Chương 2: Mặc tã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Simark tỉnh dậy sau một đêm dâm dục của mình. Cậu đã ngủ lúc nào chẳng hay, nhưng khi vừa tỉnh dậy đã cảm thầy một vòng tay ôm lấy mình. Simark xoay người thì thấy đó là Sushim, Simark chợt nhớ lại chuyện đêm qua, khuôn mặt thoáng đỏ bừng rồi đẩy Sushim ra. Sushim như đã dậy từ trước mà mở mắt, thấy dáng vẻ xô đẩy cửa cậu mà phì cười:

"Dậy rồi à?"

Simark tiếp tục đẩy: "Anh mau tránh ra, tại sao lại ở trong đây?"

"Sao vậy?" - sờ lên khuôn mặt của cậu, Sushim trêu ghẹo: "Đêm qua anh đã giúp em sung sướng mà. Em không nhớ sao?"

Cảm giác bị sờ lên làn da khiến Simark khó chịu mà hất tay anh ra. Cậu liền đáp lại với vẻ hung hăn nhưng lại có phần xấu hổ: "Mau ra ngoài. Mau."

Sushim đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói: "Nhưng còn cái này..." - anh thẩy ra một miếng vải dày, tấm vãi này màu trắng sữa, tuy thô nhưng lại được xếp dày ở giữa.

Simark giật mình mà chăm chú nhìn. Sushim cũng mở miệng nói tiếp: "Nhớ mặc tã vào đấy. À mà,...không có gì."

Sushim rời đi thì Simark cũng mau chóng tắm rửa thay quần áo, chỉnh trang để đến buổi trò chuyện hôm nay của phụ hoàng.

Cũng thật may đám người hầu không dám vào đây, Simark lệnh cho chúng mang nước tắm vào để bản thân tắm rửa. Làn da Simark được làn nước gọt rửa, rửa sạch những chất nhờ trên thân cu rồi đến phía sau. Lỗ hậu nhạy cảm thấy rõ, cơ thể hơi giật lên vì làn nước dịu dàng sờ nhẹ vào hậu môn của mình.

-----------

Simark đến buổi thỉnh an phụ hoàng - Hoàng đế Bindusara cũng không quá muộn, lúc đến trà bánh đã được mang lên từ lâu.

Hoàng đế thấy Simark đến muộn, lấy làm lạ: "Sao lại đến muộn vậy?"

"Dạ con, con ngủ dậy hơi muốn. Thưa phụ hoàng." - Simark hơi đưa mắt nhìn Sushim.

Sushim cười một cái rồi lên tiếng: "Simark đến muộn như vậy thì phải phạt đúng không phụ hoàng?"

Hoàng đế quay qua hỏi Sushim: "Ý con là phạt luôn à?"

"Con nghĩ nên phạt Simark chiều nay luyện kiếm với con." - Sushim đáp lời cha rồi nhìn Simark một cái.

Hoàng đế hơi ngẫm nghĩ: "Dù sao luyện kiếm cũng tốt. Vậy đi!"

Simark không khỏi có sự khó chịu nhìn về Súahim. Rõ ràng là muốn gây phiền phức cho mình mà, bỗng giọng Hoàng đế đến tai cậu: "Simark con thấy sao?"

Simark vốn định từ chối nhưng Sushim nhanh mồm đã trả lời thay cậu. Simark chỉ có thể ngậm ngùi cô tuân theo.

.............

Simark đi làm một số việc bỗng mắc đái, cậu phải trở về tẩm cung gấp để thay tã nhưng chợt nhớ trên người mình và trong tẩm điện chỉ có một cái duy nhất, nhưng đang ở trên người cậu. Vậy là phải đi tìm Sushim rồi.

"Thật sự phải tìm anh ta sao?" - Simark vừa muốn vừa không, chẳng lẽ phải đi cầu xin hắn hay sao?

Bất chợt một bàn tay túm lấy đùm cu của cậu khiến cậu giật bắn người.

Sushim với nụ cười trên môi nhìn cậu nói: "Sao vậy Simark? Mắc đái rồi à?" - vừa nói, Sushim vừa đưa mắt xuống nhìn.

Simark gạt tay Sushim ra. Bị bóp nhẹ một cái khiến Simark như muốn tè ra quần.

Sushim nhìn khuôn mặt xấu hổ của cậu em:

"Sao vậy? Mắc lắm rồi. Sao không đái?"

"Anh biến đi." - Simark nghiến răng nói.

"Ây. Đi rồi ai giúp em mặc tã, ta đã chuẩn bị cho em cả rồi mà."

Simark cố giành miếng tã trên tay Sushim: "Đưa đây."

Sushim dĩ nhiên sẽ không đưa cho Simark. Hai người cứ một kẻ cố giành, một người cố để qua chỗ, bất chợt Sushim ngã vào lòng Sushim. Khoảng khắc ấy thời gian cứ như ngừng lại, ánh mắt hai người nhìn nhau thật lâu, trong đôi mắt hai vị thiếu niên đó hiện hữu hình ảnh phản chiếu của người đối diện. Mỗi người đều có cho mình một ý vị riêng.

Tiếng gió bên ngoài lại lớn, tựa như đã thức tỉnh cả hai. Hai người vội tách nhau ra, quay mặt đi vì ngại ngùng.

Sushim quay mặt đi rồi bắt đầu lên tiếng: "Ngoan...à, mau thay đổi thôi."

Simark cũng chẳng tránh né. Hai người đi về tẩm điện của Sushim rồi bắt đầu hành sự.

Simark đứng đái dưới tiếng xi đái của Sushim. Simark chỉ có thể nhắm chặt mắt mà đái vì xấu hổ, đũng quần cậu trở nên nặng trĩu, Simark run người một cái rồi nằm xuống giường để Sushim làm việc.

"Để anh thay tã cho em trai lớn tướng nhe."

Nói một câu trêu chọc anh mới chịu làm. Vốn vải trắng cũng không là loại quý giá lắm, chỉ hiện lên màu nước tiểu thôi đã may rồi. Tháo mép khăn ở hai bên hông ra thì cả cái tã, vàng khè cả một vùng. Dưới đấy tã là nước tiểu nóng hổi của Simark vừa cho ra.

Nằm ở trên mà Simark còn ngửi được mùi hương thoang thoảng, Sushim cười một cách thích thú, nét mặt pha lẫn chút bỉ ổi như lời sỉ nhục cậu em khiến Simark không khỏi xấu hổ.

Một nam nhi đại trượng phu, thế mà lại có thể như vậy, còn cần người khác thay tã cho, mất mặt chết đi được.

Thân người Simark nhích lên để anh mình di chuyển cái tã đi dễ dàng. Sushim cẩn thận mà lau vùng hạ thân nhiệt của cậu, ma sát do cái khăn tiếp xúc với da khiến Simark thêm phần ngại ngùng.

Con cu đã càng thêm ngóc đầu. Simark quay mặt đi để không nhìn trúng ánh mắt người đó.

"Phải làm sao đây? Nó ngóc lên như vậy rồi?"

"Anh im đi. Mau làm nhanh." - lời nói của Simark có chút nhỏ nhưng đủ để thể hiện cảm xúc của cậu lúc này.

Sushim cười khà một cái, chọn lấy một cái tã rồi bắt đầu mặc vào cho Simark. Tuy rằng cái tã hơi u lên một tí nhưng cũng chẳng sao, Sushim thổi nhẹ một hơi khiến Simark giật bắn người, vội nhìn bằng ánh mắt pha lẫn bất ngờ.

Sushim cười cười rồi phẩy tay như chẳng có chuyện gì: "Thôi làm gì căng thế?"

"Đi về nghỉ ngơi đi. Chiều nay còn buổi tập luyện mà, nhớ chứ Simark?"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro