Chương 10: Tìm rồi lại tìm boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Kiểu phát hiện ra rằng mình cũng không thể đạt đến cảnh giới có thể thờ ơ lạnh nhạt với tất cả như trong tưởng tượng.

Trước mặt hoàng đế, thiếu chút nữa là hắn đã chủ động nhận trách nhiệm rồi.

Tại thời điểm đối mặt với khí thế uy hiếp hủy diệt, hắn đã hoàn toàn biểu hiện ra gene di truyền của cha ruột —— cứng đầu

Hành động theo cảm tính.

Huống hồ trong tương lai thì Tạ Đoạt chính là uy hiếp lớn nhất của hắn, thiếu chút nữa hắn đã trở thành pháo hôi đỡ đạn cho người khác.

Bởi vì hắn phát hiện dường như đại boss là một người tốt.

Vì sao Tạ Đoạt trong nguyên tác lại bỗng nhiên thay đổi như vậy?

Làm một quyển tiểu thuyết sảng văn điển hình, nguyên tác không có quá nhiều phân cảnh độc thoại nội tâm của nhân vật phản diện.

Mỗi lần lật đổ một tiểu boss, sẽ có màn trợ lực của một boss cấp kế tiếp.

Tạ Đoạt đột nhiên khai chiến với nam chính, dường như là do tác giả không thể tìm được boss nào khác có đủ thực lực, vì vậy mới kéo y vào để góp đủ số.

Ở trong nguyên tác, sau khi vị trí thái tử rơi vào tay Tạ Đoạt, Yến vương Tạ Quảng cũng không hy vọng dẫn đến việc thủ túc tương tàn, cho nên trận chiến cuối cùng là do Tạ Đoạt bốc lên chiến hoả trước, quyết ý diệt trừ Yến vương.

Hoàng hậu sinh ra một nữ nhi ba nhi tử, đại nữ nhi đã xuất giá, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nguyên bản chỉ có hai vị hoàng tử cách nhau một tuổi là Lục hoàng tử Yến vương và Thất hoàng tử Đoan vương giao đấu, mà Cửu hoàng tử Tạ Đoạt trong quá trình tranh đấu của bọn họ cứ như kỳ tích mà có quan hệ không tệ với hai người ca ca xung khắc nhau như nước với lửa.

Lúc đó còn có người phân tích, Tạ Đoạt chính là lợi hại ở điểm này, nguỵ trang thành cá mặn (1) giống đến như vậy, quả thực là người chơi đỉnh cấp trong trò "giả heo ăn thịt hổ".

1. Cá mặn: là tiếng lóng của người Quảng Đông, có nghĩa là "x. ác c. hết", ngụ ý chỉ những con người không làm việc, lười vận động, không có ước mơ và hoài bão.

Mà trước mắt Hàn Kiểu quan sát, tính cách cá mặn của đại boss hiện giờ... Thật sự không giống giả vờ.

Suy cho cùng là nếu người nào có dã tâm muốn làm hoàng đế, thì người đó sẽ phát triển thế lực và hăng hái học tập trong bóng tối, hay lại lựa chọn giữa việc đi đá bóng và làm bài tập?

Tạ Đoạt ở thời kỳ đầu trong nguyên tác vẫn luôn là nhân vật không có cảm giác tồn tại, chỉ là một tiểu công tử bột có chút bị chiều hư, rất có thiên phú về quân sự, từ khi còn nhỏ đã có gương mặt lạnh lùng với sức chiến đấu bùng nổ cực kỳ mạnh mẽ.

Trong lúc hai người ca ca tranh ngôi vị hoàng đế, Tạ Đoạt từng lén lút chủ động khuyên can hoàng đế, muốn đứng về phía Lục ca Yến vương làm thái tử, lẽ ra quan hệ của hai người này không tính là xấu.

Vậy tại sao thời kỳ sau lại muốn trở mặt ép nam chính vào chỗ chết?

Nguyên tác nói là vì thái tử cho rằng Yến vương uy hiếp địa vị của y.

Là sảng văn, nguyên nhân này thôi cũng đủ rồi.

Đặt mình vào hoàn cảnh người tham dự trong đó, Hàn Kiểu cảm thấy Tạ Đoạt không giống như là chỉ vì đố kị người tài mà hắc hóa thành người sẽ khiến huynh đệ tương tàn.

Có lẽ còn có lý do khác dẫn đến sự đoạn tuyệt giữa hai huynh đệ.

Trước đây Hàn Kiểu chưa từng suy nghĩ qua chuyện này, bởi vì cho dù Tạ Đoạt có cường hãn đến đâu thì cuối cùng y vẫn tự sát.

Tạ Đoạt cho là cái tác giả không cẩn thận viết nhân vật phản diện có bug quá mạnh mẽ dẫn đến mất khống chế, vì để tự bào chữa cùng với quan tâm cảm nhận của các em gái mà Tạ Đoạt trước khi chết được tẩy trắng, lừa được rất nhiều nước mắt và lưỡi dao.

Cho nên nói, cuối cùng thì nhân vật này không phải là nhân vật phản diện trùm cuối, mà là nam phụ trọng yếu.

Đương nhiên, trong lòng các em gái độc giả thì Tạ Đoạt rất có thể là nam chính tiểu thuyết BE (2).

2. BE: Bad ending

Bây giờ lại nghĩ đến lần đọc bình luận của các nữ độc giả ——

"A Đoạt chỉ là đi lạc đường mà thôi, cho y chút thời gian để y tìm đường về nhà đi."

"Tạ Quảng vì thiên hạ mà hi sinh người mình, A Đoạt của chúng ta chỉ có tầm nhìn nhỏ thôi, ai dám hi sinh người của y, thì y sẽ hi sinh người đó trước, không so được không so được."

"Ngôi vị hoàng đế các người tự tranh đi, để tôi ôm A Đoạt đi ~"

Suy cho cùng thì có lẽ là con gái vẫn có tâm tư tỉ mỉ hơn con trai, các nàng dĩ nhiên có thể thông qua đất diễn chút ít mà cảm nhận được tính cách của con người Tạ Đoạt này có điểm đặc biệt, đó là khi theo dõi truyện liên tục, có điều Hàn Kiểu lại hoàn toàn không có cách nào cảm nhận.

Vào giờ phút này, Hàn Kiểu không hy vọng đại boss sẽ qua đời khi còn trẻ, phải nghĩ cách để ý mật thiết đến tình cảm biến hoá giữa hai huynh đệ Tạ Đoạt và Tạ Quảng, làm mọi khả năng tránh việc huynh đệ trở nên hiểu lầm và thù hận.

Chuyện này đối với Yến vương mà nói cũng là để giảm bớt một vị đối thủ cường hãn nhất.

Nỗ lực xoay chuyển nội dung cốt truyện của kết cục trong nguyên tác, đòi hỏi việc phải đồng thời duy trì quan hệ bằng hữu thân mật cùng với hai huynh đệ này, chuyện này cũng quá khó rồi.

Vẫn là đi một bước tính một bước đi.

Về đến nhà, Hàn thái thái liếc thấy sắc mặt của nhi tử không đúng, bước nhanh lên trước lo lắng nói: "Sao thế? Chỗ nào không thoải mái sao?"

"Không có, con hơi đói bụng thôi." Hàn Kiểu lên tinh thần, không muốn khiến mẫu thân kinh hãi.

"Sắc mặt khó coi như vậy!" Hàn thái thái nâng mặt của nhi tử lên: "Cãi nhau với người ta sao?"

"Không có thật mà, hôm nay công vụ quá nhiều nên giờ vừa đói vừa mệt, mẹ ơi, có đồ ăn không ạ?"

Hàn thái thái sờ sờ trán nhi tử, không thấy có gì khác thường, liền đi chuẩn bị cơm canh nóng cho hắn.

Cơm nước xong, Hàn Kiểu vùi đầu trong thư phòng để viết sách luận mưu lược cho hoàng đế.

Hoàn toàn không có hứng để viết sách luận, lúc mài mực, đại não Hàn Kiểu trống rỗng, nhìn mu bàn tay của chính mình, trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại âm thanh của đình trượng đánh xuống vang lên giòn giã.

Trong đầu chợt loé lên hình ảnh giọt máu châu lăn xuống ngón tay trái đeo nhẫn của đại boss.

Hàn Kiểu giật mình, ngón tay trượt đi, mực dính đầy tay.

Ném đi thanh mực, Hàn Kiểu hậu tri hậu giác mà nổi giận.

Lòng dạ hoàng đế cũng quá ác độc rồi, nào có chuyện hài tử chỉ chép bài tập có một lần mà đã đánh thành như vậy? Đây là bạo lực gia đình!

Thái giám hành hình kia cũng có chút kỳ lạ, lại nói cây đình trượng còn nhìn như cây cờ lê, có rất nhiều kiểu đánh, đương nhiên đối với hoàng tử thì phải dùng phương pháp gió nhẹ mưa nhỏ, nhưng tên thái giám đó lại đánh rất nghiêm túc, đoán chừng chỉ là một tên ngốc vừa mới vào nghề.

Trong nguyên tác còn nói hoàng đế sủng ái Cửu hoàng tử nhất, vậy mà còn xuống tay nặng đến mức đó, vậy các nhi tử nữ nhi khác sẽ bị đánh đến mức không để cho người nhìn luôn sao?

Hàn Kiểu căn bản không muốn mất công tốn sức viết sách luận để lấy lòng một hoàng đế như vậy.

Vậy thì dứt khoát tùy tiện lừa gạt chút đi.

Dù sao thì hắn cũng không có ý định thăng tiến trong tay vị hoàng đế này.

Tỉ mỉ cân nhắc một lúc, chỉ sợ là không được.

Vị đế vương này tâm tư có bao nhiêu nhạy cảm, ngày hôm nay hắn chứng kiến còn chưa đủ hay sao?

Nếu như trình độ sách luận kém lần trước quá nhiều, hoàng đế nhất định có thể nhìn ra trong lòng hắn có oán giận nên cố tình lừa gạt.

Hàn Kiểu mang vẻ mặt đau khổ hừ hừ hai tiếng, tốt hơn hết vẫn nên ngoan ngoãn mài mực bắt đầu viết bản thảo.

Thảm.

Ngày hôm sau, nhập cung giờ mão, Hàn Kiểu vừa ngồi xuống đã đem gói thuốc giấu ở trong ngực nhét vào trong công văn.

Đây là cao giảm đau thoa ngoài da mà hắn cố ý mua vào hôm qua, công thức phối chế độc quyền từ tiệm thuốc lâu đời cực kỳ nổi tiếng trong kinh thành, rất đắt tiền.

Sao hắn lại có nhiều tiền tiết kiệm để mua được dược liệu quý báu đến thế?

Lén lút tìm dì Ba mượn ngân lượng, dì Ba không muốn hắn trả lại nhưng hắn vẫn kiên trì viết biên lai mượn tiền.

Đúng là làm điều dư thừa, trong hoàng cung không thiếu chút trí tuệ dân gian ấy của hắn, nhưng dù thế nào thì hắn cũng phải làm gì đó để bày tỏ chút an ủi nhỉ? Đại boss rất có thể là lần đầu tiên trong đời bị đánh nặng đến vậy.

Hôm nay đến phiên cụ Lâm thụ nghiệp, Hàn Kiểu có thể gặp lại được đại boss rồi.

Không muốn thừa nhận chính mình đã trông mong các vì sao sáng và ánh trăng từng đêm để đếm đến ngày hôm nay.

Hai đời Hàn Kiểu đều không nợ người khác ân tình lớn đến như vậy.

Nếu như ngày đó đại boss không phải một mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm thì ít nhất Hàn Kiểu sẽ bị giáng thành thứ dân, vĩnh viễn không bao giờ được bổ nhiệm.

Về tình về lý, hắn đều nên chân thành biểu đạt chút an ủi với Tạ Đoạt.

Cho nên trong vòng nửa canh giờ từ giờ mão đến giờ chính mão, hắn nhìn như bình tĩnh đọc sách, kì thực vội vã không nhịn nổi, cuối cùng cũng đợi đến lúc cụ Lâm đến phòng văn thư để chọn người.

Hàn Kiểu thân thủ thật nhanh lấy ra gói thuốc từ trong công văn, giấu vào tay áo, chuẩn bị đứng dậy.

"Trần Ngọc Tranh," Ánh mắt cụ Lâm lướt qua Hàn Kiểu, bắt chuyện với Thứ Cát Sĩ ngồi phía sau hắn để cùng đi đến thượng thư phòng.

Cái mông đã rời khỏi ghế của Hàn Kiểu vội vàng ngồi xuống lại, trong mắt không giấu được ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn chăm chú vào cụ Lâm.

Hai ngày nay luôn luôn suy nghĩ sau khi nhìn thấy boss thì sẽ hàn huyên chuyện gì, Hàn Kiểu hoàn toàn không nghĩ tới một vấn đề khác ——

Cụ Lâm không định dẫn hắn đi phụ trợ thụ nghiệp nữa.

Dù sao việc hoàng tử bị phạt có liên quan đến hắn, cụ Lâm thay người thì cũng không có gì đáng trách.

Hàn Kiểu cật lực khiến tâm lý đang thất vọng gào thét tỉnh táo lại, chuyện này rất bình thường, rất bình thường.

Trần Ngọc Tranh bàn sau kích động đến mức sách rơi đầy trên đất, vội vàng nhặt lên rồi lao nhanh về phìa cửa, hoàn không cẩn thận đụng phải vai Hàn Kiểu.

Đệt.

Tâm nhãn Hàn Kiểu trước giờ không nhỏ, thế nhưng giờ khắc này lại cảm thấy Trần Ngọc Tranh là đang cố ý khiêu khích.

Nếu như sau đó cụ Lâm cũng không điểm tên hắn, chẳng phải là không còn cách nào có thể gặp được Tạ Đoạt hay sao?

Hàn Kiểu đột nhiên bị choáng ngợp bởi cảm giác mất mát cực kỳ to lớn.

Hắn thấy bóng lưng cụ Lâm mang theo Trần Ngọc Tranh rời đi, tâm lý dĩ nhiên mong đợi bọn họ sẽ quay đầu lại mà gọi mình theo.

Nhưng mà chớp mắt thân ảnh cụ Lâm đã biến mất trước ngã rẽ trong cung.

"Tiểu Bạch hiền đệ, sách luận hiến cho thánh thượng đã viết xong chưa? Có thể cho ngu huynh mượn để tham khảo hay không?"

Có đồng liêu thấy sang bắt quàng làm họ chạy đến.

Hàn Kiểu ngẩng đầu, phản ứng trì độn mà há miệng: "Ơ..."

Hắn căn bản không nghe người kia nói gì, một người khác cũng chạy tới thay hắn giải vây, "Thánh thượng còn chưa xem qua mà ngươi lại muốn đọc trước cho thoả chí? Không sợ đi quá giới hạn sao?"

"Ờ đúng... Thái Sơn huynh nói đúng lắm."

Hàn Kiểu phục hồi tinh thần, bỗng nhiên được lời nói của người này nhắc nhở, hôm nay bản thân vừa vặn muốn đưa sách luận đến Dưỡng Tâm điện, tức là nói hắn đã có lý do ghé qua thượng thư phòng để giả vờ vô tình gặp các hoàng tử rồi.

"Cảm tạ nhé người anh em!" Hàn Kiểu đứng dậy vỗ mạnh vai người kia.

Đối phương thụ sủng nhược kinh, liền nhiệt tình mời hắn đến quán rượu để giải khuây sau khi tan làm.

"Hôm nay còn có chút việc, ngày khác nhất định sẽ đến."

Kiên nhẫn đợi đến cuối giờ, Hàn Kiểu đem bản thảo sách luận chỉnh sửa lần cuối cất vào trong tay áo, giấu gói thuốc vào lồng ngực, võ trang đầy đủ đi khỏi viện Hàn Lâm.

Thời điểm này chắc cụ Lâm cũng đã cho tan học, canh giữ ở ngã rẽ dẫn đến thượng thư phòng nhất định có thể gặp được các hoàng tử.

Mọi việc rất thuận lợi, hoàng thượng không có ở trong điện, Hàn Kiểu gửi sách luận cho tiểu thái giám Dưỡng Tâm điện xong liền rời đi, sau đó đi vòng từ phía đông Phụng Tiên điện, xuyên qua Vĩnh Khang môn, quẹo mấy ngã rẽ, cuối cùng đi đến lối vào thượng thư phòng.

Thời gian cũng tính là vừa lúc, thời điểm sắp đi tới cửa viện, Hàn Kiểu nghe thấy giọng nói của Bát hoàng tử Tạ Tĩnh từ trong sân truyền đến.

Các hoàng tử và các thái giám theo sau lần lượt đi ra cửa, cùng Hàn Kiểu "vừa vặn" tính chuẩn chạm mặt.

"Ôi chao? Đây không phải là Hàn tiên sinh sao?" Ánh mắt tiểu hoàng tử Tạ An ánh sáng lên, mừng rỡ chạy đến trước mặt Hàn Kiểu ngửa đầu hỏi hắn: "Sao hôm nay tiên sinh không đến dạy chúng ta?"

"À..." Đáy mắt Hàn Kiểu đang nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh Tạ Đoạt, trên mặt nở nụ cười hòa ái: "Phụng thánh thượng khẩu dụ, vi thần hôm nay đi Dưỡng Tâm điện để dâng sách luận, đang chuẩn bị về viện Hàn Lâm."

Vì sao Tạ Đoạt không có ở đây?

Xin nghỉ rồi sao?

Thương thế trên tay rất nghiêm trọng sao?

"Lần này tiên sinh viết sách luận gì thế?" Tạ Tĩnh cũng tiến lên hiếu kỳ hỏi.

Hàn Kiểu đang muốn đáp lời, chỉ thấy hai vị hoàng tử bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía sau.

"Tam ca? Sao huynh lại tới đây!" Sự nhiệt tình của Tạ An lập tức chuyển dời, quay người chạy về phía người đang ở phía sau Hàn Kiểu.

Hàn Kiểu vừa nghe thấy hai chữ Tam ca, trong đầu nhớ lại một chút, nhất thời giật cả mình!

Là Tam hoàng tử?

Vị này chính Hỗn Thế Ma Vương, giáo bá hoàng gia, lão Đại ca của các tiểu hoàng tử, một lời không hợp liền...

"Tên thái giám chết tiệt dám đánh lão Cửu đang ở đâu." Phía sau truyền đến giọng nói khàn khàn bình tĩnh của Tam hoàng tử: "Gọi hắn ra đây, hôm nay gia phải chặt tay của hắn, chưng thịt cho chó ăn."

"Tam ca, đừng..."

"Gọi tên thái giám chết tiệt kia ra đây."

"Phụ hoàng sẽ biết đó, Tam ca..."

"Người kia là ai? Đứng đây làm gì?" Sự chú ý của Tam hoàng tử giáo bá bỗng nhiên bị hấp dẫn bởi thân ảnh đang xoay lưng về phía mình.

"Đây là Hàn tiên sinh của bọn đệ!" Tạ An tích cực đáp lời.

"Hàn tiên sinh?" Giáo bá thì thầm một tiếng, bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Chính là tên sát tinh Thứ Cát Sĩ biết viết sách luận kia á?"

"..." Sống lưng Hàn Kiểu lạnh ngắt, cảm thấy muốn hỏng việc tới nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro