chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
- Nào.... Hãy nói gì đi chứ.
Thanh la dựa lưng vào ghế da phía sau hỏi.

      - À..ừm....cô kêu em lên đây có chuyện ạ.

     Tử vân ngập ngừng hỏi, cô biết lý do đấy, nhưng, không biết có đúng không.

     - Lại đây.

     Thanh la ngoắc tay ra hiệu.

     - Vâng...a...ưm...m.

     Cách cở hai bước chân tử vân dừng lại nhưng ở tay truyền tới lực kéo, làm cho cô ngã nhào phía trước, rơi vào cái ôm kia của thanh la, môi bị nàng mạnh bạo phong bế lại.

     Ngậm chật hàm răng, quyết không để nàng đi vào,  nàng thấy vào không được, tay dò xuống bờ mông căng mọng của cô bóp một cái, làm cô phải hé miệng ra vì kinh ngạc, nhân dịp, lưỡi nàng chui tuột vào trong khoấy động, bên ngoài, cô cố gắng đẩy nàng ra,càng đẩy thì càng thấy nàng ép chặp hơn, môi thì bị hôn đến sưng đỏ, lưỡi tê dại từng trận khi hai chiếc lưỡi chạm vào nhau.

Cốc....cốc...cốc

     - cô thanh, thầy hiệu trưởng cho mời.

    - Vâng, tôi biết rồi.

     Thanh la buôn đôi môi cô ra, đôi mày cau chặt lại thể hiện sự mất hứng và khó chịu của cô, tử vân bất ngay cơ hội mau chóng thoát khỏi thanh la, xoay người định chạy đi nhưng bị kéo lại, thanh la chế trụ cô nói :

    - Chúng ta sẽ tiếp tục khi nào em có thời gian, biết không?  Cô gái nhỏ!!??

     - Xin lỗi nhưng em không rảnh.

     Tử vẫn ngữ điệu khó chịu trả lời, cô mau chóng thoát khỏi tông cửa chạy ra ngoài.
Vừa chạy, cô vừa xửa lại cút áo đã bị gỡ ra lúc nãy gắn vào lại.

     Chạy ngang hoa viên, tử vân nghe thấy âm thanh kỳ lạ, cô không khỏi tò mò bước lại gần, chính cô cũng bị doạ ngay ngốc khi thấy nữ giáo viên dạy vật lý dfang nằm dưới kẻ đã làm cô trên xe kia, miệng cô hiện giờ đã có thể hoá thành chữ A thật lớn luôn rồi.

     Cảm nhận có người đến, lam thanh dừng lại động tác ngẩn đầu lên, ngay lập tức đang bất gặp dáng dấp đang định bỏ chạy của ai kia khi bị bất quả tang rình trộm, nữ giáo viên vật lý kia đang lên đỉnh thì thấy lam thanh dừng lại, cô ta khó chịu uốn người, giọng nói nhão nhẹt làm cho tử vân cảm thấy da gà cũng sắp rớt luôn rồi.

     - Thanh, ưh....  chị thật khó chịu, nhanh lên nào...ưg...ưmm

     Tử vân nhanh chóng thoát khỏi hiện trường khi giọng nói kia vừa dứt,  cô thầm than trong lòng ' không xong rồi, không xong rồi ' cứ thấy chạy khuất tầm mắt của người kia.

     - Thanh----

     - Tôi mệt rồi, bữa sau chơi tiếp.

     Lam thanh đứng dậy, ghét bỏ nhìn cô ta, nhanh chóng chỉnh lý lại quần áo đuổi theo hướng tử vân đã chạy.

' mèo con, hôm nay em xong với tôi rồi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro