Chương 28: Ma Thần cũng chọn lấy một thứ, biến nó thành cặp sừng trên đầu ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên vui mừng vì có thể tử vong.

Nên kiêu ngạo vì có thể hiến dâng thân mình.

Chiến Thiên Sứ cầm kiếm tiến về phía trước, trở thành lưỡi dao sắc bén nhất của Thiên Giới. Bọn họ nắm giữ ma pháp hiến tế tối nghĩa và thâm ảo nhất, sẵn sàng hy sinh thân mình vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc.

Đây là ——

Giá trị của bọn họ.

Nhưng mà...

Khi cậu mất đi tất cả cánh chim và đáp xuống Hồ Dung Nham, khi cậu nhặt quả trứng chim bất tử vẫn còn ấm áp kia lên, khi có ác ma vì cảm thấy thú vị cho nên bằng lòng vươn tay dạy dỗ cậu, khi cậu nhìn thấy lá cờ thiên nga màu xanh sẫm của Ma Vương đang phấp phới ở phía xa xa...

Hình ảnh đủ loại sự vật ở Ma Giới cũng như hình ảnh của con dân Đông Vực đang phải khổ sở đối mặt với chiến tranh ánh vào trong đôi mắt màu hoàng hôn của thiên sứ.

Nơi này ——

Hoàn toàn khác với thế giới cũ của cậu!

【 Tuy thế cuộc bây giờ khá gian nan, nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu rằng ——】

【 Hỡi vị khách đến từ phương xa, hoan nghênh cậu đến với tòa thành nằm trên biển hoa - thành Suberbian! 】

—— Tòa thành phía trên biển hoa đó đã giang rộng cánh tay đón chào thiên sứ.

Nhớ tới thành Suberbian và con dân trong thành còn đang chờ mình, đầu óc tràn ngập nhiệt huyết của Ansel lập tức được hạ nhiệt. Đây là tệ đoan của Chiến Thiên Sứ, so sánh với các thiên sứ khác, bọn họ là kiểu thiên sứ rất dễ bị nhiệt huyết dắt mũi, kết hợp với ma pháp hiến tế và tư tưởng hy sinh bản thân, bọn họ là những thiên sứ thường xuyên chiến đấu tới chết với kẻ địch trên chiến trường.

Viên ngọc trong thân thể của Thái Tử được Ansel dùng ma pháp "đóng đinh" ở trong đó, cho nên trừ phi là người có sức mạnh ngang với ba vị Ma Vương ra tay, còn không thì tuyệt đối không thể lấy ra được. Tóm lại, chỉ cần viên ngọc còn lại còn ở trong tay họ thì Thái Tử tuyệt đối không thể trốn thoát, mà đã như thế thì cậu cũng không cần ôm tâm lý "kéo nhau cùng chết" để đuổi theo tấn công nó nữa.

Cánh dơi của Ansel vẫy mạnh, từ bỏ ý định lao qua khu vực tràn ngập khe nứt không gian ở phía trước. Nhìn Thái Tử trốn vào một khe nứt không gian trong số đó, Ansel không biết quyết định tự bảo vệ bản thân này của mình là đúng hay sai, nhưng nếu đã quyết định rồi thì cậu không nên hối hận mới phải.

Ansel thở dài.

Ở Ma Giới hơn 300 năm, tư tưởng của ác ma ít nhiều gì cũng đã ảnh hưởng tới cậu, nếu là cậu trong thời kỳ còn ở Vùng Trời Tối Cao thì cậu nhất định sẽ đuổi giết Thái Tử tới cùng, dù cho có phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Nếu muốn bàn bạc kỹ hơn thì cần phải bay về trước đã, trong quá trình đuổi theo Thái Tử, Ansel đã tiến vào trong không gian phía dưới kẽ nứt, có điều do còn cần đề phòng những thứ bên trong cho nên cậu không vào quá sâu, bây giờ muốn bay lên lại cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thôi.

Bay... bay... bay...

Bay không nổi!

———

Bên cạnh kẽ nứt, sắc mặt Levi có hơi phức tạp. Gã quấn chặt áo choàng Ma Vương xung quanh thân thể nhỏ gầy của mình, thoạt nhìn cứ như một cơn dơi đang cảnh giác tột độ vậy.

"Ceros, anh muốn đi xuống thật sao?"

Levi hoàn toàn không thể hiểu được.

Ansel muốn đi xuống thì đó là chuyện của cậu, ác ma chưa bao giờ thích làm từ thiện, Ceros bày ra bộ dạng muốn đi cứu người đó cho ai xem? Nếu là vì muốn hạ bệ gã và tự nâng mình lên thì nói thật là không cần thiết, bởi vì gã sẽ không mạo hiểm tính mạng để làm ba cái chuyện ra vẻ như thế.

"Đúng vậy, tôi muốn đi xuống, nhưng trước đó tôi vẫn còn một việc cần phải làm."

Ceros nói một cách quả quyết, anh đưa lưng về phía Levi, áo choàng Ma Vương bị gió thổi bay phần phật, cặp sừng màu đen trên đỉnh đầu lập lòe ánh sáng. Ceros vừa trẻ tuổi lại vừa mạnh mẽ, vừa biết nhìn xa trông trộng lại vừa quyết đoán, khác với Ansel - kẻ có mái tóc bạc và tác phong hoàn toàn không "ác ma", anh là một ác ma điển hình, vô số ác ma tôn sùng anh như vị thần của họ.

Chuyện đó thật khiến người ta...

Đố kỵ.

Ngay lúc sự quỷ quyệt ánh lên trong đôi mắt của Levi, Ceros đột nhiên ra tay. Sytri kinh hãi nhìn về phía đó, một vệt đen xẹt qua trong đôi mắt có độ nhạy của thị giác động cực cao của cô ấy, khi Sytri còn chưa kịp phản ứng lại thì nó đã ——

Đâm xuyên qua phần eo của Ma Vương Levi!

"!!!"

Các tướng lĩnh ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ có rắn ma địa ngục Aini là vẫn nghiêm mặt như cũ. Trên thực tế, vị trí đứng lúc này của anh ấy có khả năng ngăn cản mọi hành vi cứu viện của Sytri, không ai có thể thấu hiểu ý đồ của bệ hạ hơn tướng lĩnh của thành Lust cả.

"Mày... mày..." Levi trừng mắt nhìn máu tươi không ngừng nhỏ giọt từ vết thương trên bụng mình. Trong cổ họng của Levi phát ra vài âm thanh vô nghĩa, gã khó tin nhìn về phía đôi mắt ác ma vô cùng bình tĩnh của Ceros.

"Giỏi lắm, Ceros! Thấy Ansel không có ở đây nên mày đã ra tay với đồng minh, phá hủy liên minh của ba vị Ma Vương đúng không?!"

Giọng nói của gã cực kỳ hung hăng, nhưng Ceros lại vẫn ung dung như cũ.

"Không, nói đúng hơn là vì muốn giữ lại cái mã ngoài của liên minh ba Ma Vương cho nên tôi mới ra tay khiến ông trọng thương như thế đấy."

Sắc mặt của Levi hơi thay đổi, gã không còn ra vẻ tức giận, cũng không hề giả vờ rằng mình là một Ma Vương rác rưởi nữa mà ngược lại còn nở nụ cười lạnh.

"Không hổ là Ma Vương đã tại vị suốt ngàn năm..."

Ceros bình tĩnh nhìn chăm chú vào gã.

"Đơn giản là vì tôi chưa từng quên "tội lỗi" cũng như cái tên của vương miện mà ông đang đội trên đầu thôi."

"Ông là con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, dùng biểu hiện giả dối để ngụy trang bản thân. Ông ngủ đông là để chờ đợi thời cơ, ra vẻ mềm yếu là vì chưa tìm được điểm yếu của đối thủ. Từ ngày đội vương miện, nội tâm của ông đã định sẵn là sẽ không ngừng gào thét vì ——"

"【 Đố Kỵ 】."

Levi chậm rãi quỳ xuống, miệng vết thương do thanh kiếm vực sâu tạo thành đau đớn khôn nguôi, nhưng gã lại nở nụ cười như điên như dại.

"Ôi... Tao còn tưởng là mày sẽ mất cảnh giác chứ..."

Ceros đứng từ trên cao nhìn xuống gã.

"Mất cảnh giác để bị ông đâm sau lưng à?"

Levi vẫn cười khằng khặc một cách quái dị.

"Ha ha ha... Thật đáng tiếc..."

Nỗi uy hiếp trên chiến tuyến đã tạm thời được giải quyết, về phần "diệt cỏ tận gốc", đây không phải điều mà Levi mong muốn. Có thể nói, khoảnh khắc Hoàng Đế và Thái Tử ngã xuống cũng là lúc mà Levi đơn phương chấm dứt liên minh giữa ba vị Ma Vương. Gã là Ma Vương của tội lỗi 【 Đố Kỵ 】, gã không thể chịu được bất kỳ thứ gì nổi trội hơn mình, cho nên một khi có cơ hội, gã nhất định sẽ không màng thủ đoạn "tặng" cho đối phương một nhát dao chí mạng!

Đáng tiếc... Quá đáng tiếc...

Không ngờ trước khi đi trợ giúp Ansel, chuyện đầu tiên mà Ceros làm lại là khiến gã bị trọng thương. Kế hoạch đâm sau lưng của Levi hóa thành bọt nước chỉ trong tích tắc, thậm chí hiện giờ gã cũng không dám chắc mình có thể áp chế toàn bộ tướng lĩnh không thuộc phe ta trên chiến trường ngay lúc này.

Đáng tiếc! Đáng ghét! Tất cả đều do Ceros · Asmodeus!

"Aini."

Xử lý xong Levi, Ma Vương hơi ngẩng đầu kêu gọi, Aini nghe được tên mình lập tức quỳ một gối xuống đất.

"Có tôi, thưa bệ hạ!"

"Tôi muốn xuống dưới, mọi người chờ ở chỗ này nhiều nhất một giờ ma pháp, nếu sau một giờ ma pháp mà tôi và Ansel chưa trở về thì mọi người lập tức rút về nơi đóng quân." Anh bình tĩnh ra lệnh, tầm mắt chuyển về phía rồng cánh bạc trên vai mình: "Lunar, cậu cũng ở lại trên này đi."

"Ngao!"

"... Nhưng mà!" Chim bất tử Finny vô cùng lo âu: "Nhưng mà bệ hạ... bệ hạ..."

Khi đối mặt với cấp dưới của Ansel, Ceros kiên nhẫn hơn hẳn so với lúc nói chuyện với cấp dưới của mình, thậm chí anh còn chịu bỏ công giải thích.

"Chim bất tử, Gusion, tôi hiểu sự sốt ruột của hai người, nhưng hai người chỉ cần nhớ rõ một câu ——"

Đôi mắt ác ma màu xanh sẫm của anh hoàn toàn không có chút độ ấm nào, chỉ còn sót lại nét uy nghiêm thuộc về Ma Vương.

"Nếu có chuyện mà Ma Vương cũng không giải quyết được, thì cho dù có nhiều tướng lĩnh hơn chạy tới... cũng chỉ là tới chịu chết mà thôi."

Cho dù Finny rất lo lắng cho bệ hạ, nhưng nó lại không thể không thừa nhận rằng lời của Ceros bệ hạ là đúng. Gusion cũng nhắm mắt, im lặng lui về phía sau.

Thấy lông vũ của chim bất tử rũ xuống một cách ỉu xìu, Ceros biết ngay cậu nhóc này rất được Ansel yêu chiều, bởi vì nếu không thì sao tâm tính của nó lại ấu trĩ như vậy chứ. Anh tạm dừng một chút, sau đó không biết vì sao lại tiếp tục trấn an cấp dưới của Ansel.

Ừm, tuyệt đối không phải là vì anh sợ bị bọn họ mách lẻo với Ansel đâu.

"Ansel gặp nạn là vì ích lợi của Ma Giới, cho nên bất kể thế nào tôi cũng sẽ mang cậu ấy về."

Thủ lĩnh gấu Gusion cảm động không thôi, anh ấy cảm thấy tin đồn bên ngoài về Ceros bệ hạ có rất nhiều chỗ sai lệch, bây giờ khi tự mình tiếp xúc với ngài ấy, Gusion mới phát hiện đối phương thật sự là một Ma Vương trọng tình trọng nghĩa.

... Điểm trừ duy nhất là hình như ngài ấy đang có một ít ý tưởng xấu với bệ hạ nhà mình, hơn nữa còn từng phát biểu một vài câu nói rất dễ bị "cấm khẩu".

* * *

Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, Ceros giương cánh dơi bay xuống bên dưới kẽ nứt. Anh vẫn còn nắm chặt viên ngọc không gian trong tay, chỉ cần có thứ này, nếu sau khi tìm được Ansel mà gặp nguy hiểm thì bọn họ có thể tạm thời di chuyển tới một nơi khác rồi liên lạc với Ma Giới sau.

Ceros đã thu xếp chu đáo mọi việc, nhưng không hiểu vì sao sâu trong nội tâm, anh vẫn cảm thấy có chút...

Bàng hoàng.

Vì sao anh lại biến thành như bây giờ? Ban đầu chỉ là để ý, kế đó là thừa nhận, cuối cùng thậm chí anh còn cảm thấy lo lắng không yên vì an nguy của đối phương. Trong khoảnh khắc mà Ansel bay xuống kẽ nứt, trái tim của anh như lỡ mất một nhịp.

Quan trọng hơn chính là, Ansel là một thiên sứ...

Một thiên sứ không biết đang có mưu đồ gì.

Theo lý thì anh phải đề phòng, sau đó ra tay khống chế hoặc ngăn cản cậu, nhưng kết quả anh lại không ngừng nhường nhịn, chiều chuộng, thậm chí còn nảy sinh tình yêu với đối phương. Chuyện này đã vi phạm lời dạy dỗ "cần tiêu diệt hết mọi nhân tố gây uy hiếp đến Ma Giới" của tổ tiên, thậm chí còn trái với lập trường của Ma Vương...

Rốt cuộc là vì sao mà anh lại đi đến bước đường này?

Chỉ là vì Ansel đã từng sờ sừng của anh sao? Ceros chợt nhớ tới câu truyện ngụ ngôn mà anh từng được nghe kể khi còn bé.

Khi vừa sáng tạo ra thế giới này, Chúa Sáng Thế gọi hai tạo vật mà mình yêu thích nhất đến trước mặt rồi bảo.

【 Bây giờ ta sẽ đưa ra tất cả những gì quý giá nhất trên đời, hai con có thể chọn ra một thứ trong số đó và để nó trở thành linh hồn của mình. 】

Không qua bao lâu, hai tạo vật đã chọn ra được linh hồn cho bản thân.

Thiên Thần chọn mỹ đức, biến nó thành vòng sáng trên đỉnh đầu của ngài.

【 Từ hôm nay trở đi, mỹ đức sẽ là linh hồn của con. 】

Ma Thần cũng chọn lấy một thứ, biến nó thành cặp sừng trên đầu ngài.

Khi còn bé, anh nghe câu chuyện này rất nghiêm túc, sau đó còn khiêm tốn dò hỏi thầy của mình.

【 Cho nên... sừng vừa là linh hồn mà cũng vừa là... Đúng không thưa thầy? 】

【 Đúng vậy, điện hạ bé nhỏ. 】

【 Thế nghĩa là chỉ có Vương hậu của con mới được phép chạm vào nó sao ạ? 】

【 Đúng vậy, điện hạ bé nhỏ. 】 Ác ma với mái tóc trắng xóa cười nói: 【 Đương nhiên, cũng có thể là vì Vương hậu đã chạm vào sừng của trò cho nên mới có thể trở thành Vương hậu của trò đấy. 】

Ceros thuở nhỏ nghiêm mặt, cố chấp lắc đầu.

【 Không phải đâu thưa thầy. Bởi vì thứ đó được gửi gắm trong sừng của con cho nên con mới cảm thấy nó quý giá, điều đó có nghĩa là... Trước khi xác định người đó là nửa kia mà số mệnh đã an bài cho con thì con sẽ không cho phép người đó chạm vào sừng của con đâu! 】

Người thầy lập tức thở ngắn than dài nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sầu não.

【 Ôi, trò không cần phải khắt khe như thế đâu, điện hạ bé nhỏ, ít nhất trong khi yêu đương...】

【 Không! 】

【 Ôi trời...】

Ma Vương bệ hạ thuở nhỏ đã nghĩ kỹ rồi, lần đầu tiên chạm vào sừng nhất định là vào đêm tân hôn, trước khi anh và Vương hậu hòa làm một với nhau. Anh đã tưởng tượng ra vô số loại khả năng về cảnh tượng khi đó, cũng gửi gắm vô vàn ảo tưởng vào bên trong, mỗi một thứ đều khiến tâm linh của ác ma rung động không thôi.

Nhưng mà, Ansel chạm vào sừng của anh như thế nào ấy nhỉ?

【 Anh và tôi, một chọi một, dám không? 】

Đương nhiên là dám rồi, Ma Vương tuyệt đối không sợ khiêu khích!

Hai người đánh đấm túi bụi trên sân khấu so tài, nhưng đúng ngay lúc này, Ansel đột nhiên nắm lấy sừng của anh! Ceros giật mình sửng sốt, trong đầu anh lúc đó chỉ toàn spam ba chữ ——

Đêm tân hôn!!!

Nhưng Ma Vương tóc bạc hoàn toàn không hiểu được những ý tưởng "bay bổng" trong đầu anh lúc này, nhân lúc anh đang vô cùng chấn động, cậu nắm lấy sừng anh, sau đó ——

Tặng cho anh một cú quật ngã qua vai vô cùng xinh đẹp!

Editor có lời muốn nói:

Dạo gần đây Hươu bận chuyện cá nhân nên tiến độ edit sẽ chậm lại một xíu, mọi người thông cảm nha, mong là mọi chuyện sẽ êm xuôi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro