Chương 1: Vừa ngủ một giấc tỉnh dậy, cậu đã kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời ban trưa nóng bỏng và chói loà, xuyên thấu qua tấm kính lớn cạnh giường.

Ngủ đến tự nhiên mới tỉnh, Tạ Nhiên nhắm hai mắt, duỗi tay sờ soạng kéo chăn bông qua đầu. Nệm giường mềm mại bên dưới làm cậu không muốn tỉnh dậy, khẽ cọ vào gối đầu làm từ tơ lụa, Tạ Nghiên trở mình tiếp tục ngủ.

Vài giây sau.

"!" Hôm nay cậu phải đến cô nhi viện để rước con trai và con gái nuôi về nhà!

Bây giờ là mấy giờ? Tạ Nghiên không nhớ rõ bản thân ngủ khi nào. Tối qua vì quá kích động và lo lắng nên cậu đã đọc một quyển truyện Mary Sue, đọc một hồi liền thiếp đi mất. Điện thoại chắc hẳn vẫn còn nằm đâu đó trên giường.

Duỗi tay qua kế bên tìm kiếm, bỗng nhiên bàn tay Tạ Nghiên chạm phải một mảng ấm áp, cẩn thận cảm nhận liền nhận ra là một bàn tay.

Cô-nhi-từ-nhỏ-đến-lớn Tạ Nghiên hoàn toàn không nhớ ra khi nào có thêm người thứ hai trong nhà, cho nên là : Trộm?

"Tạ Nghiên, giả bộ ngủ rất thú vị sao?"

Một tiếng nói khàn khàn và từ tính, mang theo chút giọng điệu khi vừa tỉnh vang lên bên tai. Tạ Nghiên mở bừng mắt, bật dậy, đề phòng nhìn xung quanh, cùng lúc đó với một tay đến ngăn kéo tủ đầu giường. Ở đó cậu có để một cây gậy selfie, có thể dùng làm vũ khí tạm thời.

Ngay trước mắt là một khuôn mặt sắc nét, vẻ đẹp của người đàn ông này khác biệt với Tạ Nghiên, kiểu đẹp không phân biệt giới tính ngay cả khi không thể hiện bất kì cảm xúc gì. Đuôi mắt nhướng lên, sống mũi cao thẳng, mày kiếm sắc lạnh, và đôi mắt đen như mực chứa đầy sự khinh thường.

"Nếu cậu còn dám dây dưa với Mạt Mạt, tôi sẽ chém đứt tay cậu."

Ánh mắt người đàn ông đối diện phảng phất như biến thành sợi dây thừng thít chặt cổ Tạ Nghiên, một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Anh đẹp trai này, anh là ai?"

Tạ Nghiên không nhận được câu trả lời từ đối phương, người đàn ông thậm chí không nhìn cậu một cái, hắn xốc chăn bông rồi để ngực trần rời khỏi phòng.

Tiếng đóng sầm cửa quanh quẩn bên tai Tạ Nghiên, mà trong mắt cậu vẫn còn vươn lại hình ảnh thân thể hoàn mỹ của người kia, dáng vẻ cơ bắp săn chắc, tràn ngập hơi thở của một nam nhân thành thục.

"Cho nên đây là đâu?" Tạ Nghiên duỗi tay kéo mở ngăn tủ đầu giường, bên trong không có cây gậy selfie, thay thế lại là một vỉ thuốc Vitamin C.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, Tạ Nghiên dựa vào nỗ lực bản thân, thành công mua được một căn hộ 2 phòng ngủ, 60 mét vuông. Nhưng phòng ngủ bây giờ lại rộng bằng tổng 2 phòng ngủ của cậu cộng lại, đây là chưa kể đến chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo trên trần, những đồ nội thất xa xỉ mang phong cách châu Âu, tấm bích hoạ* tỉ mỉ bao khắp bức tường trước mặt. Tất cả mọi thứ ở đây đều ám chỉ một việc, nơi này không phải là nhà cậu.

*bích hoạ: tức fresco là tranh vẽ thực hiện trên một diện tích lớn, thường là tường vách hoặc trần nhà dùng kỹ thuật vẽ trên vữa vôi.

Tạ Nghiên có thể xác nhận rằng tối qua cậu đã đọc tiểu thuyết đến ngủ quên, mà không phải uống say rồi cùng người khác 419 (tình một đêm). Bởi vì hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của Tạ Nghiên, cậu đáng lẽ phải đi đến cô nhi viện Dương Quang để nhận nuôi một bé trai hoặc một bé gái vào lúc 11 giờ sáng. Tối hôm qua vì quá khẩn trương lo lắng, cậu đã ngẫu nhiên lật xem một quyển truyện cẩu huyết Mary Sue, tình tiết vô cùng thiểu năng, nhưng cậu vẫn cố gắng xem đến gần kết, còn mỗi hai chương cuối. Dù sao thì các vai ác đều chết sạch, nam chính khẳng định cùng nữ chính ở bên nhau.

Cho nên cuối cùng tại sao chỉ ngủ một giấc, cậu liền xuyên qua a? Tạ Nghiên thật sự không thể nghĩ ra, càng không hiểu được người đàn ông vừa nổi giận với cậu là ai.

Tạ Nghiên không có nhiều thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Cậu lật tung ga giường cũng không thể tìm ra di động của mình, cả cái phòng ngủ lớn như thế này lại không có lấy một chiếc đồng hồ. Dù rằng không biết chiếc điện thoại đặt cạnh giường là của ai, Tạ Nghiên đành phải mượn xem thời gian.

11 giờ 30 phút.

"......" Muộn rồi.

"Phu nhân, cha mẹ ngài đã đến." Tiếng nói của một người đàn ông trung niên vang lên sau một đợt gõ cửa.

"Ai đã đến rồi?" Tạ Nghiên mù mờ.

"Là cha mẹ của ngài ạ, tiên sinh có dặn ngài nhanh chóng xuống nhà dưới."

Cái quỷ gì đây? Cậu là một cô nhi thì lấy đâu ra cha với mẹ, mà tại sao lại gọi cậu là phu nhân?

Sau một lúc lâu thì người bên ngoài rời đi, trong khi Tạ Nghiên vẫn duy trì động tác cầm điện thoại xem giờ. Trong lúc vô tình, ngón trỏ cậu động phải vị trí quét vân tay, di động cư nhiên báo mở khoá thành công.

Màn hình chờ điện thoại là hình hình chụp chung của một nam một nữ. Nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu, nam sinh cao hơn nữ sinh nửa cái đầu thì có diện mạo xinh đẹp, gương mặt diễm lệ, tinh tế.

Tạ Nghiên còn chưa kịp lý giải tại sao ngón tay mình lại có thể mở khoá vân tay, cửa phòng đã bị mở ra.

Người đàn ông mặc đồ tuỳ tiện khi rời khỏi phòng đã ăn mặt chỉnh tề, áo sơ mi xám không thể dấu được dáng người hoàn hảo của hắn. Đôi chân dài thẳng tắp tiến đến trước mặt Tạ Nghiên, độ tác động mười phần.

"Cậu còn muốn rục rịch bao lâu nữa?" Nam nhân thể hiện rõ ràng sự thiếu kiên nhẫn, trước khi Tạ Nghiên kịp trả lời: "Hay là cậu đang cố ý trả thù tôi vì đã vạch trần việc cậu làm sáng nay?"

Người đàn ông bước một bước về hướng Tạ Nghiên, khoảng cách này đã vượt qua khoảng cách an toàn giữa hai người xa lạ nên có. Tạ Nghiên theo bản năng thở dồn dập, lúc này cậu đã ý thức được có việc gì đó không thích hợp.

Hoàn cảnh lạ lẫm, con người xa lạ, còn có thái độ kì quái của những người này. Tạ Nghiên không phải ngu ngốc, nếu thế cậu đã không mở được cửa hàng hoa của bản thân chỉ sau hai năm từ lúc tốt nghiệp cô nhi viện.

Tạ Nghiên đè xuống nỗi bất an trong lòng, hạ mi mắt không cho người đàn ông trước mặt nhìn thấy biểu cảm co rút của mình.

"Xin lỗi, tôi lập tức đi thay quần áo bây giờ."

"Tôi khuyên cậu hãy an phận một chút, Tạ Nghiên. Chưa ai có thể ở trước mặt Hoắc Duyên Niên tôi mà giở trò." Hoắc Duyên Niên niết cằm Tạ Nghiên, cố gắng bỏ qua tia cảm giác khác lạ trong lòng do xúc cảm mềm mại trên tay. "Cho cậu năm phút, bằng không tự gánh lấy hậu quả."

Nam nhân quay đầu rời đi, khí thế xâm lược cũng theo đó rút xuống, Tạ Nghiên thở ra một hơi.

Cậu vừa tuỳ tiện chọn một bộ quần áo trong tủ để thay, vừa suy nghĩ về tình huống hiện tại. Ba chữ Hoắc Duyên Niên làm cậu nhớ đến bộ truyện Mary Sue máu chó tên là: < Bá đạo tổng tài: Bảo bối bị thất lạc đáng thương của tổng tài >, mà cậu đọc tối qua.

Nữ chính Hàn Mạt Mạt nhỏ xinh đáng yêu, người gặp người thích, trừ bỏ nam chính còn có nam phụ 123456 vì nàng mà thần hồn điên đảo, không phải nàng thì nhất định không kết hôn. Tình tiết chính là một cái kịch bản máu chó, nhưng điều làm Tạ Nghiên ấn tượng sâu nhất lại chính là nhân vật phản diện. Vì để có thể tiếp cận nữ chính, mở đầu truyện hắn đã kết hôn giả cùng một pháo hôi không xuất hiện được quá hai lần, nhằm tìm cách hợp tác đào góc tường nhà nam chính. Đương nhiên là cuối cùng nam chính tìm được ba ruột, liên hợp với các nam phụ khác ngăn chặn ý đồ bắt cóc nữ chính đang bị thương nặng hôn mê, rồi bắt gọn nhân vật phản diện cùng pháo hôi.

Nhân vật phản diện kia có tên là Hoắc Duyên Niên. Tạ Nghiên nhớ đến sau khi tỉnh dậy, câu thứ hai mà hắn nói với cậu là: "Nếu cậu còn dám dây dưa với Mạt Mạt, tôi sẽ chém đứt tay cậu.". Cho nên, nếu cậu đóan không lầm thì, cậu hiện giờ chính là cái tên pháo hôi chết trên biển cùng với nhân vật phản diện, sau khi nam chính và nữ chính kết hôn đi?

Vai ác cuồng chiếm hữu, vô cùng cố chấp đó, không phải Hoắc Duyên Niên thì còn ai vào đây nữa!

Tạ Nghiên mặc tốt quần áo trong khi suy nghĩ về tình trạng hiện tại của mình. Ba phút qua đi, trước khi bước xuống lầu, cậu mở máy ảnh điện thoại di động kiểm tra, sau đó phát hiện gương mặt mình cùng nam sinh trong hình nền giống nhau như đúc. Tuy nhiên so với vẻ đẹp của Tạ Nghiên nguyên bản lại có sự khác biệt rất lớn.

Hiện tượng kì ảo trái với lẻ thường như thế làm Tạ Nghiên càng thêm xác định, cậu đại khái trải nghiệm tình tiết thường xuyên xuất hiện trong các quyển tiểu thuyết – xuyên thư.

Sao khi điều chỉnh tốt suy nghĩ, Tạ Nghiên đã ngồi đối diện một đôi vợ chồng ăn mặc chỉnh chu, trên mặt mang theo nụ cười từ ái. Ngồi kế bên chính là cái người vừa nắm cằm uy hiếp cậu vài phút trước - nhân vật phản diện Hoắc Duyên Niên. Mà lúc này hắn lại cười vô cùng tự nhiên, cứ như một màn vừa nãy đều là giả.

Thật vất vả mới hoàn thành được một nửa mục tiêu sống, giờ cậu lại quay lại trước giải phóng (bắt đầu lại từ đầu).

Cảnh tượng 'hoàn thuận vui vẻ' như vầy làm Tạ Nghiên nhịn không được cảm khái trong lòng.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro