"Em... Em không sao ...... Không đau nữa rồi..."

Từ trong lòng ngực của Lam Diễm phát ra tiếng nói mỏng manh, thực chất là do thân dưới trần trụi khiến cho Lưu Yến ngượng ngùng mà đỏ bừng mặt.

Quan tâm như vậy, đã lâu chưa từng được hưởng qua.

"Hử ── ngoan một chút, không thoải mái thì cứ kêu lên, đương nhiên thoải mái cũng kêu lên đáng yêu khích lệ tôi cũng được!"

Đem thuốc mỡ bóp ra trên ngón tay, Nhan Nho vừa bảo người kia thả lỏng vừa hướng đến giữa cánh mông kia, đến điểm có chút sưng đỏ ở giữa.

"Ư... Không cần."

Ngón tay xông vào huyệt vừa kì quái lại nóng, cảm giác ướt lạnh, làm cho Lưu Yến không khỏi hừ ngâm ra tiếng.

"Đừng sợ! Giao cho tụi anh...... Em yên tâm ngủ đi!"

Đỉnh đầu truyền đến một thanh âm làm ngươi khác yên lòng.

Lưu Yến tự nhiên thả lỏng thân thể.

Hiện giờ có hai người quan tâm thật lòng đến tôi. Thật là kỳ diệu...

Căn phòng quang quẻ lạnh lẽo, ngôi nhà không hề ấm áp. Bởi vì các anh lại bắt đầu trở nên ấm áp hơn.

Làm cho người tôi thật an tâm, thật thoải mái.

Chưa từng gặp qua loại buồn ngủ nồng đậm thế này, dễ dàng đánh úp tôi.

—————————

Ngồi ở trên giường, một bát cháo đã lạnh còn chưa ăn miếng nào đặt trên bàn bên cạnh.

Lưu Yến thỉnh thoảng chú ý đồng hồ báo thức trên tường chuyển động nhích từng chút từng chút một.

Bọn họ... hẳn là tan học rồi.

Nhanh tới đi.

Lơ đãng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ cùng thỏa mãn, Lưu Yến biết bản thân là đang chờ đợi hai người vẫn vì chăm sóc mình mà xuất hiện mấy ngày qua.

Một tuần đã qua...

Nửa người dưới bị thương, bị bọn họ cưỡng chế xin phép ở nhà tịnh dưỡng.

Vốn là không muốn cuối cùng lại thuận theo quyết định của bọn họ, chính là không nghĩ tới, trong lúc này có chuyển biến không ai đoán trước được.

Bọn họ đã đi vào vào cuộc sống vốn dĩ không có tình người của tôi.

Bọn họ vì tôi nghỉ phép mà ở lại ngôi nhà nhỏ này của tôi, kiên nhẫn xử lý những chuyện sinh hoạt hàng ngày mà tôi không thể làm được.

Ăn cơm, rửa mặt chải đầu, thậm chí hai người còn cùng tôi ngủ ở trên cùng một cái giường. Tuy rằng nhìn thấy được bọn họ hoàn toàn không hợp nhau, nhưng lại có thể vì tôi mà cố gắng hòa hợp.

Thân thể cũng ngoài ý muốn khôi phục vô cùng nhanh, vốn không thích ăn cơm, lại bất đắc dĩ vì bọn họ mà chịu ăn

Bọn họ, bởi vì có bọn họ, làm cho này ngôi nhà nguyên bản khiến tôi chán ghét, dù có đi làm trai bao cũng không chịu trở về.

Ngôi nhà lạnh như băng ghê tởm này, xuất hiện loại ấm áp chưa từng có.

Mấy ngày ở cùng với bọn họ ở đây, chúng tôi chỉ có đơn thuần đụng chạm một chút, hoàn toàn không hề phát sinh mấy chuyện trước đây chỉ phát sinh giữa tôi và những chàng trai này.

Mà tôi lại bắt đầu cảm thấy, dục vọng xấu xí của cái thân thể dâm đãng này, khát vọng đàn ông.

Có lẽ... Chính mình nên đặt quyết tâm, cứ theo an bài của bọn họ, cứ để họ có cái thân thể này đi.

Đúng vậy.

Thân thể dâm đãng này, cuối cùng cũng có chỗ dùng.

Cúi đầu, Lưu Yến nhàm chán đảo bát cháo nguội trong tay, trong lòng bởi vì bọn họ sắp về mà vui mừng nhảy ngót .

Đinh ── đoong ──

Tiếng chuông cửa cuối cùng cũng vang lên.

Gần như nhảy xuống giường, Lưu Yến tức tốc chạy tới mở cửa.

"Diễm, Nho, các anh không phải còn ─"

Lời nói còn chưa dứt, Lưu Yến lại bởi vì những khuôn mặt hung ác xa lạ xuất hiện trước cửa mà ngốc lăng.

Diễm...... Nho......

"Tránh ra! Thằng nhóc, kêu cái con quỷ cái đê tiện kia ra đây, dám lừa tiền của lão tử còn chạy theo đàn ông, tiện nhân!! Mau gọi nó ra đây!!"

Người đàn ông cầm đầu hung ác mà rống lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro