Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hừa

"Thầy Lâm là..." Hỏi xong câu này, Hạ Văn Nam biết mình trong mắt Hà Dục Phong ắt hẳn rất khả nghi, nhưng cậu thực sự không biết thầy Lâm mà Hà Dục Phong nói là ai, cũng không có cách nào dừng cuộc trò chuyện này với Hà Dục Phong.

Hà Dục Phong hơi nhíu mày: "Đàn em à, em đang đùa anh đúng không? Tại sao em lại không biết thầy Lâm?"

"Anh biết đấy, em bị tai nạn giao thông." Hạ Văn Nam thú nhận với Hà Dục Phong, "Nên là từ lúc đó đã bị chấn thương ở đầu."

"Vậy em có nhận ra anh không?"

"Anh không phải là đàn anh Hà sao?"

Hà Dục Phong nói: "Nếu em nhận ra anh, sao lại không nhớ thầy Lâm? Thấy ấy là giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp của chúng ta mà."

Trong nháy mắt Hạ Văn Nam phản ứng lại, đồng thời vô cùng kinh ngạc: "Chúng ta chung một giảng viên hướng dẫn á?"

Hà Dục Phong cảm thấy rất hoang đường, cười đáp: "Em là đệ tử cuối cùng của thầy Lâm, nếu không tại sao anh lại gọi em là đàn em?"

"Em tưởng..." Hạ Văn Nam lắc đầu, "Thôi, xin lỗi anh, em thực sự không nhớ được."

Đột nhiên Hà Dục Phong đưa tay xoa đầu Hạ Văn Nam, Hạ Văn Nam theo bản năng nghiêng người né đi, Hà Dục Phong thu tay lại rồi siết thành nắm đấm, nói với cậu: "Anh xin lỗi."

Hạ Văn Nam cảm thấy bầu không khí có hơi khó xử, đáp: "Vâng, không có gì đâu."

Hà Dục Phong nói tiếp: "Anh chỉ muốn biết em bị thương nặng bao nhiêu thôi, tại sao em lại không nhớ những chuyện này chứ?"

Hạ Văn Nam giơ tay sờ đầu mình một chút: "Bác sĩ nói có thể hồi phục ký ức, cái này chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, không có gì to tát đâu."

"Thật à?" Hà Dục Phong khẽ nói.

Hạ Văn Nam nhìn anh một cái, thấy ánh mắt anh có chút thẫn thờ, cậu cảm thấy câu chuyện này càng nói tiếp thì càng xấu hổ, bèn nói: "Lộ Xuyên đang đợi em, em đi trước..."

Hà Dục Phong gật đầu.

Hạ Văn Nam vội vàng lướt qua Hà Dục Phong, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

"Đàn em." Hà Dục Phong gọi cậu lại từ đằng sau.

Hạ Văn Nam quay đầu lại, thấy Hà Dục Phong nói: "Khi nào có thời gian thì gọi cho anh, chúng ta sẽ cùng đi thăm thầy Lâm."

"Vâng." Hạ Văn Nam đáp, lúc cậu quay đầu định rời đi, thì lại nói với Hà Dục Phong thêm một câu: "Chocolate truffle ngon lắm."

Hạ Văn Nam quay trở lại chỗ ngồi của mình trong sảnh tiệc, buổi đấu giá từ thiện vẫn đang tiếp tục.

Minh Lộ Xuyên đang nhỏ giọng trò chuyện với Alpha bên cạnh, khi thấy Hạ Văn Nam quay lại, hắn chỉ ngước mắt lên nhìn cậu.

Đầu óc Hạ Văn Nam rối như tơ vò, cậu lật xem danh bạ trong điện thoại di động, quả nhiên tìm thấy số điện thoại của Hà Dục Phong. Sau đó, cậu mở WeChat, mặc dù không tìm thấy Hà Dục Phong trong danh sách bạn tốt nhưng cậu lại thấy có một người tên là "Chocolate Truffle", cậu nhấp vào để xem thông tin chi tiết của người đó, phát hiện đây chính là Hà Dục Phong, và "Chocolate Truffle" là biệt danh cậu đặt cho Hà Dục Phong.

Trước đây cậu cũng từng xem qua danh bạ, Hạ Văn Nam thấy tên Hà Dục Phong cũng không để ý lắm, cậu chỉ nghĩ anh ấy là một đàn anh năm cuối bình thường, sau khi tốt nghiệp sẽ không liên lạc với những người như thế này. Bây giờ cậu mới nhận ra, có lẽ mối quan hệ của cậu và Hà Dục Phong thân thiết hơn cậu tưởng nhiều.

Sau bữa tiệc tối từ thiện kết thúc, Hạ Văn Nam và Minh Lộ Xuyên rời đi, cũng không gặp lại Hà Dục Phong với Đoàn Ninh, và cả Lục Hoài Dã với Minh Tư Ngạn.

Tài xế lái xe đậu ở lối ra vào khách sạn để đón bọn họ, trên đường về nhà, Hạ Văn Nam và Minh Lộ Xuyên ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau, cậu im lặng suốt cả quãng đường.

Lúc Hạ Văn Nam ở cùng với Minh Lộ Xuyên, Hạ Văn Nam luôn là chủ động bắt chuyện với Minh Lộ Xuyên, cho nên tối nay thấy Hạ Văn Nam im lặng, Minh Lộ Xuyên cũng im lặng theo.

"Em uống rượu à?" Sau khi xe chạy được hơn nửa quãng đường, Minh Lộ Xuyên mới nói câu đầu tiên.

"Không." Hạ Văn Nam đáp, rồi lại rơi vào im lặng. Cậu có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ, tỷ như có phải buổi tối hôm đó đã có người cố ý bỏ thuốc ngủ cậu không? Tỷ như có phải Minh Tư Ngạn đang ám chỉ với cậu rằng mối quan hệ của Minh Lộ Xuyên và Đoàn Ninh có gì đó không? Nhưng vấn đề mà cậu đang trăn trở nhiều nhất bây giờ chính là chuyện cậu và Hà Dục Phong là học trò của cùng một người thầy.

Hà Dục Phong là ông chủ của Mạt Trạch, vậy tại sao cậu không làm việc ở Mạt Trạch mà lại ở Minh Nghiên, không lẽ đúng như lời Minh Lộ Xuyên đã nói, cậu thực sự yêu Minh Lộ Xuyên?

"Có thấy nóng không?" Minh Lộ Xuyên hỏi.

"Không nóng." Hạ Văn Nam thuận miệng đáp, cậu nghĩ, nếu Minh Lộ Xuyên có quan hệ gì đó với Đoàn Ninh, vậy tại sao lại kết hôn với cậu?

Hiệu quả cách âm của xe rất tốt, trong khoang xe lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng động cơ xe rất nhỏ.

Minh Lộ Xuyên nói: "Có đói không?"

Hạ Văn Nam trả lời: "Không."

Sau khoảng nửa phút, giọng Minh Lộ Xuyên vô cùng lạnh lùng nói: "Tôi đói, kiếm một chỗ ăn khuya đi."

Bằng cách nào đó Hạ Văn Nam đã đi theo Minh Lộ Xuyên đến một quán ăn nhỏ ven đường ăn khuya, hai người vẫn mặc trang phục dự tiệc, ngồi trong quán ăn không đáng chủ ý bên đường, ai ai bước vào quán cũng đều nhìn họ một cái rồi mới tìm chỗ ngồi cho mình, ngồi xuống xong rồi lại tiếp tục lén nhìn bọn họ.

Tài xế đậu xe bên vệ đường, mặc bộ âu phục chỉnh tề dựa vào xe hút thuốc.

Hạ Văn Nam thuận theo nguyên tắc Minh Lộ Xuyên không sợ mất mặt thì cậu cũng không sợ mất mặt, đã đến rồi thì nên ngồi lại, cậu gọi một tô mì vằn thắn.

Minh Lộ Xuyên ngồi đối diện cậu, cầm đôi đũa dùng một lần ở trên bàn, "Không phải em không đói à?"

Hạ Văn Nam nhìn anh: "Dù sao cũng vào đây rồi..."

Mùa hè nóng bức vẫn chưa kết thúc, buổi tối mặt trời xuống núi, nhiệt độ vẫn nóng như lửa đốt, tuy quán ăn có bật điều hòa nhưng người ra người vào, cửa kính vừa đóng lại mở cho nên không mát lắm.

Hạ Văn Nam ngồi một lúc thì cởi áo khoác ra, tùy tiện vắt lên lưng ghế, cởi cúc cổ áo sơ mi, cuối cùng cũng cảm thấy mình đỡ ngố hơn Minh Lộ Xuyên đang ngồi đối diện.

Cậu hỏi Minh Lộ Xuyên: "Anh ăn bánh chưa no hả?"

Minh Lộ Xuyên không trả lời.

Hạ Văn Nam cẩn thận quan sát vẻ mặt của Minh Lộ Xuyên, ngập ngừng hỏi: "Anh đang giận à?"

Minh Lộ Xuyên hừ nhẹ một cái.

"Sao lại giận?" Hạ Văn Nam cầm đũa dùng một lần trong tay, "Tối nay tôi đâu có quậy anh đâu?"

Minh Lộ Xuyên vẫn không trả lời.

Biết mình sẽ không nhận được bất cứ câu trả lời từ hắn, Hạ Văn Nam liền từ bỏ việc hỏi, ngẩng đầu nhìn xung quanh: "Sao mì vằn thắn của tôi vẫn chưa ra nhỉ?"

Hôm nay ăn tối khá muộn, máu của Hạ Văn Nam dồn hết vào dạ dày, đầu óc trống rỗng, cậu ngồi trong xe, ôm bụng thẫn thờ.

Không biết qua bao lâu, Minh Lộ Xuyên đột nhiên nói: "Sao em không nói chuyện đi?"

Hạ Văn Nam quay đầu lại nhìn hắn, buột miệng: "Đoàn Ninh là bạn trai cũ của anh à?"

Minh Lộ Xuyên hơi giật mình, thuận miệng đáp: "Không phải."

Hạ Văn Nam hỏi tiếp: "Vậy trước đây anh từng thích anh ấy?"

Lần này Minh Lộ Xuyên không nói.

Hạ Văn Nam nhích lại gần Minh Lộ Xuyên, giơ hai ngón tay trước mặt hắn, "Tôi cho anh một cơ hội," Cậu bỏ xuống một ngón tay, "Lắc đầu có nghĩa là phủ nhận," Bỏ tiếp một ngón tay còn lại, "Nếu không lắc đầu, tức là anh thừa nhận điều đó." Dứt lời, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Minh Lộ Xuyên.

Minh Lộ Xuyên không gật đầu cũng không lắc đầu.

Hạ Văn Nam ngồi lại vị trí của mình, "Thế là thích rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro