Chương 2: Hình như tôi từng sờ sừng của ai rồi thì phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oán hận giữa Ma Vương Ansel và Ma Vương Ceros đã chất chứa từ lâu.

Đất đai ở Ma Giới vô cùng bao la, được vết nứt chia làm bảy vực sâu lớn, do ba vị Ma Vương chia nhau thống trị ——

Vực sâu Southwind và Cycas do Ma Vương Nam Vực - Levi cai trị, chủ thành là thành Ydian, biểu tượng là 【 Rắn 】.

Vực sâu Freeze và Blackstone do Ma Vương Tây Vực - Ceros cai trị, chủ thành là thành Lust, biểu tượng là 【 Thiên Nga Đen 】.

Hai vực sâu cuối cùng là Ash và Bloom do Ma Vương Đông Vực - Ansel cai trị, chủ thành là thành Suberbian, biểu tượng là 【 Hoa Diên Vĩ 】.

Vực sâu thứ bảy hoang vu thì được để trống, nó không thuộc về bất kỳ một vị Ma Vương nào cả.

Thành Suberbian do Ansel đứng đầu chính là tòa thành Ma Vương trẻ tuổi nhất, chỉ mới có 300 năm lịch sử, đối với chủng tộc trường thọ như ác ma thì không khác gì trẻ con cả. Nhưng điều khiến người khác trố mắt chính là sự phát triển của nó, bởi vì thành Suberbian gần như thay đổi theo từng ngày, cuộc sống của ác ma rất là hạnh phúc, mà tất cả những điều này đều nhờ vào những chính sách mới mẻ của Ma Vương Ansel.

Như một kẻ bất tuân không biết sợ hãi, cậu làm lơ hết những quy tắc bất thành văn của ác ma, dẫn dắt thần dân của mình tiến nhanh về phía trước. Cũng vì lẽ đó, không quá ngạc nhiên khi cậu bị các thế lực bảo thủ của Ma Giới căm thù đến tận xương tủy.

Chim bất tử Finny bị tiếng bẻ gãy bút lông chim làm cho sợ hết hồn, nó lấy lại tinh thần, vội dùng mỏ ngậm một chiếc khăn lông ấm áp tới cho Ansel lau vết mực nước trên tay, kế đó lại dùng cánh lùa các mảnh bút vỡ sang một bên. Làm xong những chuyện này, nó ngẩng chiếc đầu nhỏ có lông mào lên nhìn Ansel đang vừa lau tay vừa cười lạnh.

"'Thế gia Ma Vương' thì giỏi quá ha? Rặt một lũ chỉ dựa vào tổ tiên che chở mới có thể giữ được thân phận Ma Vương qua nhiều thế hệ như vậy." Ansel cười khẩy: "Dám nói kế hoạch của tôi là viển vông sao, được, vậy tôi càng muốn biến nó thành hiện thực! Ma Vương Ceros cũng chỉ là hạng người hành động theo cảm tính mà thôi, đừng nói là anh ta còn so đo về việc đã từng thua tôi trong trận đấu một chọi một khi trước đó nha? Không thể nào?"

"Dám lắm đấy ạ!" Finny cũng vô cùng căm phẫn: "Bởi vì là bại tướng dưới tay ngài nên anh ta chỉ dám lên báo để rêu rao nói xấu ngài thôi!"

Còn có con rồng cánh bạc mà Ma Vương Ceros nuôi nữa chứ, cũng siêu đáng ghét luôn, Finny đã đánh nhau với tên đó không biết bao nhiêu lần rồi.

Ansel ép bản thân phải bình tĩnh lại, không có gì phải tức giận cả, đời ma chỉ như một tuồng kịch mà thôi, chờ chính sách mậu dịch mới của cậu thành công đi, tới lúc đó cho Ceros tức chết luôn!

Nghĩ đến đây, Ansel đột nhiên có chút mất tập trung.

Lần xuất chinh này là liên hợp giữa ba Ma Vương, chỉ sợ bọn họ không thể không chạm mặt...

Giây tiếp theo, đôi mắt màu hoàng hôn với đồng tử dựng ngược của ác ma lập lòe ánh sáng hung ác.

Đã chạm mặt thì nhất định sẽ đánh nhau, cậu sẽ nhớ mài bén vũ khí trước!

Có mục tiêu này làm động lực, Ansel đằng đằng sát khí xử lý hết công việc của buổi sáng. Chuyện thúc đẩy quy tắc mậu dịch mới này cậu nhất định phải làm cho được, đúng là vẫn luôn có lĩnh chủ ác ma vì muốn bảo vệ lợi ích của mình mà chống đối chính sách của Ansel, có điều bọn họ chỉ có thể ngáng chân sau lưng thôi, mà một Ma Vương nắm thực quyền trong tay như cậu không cần phải sợ hãi.

11 giờ, Vashak đúng giờ xuất hiện ở trước cửa văn phòng để mời Ansel đến buổi phân xử. Ansel xếp gọn tài liệu rồi đứng dậy, Finny lập tức bay đến đậu trên vai cậu, bộ dáng trông khá là vui vẻ.

"Nghe nói ngài muốn đi phân xử chuyện tình cảm ạ?" Finny nhiều chuyện hỏi.

Ansel liếc nó một cái, Finny lập tức ngậm mỏ chim lại ngay, chỉ có tròng mắt là vẫn còn đảo qua đảo lại trông rất là tò mò.

"Là chuyện cãi vã về việc sờ sừng giữa những người trẻ tuổi mà thôi." Ansel bâng quơ nói như thế: "Sẽ không tốn bao nhiêu thời gian đâu."

Đáng tiếc trong khoản dự đoán thời gian này, Ansel chắc chắn sẽ bị vả mặt. Cậu ngồi trên ngai vàng của Ma Vương, đôi mắt màu hoàng hôn hơi cụp xuống khiến người khác không đọc được cảm xúc vui giận bên trong, chỉ có tầm mắt vẫn luôn nhìn về phía đồng hồ chứng tỏ khát vọng muốn nhanh kết thúc để được đi ăn cơm của cậu.

"... Chuyện là như vậy đó ạ, anh ấy dám sờ sừng của tôi." Ác ma nam trẻ tuổi đỏ bừng cả mặt, ngay cả giọng nói cũng run rẩy không ngừng. Ansel nhìn chiếc sừng trên đỉnh đầu của cậu ta, nó có màu nâu quả cọ mềm dịu, không quá lớn, trông rất giống sừng của dê con. Có điều tuy nói không lớn nhưng nó vẫn to hơn sừng của Ansel một vòng.

Thân là Ma Vương, Ansel đương nhiên cũng muốn có một cặp sừng to lớn xa hoa, nhưng ngặt nỗi sừng của cậu lại là... cài tóc.

Cài tóc mà càng to càng nặng thì cũng càng dễ bị nghiêng.

Lỡ như mà bị nghiêng trước mặt của mọi người thì đúng là thảm họa!

Cho nên đến bây giờ, Ansel vẫn luôn đeo một cặp sừng khá là nhỏ nhắn so với cấp bậc đại ác ma của mình, hơn nữa cũng đấm vêu mỏ đứa ác ma nào dám cả gan cười nhạo sừng của cậu nhỏ.

Ansel hơi gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, sau đó cậu lại nhìn về phía tên ác ma đang quỳ gối một bên. Thân thể của tên ác ma này tương đối cao lớn, cặp sừng trên đầu tạo thành nửa đường cong trông rất là uy phong.

"Cậu có dị nghị gì về toàn bộ sự kiện vừa được kể không?" Ma Vương tóc bạc sừng đen nhẹ giọng hỏi như thế.

Ác ma cao to trầm mặc trong chốc lát rồi mới nói: "Không có dị nghị, đây là sai lầm của tôi."

Ansel lại quay sang nói với ác ma sừng dê con.

"Nếu cả hai đều không có dị nghị gì về chuyện vừa được kể thì cậu có thể đề xuất biện pháp trừng phạt. Tuy không có điều luật tương quan về sừng, nhưng dựa theo quy tắc cân nhắc mức hình phạt của thành Suberbian, cho dù là lưu đày hay tra tấn, chỉ cần hai bên không có dị nghị là đều có thể xét duyệt để chấp hành."

Nghe Ansel nói xong, ác ma sừng dê con lại không hề vui vẻ, ngược lại còn hoảng loạn hẳn.

"Lưu... lưu đày ấy ạ... Cũng không cần... không cần nghiêm trọng đến mức này đâu... Cả tra tấn cũng..."

Trên đầu của Ansel chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi.

Nếu không muốn trừng phạt đối phương thì xin tới trước mặt Ma Vương để phân xử làm gì?

Thấy Ma Vương tóc bạc ngồi trên ngai vàng khẽ nheo đôi mắt ác ma màu hoàng hôn lại, ác ma sừng dê con suýt nữa đã bị dọa khóc, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.

"Tôi không hề có ý lừa gạt bệ hạ, nhưng chuyện sờ sừng nó rất... rất... Chỉ cần anh ấy bị trừng phạt là được..." Dưới áp lực, cậu ấy bất chấp tất cả nói hết ra: "Tôi biết! Tôi biết nhà bọn họ có xuất thân từ quân đoàn của bệ hạ, cho nên nhất định là rất khinh thường những ác ma làm buôn bán bình thường như chúng tôi, đó là lý do anh ấy dùng cách này để lừa... lừa gạt tôi..."

Không ngờ, ác ma cao lớn vẫn luôn cúi đầu lại đột nhiên xen miệng.

"Không hề khinh thường! Cũng không phải lừa gạt!"

"Sao mà không phải cho được!"

Nếu không phải còn ái ngại uy nghiêm của Ma Vương, chỉ sợ bọn họ đã cãi um lên rồi. Ansel dường như đã dần hiểu ra vấn đề, Vashak đứng phía sau lại ho nhẹ một tiếng, điều này làm Ansel càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

Chỉ sợ hôm nay bọn họ tới không phải vì muốn phân xử, mà là...

Vashak tới gần, ghé vào tai cậu thì thầm.

"Cha mẹ hai bên đều có mặt ạ."

Ansel: "..."

Quả nhiên! Hôm nay một Ma Vương như cậu tới đây không phải để phân xử mà là tới để làm người chứng hôn!

"Quả nhiên ngài đã nhìn thấu mọi việc, hành động hù dọa tên nhóc kia ban nãy đã đạt tới cấp bậc được ghi chép trong sách giáo khoa luôn đấy ạ. Giờ đây cha mẹ hai bên đều sẽ rất cảm kích ngài, dù sao thì hạnh phúc của con trẻ vẫn quan trọng hơn hết mà." Vashak thấp giọng nói, những người bên cạnh Ansel luôn không hề tiếc rẻ những lời ca ngợi nồng nhiệt dành cho vị bệ hạ anh minh thông thái của mình.

Ansel đờ người nhìn hai tên ác ma trẻ tuổi đang cãi nhau bên dưới.

Ác ma trẻ tuổi bây giờ thật là...

Ma Vương tóc bạc lười biếng nâng má, thấy được cha mẹ hai bên đã tiến vào từ cửa hông, sau đó cung kính chào hỏi cậu. Ansel hơi gật đầu đáp lại, mà cuộc cãi vã bên dưới cũng dần đi vào hồi kết.

"Anh đó, anh luôn là thế! Ỷ vào việc tôi thích anh nên cứ gây hấn..." Sừng dê nhỏ khóc thút thít.

Ác ma cao lớn cũng không thể kìm nén nổi nữa: "Không phải gây hấn! Mà là..." Anh ta khó lòng mở miệng, cuối cùng chỉ đành cắn răng nói nhỏ: "Là vì... Tôi khó nén nổi tình cảm của mình."

Xong!

Ansel xốc lại tinh thần, vội dẫn đầu vỗ tay, cha mẹ hai bên cũng vây quanh nhân vật chính, bầu không khí trong phút chốc đã đầy ắp niềm vui.

Hai mắt của sừng dê con đẫm nước mắt, nhưng lời nói của ác ma cao lớn lại làm mặt cậu ấy đỏ bừng. Người nhà đi đến bên cạnh cậu ấy, cười bảo cậu ấy là phải đến trước mặt của Ma Vương mới chịu thổ lộ tiếng lòng. Sừng dê con theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Ma Vương bệ hạ, chỉ thấy ngài ấy vừa vỗ tay vừa bước xuống bậc thang dưới ngai vàng, mỉm cười nhìn mình.

"Xem ra chuyện này cũng không cần tôi phân xử nữa rồi nhỉ, nhưng có lẽ tôi có thể làm người chứng hôn đấy?"

Đối với ác ma bình thường mà nói, đây đúng là một vinh dự hết sức to lớn. Sừng dê con còn đang ngớ người, chỉ có thể nhờ mẹ của mình dắt theo cảm tạ ân điển của bệ hạ, tiếp theo cậu ấy quay đầu nhìn về phía tên ác ma cao lớn với vẻ mặt lúng túng cũng đang bị người nhà vây quanh kia.

Sau đó lại đỏ mặt tiếp.

Tuy Ansel phải ăn cơm trưa trễ hơn một giờ, nhưng bù lại cậu kiếm được thêm một phần tài trợ cho chi phí quân sự, bởi thế tâm tình của cậu rất tốt. Trên bàn cơm, Ansel nhớ tới tiết mục hoan hỉ oan gia ban nãy, thế là thuận miệng nhắc tới đề tài về sừng.

Thật ra cậu vẫn chưa hiểu lắm ý nghĩa của sừng đối với ác ma, trải qua chuyện lần này, cậu cho rằng sừng là một bộ phận... ừm, khá riêng tư trên thân thể của ác ma? Nhưng Ansel vẫn không có cảm giác cụ thể là như thế nào.

Ác ma là một chủng tộc buông thả dục vọng, bình thường không hề kiêng nể gì, nhưng tình cảm với sừng thì lại rất kỳ quái.

"Nói chứ, hình như tôi từng sờ qua sừng của ai rồi thì phải." Ansel thuận miệng nói.

Cậu đang khuấy một đĩa súp kem nấm địa ngục, vừa dứt lời, cậu phát hiện bầu không khí chung quanh chợt yên tĩnh như chết. Đôi mắt cá của Vashak trừng to như sắp rơi ra ngoài, Finny thì té chỏng gọng vào chén sốt cà chua, hầu gái trưởng luôn nở nụ cười tiêu chuẩn lúc này như thể đã hóa đá.

Miệng cá của Vashak không ngừng khép khép mở mở, phát ra thanh âm phun bong bóng.

"Póc póc póc... Ngài sờ... sờ... póc póc... sừng của ai ạ, póc?"

Ansel còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu thử nhớ lại.

"Hình như là... Ceros thì phải?"

Nghe thấy câu trả lời này, bộ lông màu đỏ vàng của Finny như phai màu thành màu xám trắng, nó dại ra nhìn Ansel, mãi một lúc sau mới miễn cưỡng cười hỏi: "Ngài đang... nói giỡn đúng không ạ?"

Ansel: "..."

Đáng lý ra cậu không nên mở đầu cái đề tài này mới đúng, dù sao cậu cũng không nhớ rõ về chuyện đó, cho nên Ansel quyết định tìm cớ gạt bọn họ.

Thế là Ma Vương bệ hạ thản nhiên gật đầu: "Đúng vậy."

"Ha ha ha ha, em biết ngay mà, bệ hạ hài hước quá đi!" Finny sống lại từ trạng thái bay màu, những người khác cũng thế. Ansel cứng đờ lừa gạt cho qua chuyện, trong lòng không khỏi thở phào một hơi.

Đối với ác ma, sừng thật sự... quan trọng như vậy ư?

Có vẻ như đây là một thường thức ai nấy đều hiểu rõ nhưng lại không nói ra ở Ma Giới, hơn nữa xem ra còn là một vấn đề khá nhạy cảm. Ansel chưa từng đọc qua bất kỳ nội dung nào có đề cập đến việc này, chỉ có những miêu tả bâng quơ như "sừng rất quan trọng" hay "tương đương với vòng sáng của thiên sứ" gì đó thôi, nhưng mà...

Thân là thiên sứ hàng thật giá thật, Ansel lại không hề cảm thấy vòng sáng quan trọng, thậm chí cậu còn cảm thấy chúng nó siêu phiền toái, ảnh hưởng tới công tác ẩn núp của cậu.

Ansel: "..."

Thôi không nghĩ nữa.

Tính thử ngày thì, xem ra đêm nay lại đến ngày phải bẻ vòng sáng rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Sờ xong mà không phụ trách, có thể nói đây là đồ cặn bã ( gật đầu )

Ans: ???

Cho nên sừng là thứ còn quan trọng hơn cả 【 *beep* 】 hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro