Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hừa

"Minh Lộ Xuyên, " Hạ Văn Nam đứng trước bàn làm việc Minh Lộ Xuyên.

Minh Lộ Xuyên thừa biết là cậu đã vào văn phòng, nhưng lúc này mới hờ hững ngẩng lên nhìn một cái, ngay lúc đó tim hắn đập loạn vài nhịp.

Đã lâu lắm rồi Hạ Văn Nam không có dáng vẻ này. Từ lúc cậu tỉnh lại trên giường bệnh, cả ngày chỉ có áo thun quần cộc, tóc tại không đến nỗi rối tung rối mù nhưng chưa từng chải chuốt cẩn thận.

Buổi chiều hôm nay Từ Phong đưa Hạ Văn Nam ra ngoài một chuyến, Hạ Văn Nam cắt tóc gọn gàng, đổi sang một bộ lễ phục. Có lẽ chính vì bộ lễ phục này, hình dáng của Hạ Văn Nam cũng thay đổi, sống lưng cao thẳng, không phải cậu sinh viên lôi thôi lếch thếch nữa mà là một thanh niên anh tuấn.

Mặc dù là Beta nhưng vẻ ngoài của Hạ Văn Nam không thường thường như đại đa số Beta khác, ánh mắt cậu sáng ngời, sống mũi cao thẳng, tuy không cười nhưng khóe môi lúc nào cũng cong cong. Hạ Văn Nam không thích vận động nên không có cơ bắp rắn chắc, nhưng cũng không hề có cảm giác gầy yếu mà cân đối mảnh khảnh, vô cùng hoàn hảo.

Hạ Văn Nam khẽ mỉm cười, cậu hỏi Minh Lộ Xuyên: "Thế nào?"

Thân thể Minh Lộ Xuyên ngả về sau, lưng ghế khẽ rung lắc: "Cũng tạm, hơi giống trước đây rồi."

Hạ Văn Nam hiếu kỳ, cậu nằm nhoài trên bàn làm việc: "Trước đây nhìn tôi trông thế nào?"

"Nói nhiều bằng một nửa em hiện giờ."

Đầu tiên Hạ Văn Nam hơi kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh: "Nhất định là bị hôn nhân hành hạ đến mức nói không nổi."

Minh Lộ Xuyên hừ lạnh một tiếng: "Tối nay em phải bớt nói đi."

"Tôi biết rồi."

"Hả?"

"Tối nay tôi sẽ nghe lời anh."

Thực ra Hạ Văn Nam hơi sốt sắng, chỉ là nó không biểu hiện trên mặt cậu thôi. Khi phải đối mặt với những tình huống ở nơi trang trọng như vậy, Hạ Văn Nam hy vọng mình sẽ có thể ứng xử đúng mực, dù sao người mất mặt không phải là Minh Lộ Xuyên, mà là chính Hạ Văn Nam cậu đây.

Ngồi hàng ghế sau trên chiếc xe hướng đến khách sạn tổ chức tiệc tối, Hạ Văn Nam ngồi thẳng lưng, ngẩng cao đầu đoan chính, sắc mặt trịnh trọng nghiêm túc, trông giống như một thanh niên phong thái bất phàm ngọc thụ lâm phong*.

*Ngọc thụ lâm phong: cốt cách oai phong, thanh cao tao nhã của người đàn ông. ()

Minh Lộ Xuyên mặc lễ phục màu đen, yên lặng ngồi bên cạnh cậu, tựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng lại nhìn cậu một cái.

"Minh Lộ Xuyên." Hạ Văn Nam đang nhìn thẳng phía trước, đột nhiên gọi.

"Chuyện gì?"

Sắc mặt Hạ Văn Nam điềm tĩnh, đáp một cách bình tĩnh: "Không có gì."

"Em... hồi phục ký ức?"

Hạ Văn Nam quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt hắn, một lát sau nói: "Không."

Minh Lộ Xuyên sầm mặt: "Vậy thì là trúng tà."

Hạ Văn Nam nói: "Trông tôi thế này có giống hồi trước không?"

Tất nhiên Minh Lộ Xuyên không muốn trả lời câu hỏi này của cậu.

Hạ Văn Nam không vui, nói: "Nếu không bị trúng tà thì làm gì có chuyện tôi kết hôn với anh?"

Tận đến khi xuống xe, Minh Lộ Xuyên vẫn không thèm để ý cậu.

Hạ Văn Nam đi theo Minh Lộ Xuyên, bước trên tấm thảm trải dài đến sảnh tiệc tối của khách sạn, có một nhân viên tiếp đón đứng ở cửa ra vào, mời bọn họ đến quầy đăng ký.

Minh Lộ Xuyên cầm bút, cúi người ký tên mình vào danh sách khách mời.

Hạ Văn Nam đứng bên cạnh, cậu do dự một lúc rồi cũng cầm một cây bút lên ký tên mình vào.

Minh Lộ Xuyên không chờ cậu, hắn ký tên xong rồi đi luôn, Hạ Văn Nam phải vội vội vàng vàng chạy theo.

Buổi tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu, trong sảnh ánh đèn sáng rực, có không ít khách tham dự đã có mặt.

Minh Lộ Xuyên và Hạ Văn Nam vừa bước vào đại sảnh thì những vị khách khác nhanh chóng cầm rượu đến bắt chuyện với họ.

Hạ Văn Nam không biết mấy người này, nhưng tất nhiên bọn họ đều biết Hạ Văn Nam. May là ở đây không có ai gọi cậu là phu nhân, chỉ lịch sự gọi cậu là "ngài Hạ". Cậu đứng bên cạnh Minh Lộ Xuyên, ai bắt chuyện với mình cậu đều mỉm cười đáp lại, giả bộ như mình biết hết tất cả mọi người ở đây.

Cũng có người hỏi gì đó, Hạ Văn Nam không nghe rõ, Minh Lộ Xuyên đã chủ động trả lời thay cậu.

"Ngài Minh và ngài Hạ tình cảm tốt thật đấy."

Minh Lộ Xuyên nở nụ cười hiếm hoi, hắn giơ tay ôm eo Hạ Văn Nam, thấp giọng nói: "Em chưa ăn tối, có muốn ăn một ít trước không?"

Hạ Văn Nam gật đầu, cậu và Minh Lộ Xuyên đi tới bên cạnh bàn tiệc buffet, cuối cùng cũng được cách xa đám đông đang tụ tập tán gẫu một chút, cậu thở phào một hơi.

Khách mời của bữa tiệc từ thiện hôm nay không chỉ có các doanh nhân mà còn có cả các ngôi sao giải trí. Bất kể là doanh nhân giàu có hay người nổi tiếng thì tỷ lệ người thuộc nhóm giới tính Alpha và Omega cũng không hề nhỏ.

Xét cho cùng, phòng tiệc là một không gian tương đối kín, Hạ Văn Nam có thể ngửi thấy đủ loại pheromone trong không khí.

Đa phần là mùi pheromone của Alpha, vì để tự bảo vệ bản thân nên Omega thường tìm cách ức chế pheromone mà mình phát ra, đặc biệt là ở những nơi công cộng như thế này. Nhưng đối với Alpha thì không, dù trước mặt là Omega hay những Alpha khác, bọn họ đều muốn phóng thích pheromone để chứng minh sức mạnh và sức quyến rũ của mình.

Nhưng Minh Lộ Xuyên đang đứng bên cạnh cậu lại rất trầm tĩnh, Hạ Văn Nam quay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn đang cầm một đĩa bánh ngọt lên ăn.

Hạ Văn Nam rất kinh ngạc, lấy cùi chỏ huých Minh Lộ Xuyên một cái.

Minh Lộ Xuyên hơi cau mày: "Chuyện gì?"

"Lúc này mà anh còn ăn bánh ngọt á?"

Minh Lộ Xuyên nhìn bánh ngọt trong tay mình: "Em muốn ăn?"

"Tôi không ăn! Anh không thấy ở đây có rất nhiều Alpha và Omega à? Sao anh vẫn giữ được bình tĩnh vậy?"

Minh Lộ Xuyên nhàn nhạt đáp: "Tôi đói." Buổi chiều hắn kết thúc công việc xong là vội vàng chạy đến đây, còn chưa có thời gian để ăn cơm tối.

Hạ Văn Nam nhìn dáo dác nơi yến tiệc náo nhiệt, có vài vị khách mới tới bước vào, thu hút không ít sự chú ý của mọi người.

Cậu tóm lấy tay Minh Lộ Xuyên: "Omega kia đẹp thật đấy!"

Minh Lộ Xuyên không đáp lại cậu.

Đột nhiên Hạ Văn Nam thấy hơi hoài nghi: "Hình như tôi gặp người kia ở đâu rồi thì phải."

Lúc này Minh Lộ Xuyên mới quay đầu lại nhìn.

Vừa rồi có một đôi khách bước vào, một thanh niên Omega dáng người mảnh khảnh mặc lễ phục trắng, tóc nhuộm màu nâu nhạt hơi xoăn nhẹ, trên tai đeo một chiếc khuyên kim cương phát sáng lấp lánh dưới ngọn đèn rực rỡ. Bên cạnh anh ta là một Alpha vóc người cao ráo khuôn mặt điển trai, dáng vẻ trang nghiêm.

"Là đàn anh." Hạ Văn Nam ngơ ngác nói.

"Em nói cái gì?" Minh Lộ Xuyên hỏi.

Hạ Văn Nam quay lại nhìn về phía Minh Lộ Xuyên, dường như cậu vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, nói: "Alpha đó là đàn anh trong trường đại học của tôi."

Thần sắc Minh Lộ Xuyên trở nên nghiêm túc: "Người nào? Hà Dục Phong?

"Hà Dục Phong." Hạ Văn Nam gần như đồng thanh với hắn, nói ra cái tên này.

Cùng lúc đó, Omega mặc lễ phục trắng đã đi về phía bọn họ, khẽ gọi một tiếng: "Lộ Xuyên!"

Hạ Văn Nam quay lại nhìn, thấy Omega đó từng bước đến gần bọn họ, bỗng nhiên cảm thấy mình từng gặp người này đâu đó trước đây. Omega này chính là người thứ tư trong bức ảnh chụp chụp đặt trên tủ đầu giường phòng Minh Lộ Xuyên tại nhà họ Minh.

Người đi cùng Omega là Hà Dục Phong lúc này cũng đi về phía bọn họ, tầm mắt anh rơi trên người Hạ Văn Nam.

Hạ Văn Nam đang định gọi một tiếng "đàn anh" thì Minh Lộ Xuyên đặt tay lên vai cậu, cả hai dính sát vào nhau, cử chỉ rất thân mật. Vì vậy Hạ Văn Nam không gọi nữa, chỉ nghe thấy chất giọng trầm thấp của Minh Lộ Xuyên vang lên: "Đoàn Ninh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro