Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh bìa: Nguyễn Hà

Tác giả: Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Cường cường , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Sảng văn , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1

Thẩm Yến chết rồi.

Trên đường bị lưu đày, ngàn mũi tên xuyên tim, chết thấu.

Tin tốt lành là Thẩm Yến vẫn có thể sống, chỉ là cần hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống tuyên bố.

Nội dung nhiệm vụ: Trợ giúp Tam hoàng tử chinh phục chính ngươi.

Thẩm Yến: Nghe không hiểu, ai chinh phục ai?

Hệ thống: Ngươi để hắn chinh phục ngươi.

Thẩm Yến cười: Có lẽ ngươi không biết, trước kia ta từng là bạn học của hắn, chúng ta cùng lớn lên với nhau.

Hệ thống: Tốt lắm, độ khó nhiệm vụ giảm xuống còn ba sao.

Thẩm Yến tiếp tục cười: Chúng ta từng ăn cùng ngủ cùng, chung giường mà ngủ.

Hệ thống: Tốt hơn nữa, độ khó nhiệm vụ còn một sao.

Thẩm Yến cười rực rỡ: Sau đó, ta đẩy hắn xuống Quang Cảnh các.

Hắn, hai chân bị tàn tật.

Ta, lưu đày ba ngàn dặm.

Hệ thống:???

Beep -

Nhiệm vụ khó khăn: Thà chết quách đi cho xong.

*

Tam hoàng tử Tiêu Triệt sinh ra tại lãnh cung, từ nhỏ đã chịu đủ mọi sự ức hiếp sỉ nhục.

Hắn tìm mọi cách ẩn nhẫn, trù tính nhiều lần, cuối cùng hắn chỉ còn một bước nữa là đạt tới ngôi vị chí tôn.

Nhưng người hắn coi là tri kỷ lại tự tay đẩy hắn vào vực sâu, khiến hắn hoàn toàn trở thành một người tàn phế.

Tiêu Triệt nằm mơ cũng nghĩ tới Thẩm Yến, nghĩ phải tự tay giết y như thế nào.

Năm thứ năm sau khi hai chân bị tàn tật, Tiêu Triệt cuối cùng cũng đợi được Thẩm Yến quay về.

Đôi tay gầy gò vì bị bệnh tật giày vò của Tiêu Triệt nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người nọ: “Ngươi đoán xem, với cơ thể như phế vật hiện giờ của ta thì dùng bao nhiêu sức mới có thể bẻ gãy cổ ngươi?”

Ngay khi mọi người cho rằng Thẩm Yến chết chắc rồi, Thẩm Yến đột nhiên ngẩng đầu hôn lên môi tam hoàng tử.

“Chụt” một tiếng, còn có tiếng vang.

Dưới sự khiếp sợ, Tiêu Triệt đẩy người ra ngoài, lỗ tai đỏ bừng vì giận: “Thẩm Yến, ngươi điên rồi sao?”

Thẩm Yến ngã ngồi dưới đất, vẻ mặt vô tội nhìn hắn: “Điện hạ, là người ép buộc ta trước mà...”

Tiêu Triệt nghiến răng nghiến lợi: Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao?

Thẩm Yến đứng thẳng dậy nâng mặt hắn lên, nỉ non: “Ta đã cho người hôn rồi, điện hạ còn muốn thế nào nữa......”

*

Thẩm Yến hồi kinh.

Trong sòng bạc, mọi người bắt đầu đặt cược, đoán xem tam hoàng tử sẽ để Thẩm Yến sống được bao nhiêu ngày.

Lại thấy Thẩm Yến mỉm cười gõ cửa vương phủ: “Vương gia, mở cửa, ta lại tới nữa rồi...”

!!!

Bị lưu đày năm năm, Thẩm Yến ở nơi hoang dã đó đã phát điên rồi chăng?Lại dám tự đến tìm chết.

Thất hoàng tử: Còn chưa giết Thẩm Yến sao? Tam ca, huynh đang chờ gì nữa?

Tiêu Triệt vuốt ve đầu ngón tay: Chờ thêm chút nữa, ta muốn xem rốt cuộc y điên đến mức nào.

Ngày đầu tiên Thẩm Yến hồi kinh, không chết, có hơi điên.

Ngày thứ hai Thẩm Yến hồi kinh, còn chưa chết, tiếp tục điên.

Ngày thứ ba Thẩm Yến hồi kinh, vẫn chưa chết, liên tục điên cuồng...

……

Ngày thứ n Thẩm Yến hồi kinh, có người muốn giết Thẩm Yến, tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được Thẩm Yến đang ngáy o o trên giường Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử lạnh lùng nhìn sát thủ kia, sau đó tự tay bẻ gãy cổ gã.

Nội dung Tags: Cường cường cung đình hầu tước tình hữu độc chung hệ thống sảng văn dễ dàng

Thụ: Thẩm Yến, Công: Tiêu Triệt

Một câu giới thiệu vắn tắt: Điện hạ để cho ta điên nhẹ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro