Chương 31: Anh gì ơi, tôi thấy anh có duyên với vòng lắm á!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua... Mình đã làm gì thế này?

Ma Vương bệ hạ chậm rãi mở mắt ra, có tiếng sột soạt thật nhỏ truyền tới từ chiếc giường nước ở bên cạnh. Bây giờ còn chưa tới thời gian mặt trời mọc nhưng Ansel đã tỉnh dậy rồi, tiếp theo, ký ức đêm hôm qua bắt đầu ùa vào trong đầu của anh - người đang nằm trên thảm.

Tối qua, anh không chỉ thí nghiệm lực đàn hồi của giường nước với Ansel mà cả hai còn chạy ra nghiên cứu thang máy cả nửa tiếng đồng hồ như hai thằng ngốc, kế đó mỗi người bắt đầu mở ra Ma Kính của mình ra để liên hệ với Ma Giới, kết quả lại thất bại vì tốc độ mạng chậm như rùa bò, thế là không khỏi rủa xả tốc độ mạng của Ma Giới. Đến cuối cùng, cả hai còn dùng thái độ cực kỳ nghiêm túc để nghiên cứu mấy sản phẩm tính phí ở trên tủ đầu giường... Đúng, chính là hai món "màu dạ quang lóa mắt" và "hình xoắn ốc táo bạo" (1) đó.

Suốt quá trình này, Ansel tỏ ra vô cùng căng thẳng.

Đúng vậy, không phải ngại ngùng mà là căng thẳng.

【 Anh cẩn thận chút đi. 】 Cậu sốt ruột nói: 【 Lỡ mà làm hỏng thì phải trả thêm tiền đấy! 】

Nhưng đó đâu phải là điểm cần chú ý đâu!

Ceros đột nhiên nảy ra một suy nghĩ quái dị, anh cảm thấy hình như Ansel...

Có hơi nghèo đúng không?

Ceros chưa từng lo lắng về vấn đề tiền phòng, đồng vàng và miếng vàng trên người anh luôn là thứ có giá trị lớn dù ở bất kỳ đâu. Tuy anh đã dùng ma pháp tinh thần để thay đổi nhận thức của nhân viên khách sạn, nhưng bản tính kiêu ngạo của Ma Vương không cho phép anh quỵt tiền phòng, hơn nữa việc làm ra tiền cũng chẳng có gì là khó đối với ác ma cả.

Trong tính cách của ác ma đã có sẵn mặt tối, bọn họ rất am hiểu việc len lỏi trong những kẽ hở "màu xám" giữa cái tốt và cái xấu, dùng những hiệp ước tưởng chừng như là công bằng để thôi thúc những ham muốn của con người, sau đó dụ dỗ họ chìm sâu hơn vào vũng lầy dục vọng.

Trong đó chỉ có một loại người là ác ma rất khó lòng dụ dỗ được.

—— Đó là thiên sứ, hoặc là những người tín ngưỡng thiên sứ.

"... Tỉnh rồi à?"

Thiên sứ đang ngồi ở bên cửa sổ, khách sạn này rất cao cho nên tầm nhìn cũng rất rộng lớn, cậu cứ thế ngồi ở đó nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, trên đầu vẫn còn thắt một bím tóc.

... Bím tóc?

Ceros lập tức câm nín.

Tiêu rồi, anh đã quên gỡ nó ra!

Tối hôm qua Ceros đã thất bại thảm hại trong cuộc thi nhún giường, không biết vì sao Ansel luôn có lợi thế rất lớn mỗi khi dính dáng tới những thứ có độ đàn hồi cao như thế này, bởi vậy anh chỉ có thể ôm hận ngủ trên thảm. Tới nửa đêm, Ceros lăn qua lộn lại một hồi lâu vẫn cảm thấy tức kinh khủng, thế là anh ngồi dậy ra tay với Ansel - người đang ngủ say chẳng hay biết gì!

Đúng thế, anh đã thắt một bím tóc trên mái tóc bạc xinh đẹp của đối phương!

Thật ra Ceros cũng rất ngạc nhiên khi thấy Ansel hoàn toàn thả lỏng trước mặt anh như vậy, dù bị anh phá đến mức đó nhưng cậu vẫn không hề tỉnh dậy.

Chuyện này khiến lòng anh cảm thấy rất ấm áp.

Hơn nữa, mỗi khi được ở bên cạnh Ansel thì anh luôn rất vui vẻ. Ansel là một thiên sứ rất kỳ diệu, cậu không phức tạp và mưu mô như ác ma, cũng không lãnh đạm và kiêu căng như thiên sứ, ngược lại, Ansel rất hoạt bát, hiếu kỳ, giàu mị lực nhân cách, cho dù là ai ở bên cạnh cậu thì cũng sẽ không hề cảm thấy nhàm chán.

Một thiên sứ như vậy...

Ceros lại bắt đầu tự hỏi vấn đề triết học khi trước.

Thế mà Vùng Trời Tối Cao lại cam lòng cắt cử cậu đến Ma Giới ư?

Bộ họ không sợ cậu sẽ đi luôn không về hay sao?!

Không không, chuyện quan trọng bây giờ là cái bím tóc kia mới phải. Ceros tập trung tinh thần lắng nghe giọng nói lạnh như băng của Ansel truyền đến từ phía sau.

"Anh biết không, lúc thấy anh còn chưa tỉnh, trong đầu tôi chỉ có một ý tưởng duy nhất."

Cậu chậm rãi quay đầu lại, trong đôi mắt màu hoàng hôn như lập lòe ánh sáng đỏ tươi!

"Dùng tóc siết cổ anh tới chết!"

Ceros: "..."

Hung dữ quá!

"Nhưng mà nghĩ lại thì, thôi." Ansel lại chậm rãi quay đầu về phía cửa sổ, bắt đầu gỡ bím tóc ra. Tóc của cậu rất chắc và khỏe, chỉ cần kéo nhẹ là những bím tóc đó đã tuột ra rồi, cũng không hề hằn lại vết cong nào cả. Cậu vừa gỡ tóc vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Ceros, anh xem." Cậu nhẹ nhàng nói: "Đến tận bây giờ mà đèn đóm của loài người vẫn còn sáng kìa, chúng đã sáng suốt cả một đêm đấy."

Đèn của Ma Giới sẽ không được bật suốt một đêm như thế này, bởi vì năng lượng ma pháp vẫn còn là một nguồn năng lượng tương đối đắt đỏ. Từ xưa đến nay, con dân ở Ma Giới đã quen với việc đến tối thì bật đèn xem TV, đọc báo hoặc tâm sự với người nhà trong chốc lát, sau đó tắt đèn đi ngủ, cứ như thế kéo dài từ ngày này qua tháng nọ.

Ceros cũng nhìn về phía ánh đèn phát từ những ngôi nhà xung quanh, lúc này bầu trời thậm chí còn chưa hửng sáng nữa.

"Nếu muốn sử dụng một lượng lớn năng lượng ma pháp thì cần phải xây dựng nhà máy chuyên dụng, sau đó dùng pha lê ma pháp hoặc để các công nhân ác ma luân phiên dự trữ năng lượng. Trong thành Lust cũng có mấy nhà máy như vậy, nhưng có vẻ như loài người đang sử dụng một loại năng lượng khác." Anh thản nhiên nói: "Một nguồn năng lượng có hiệu suất cao hơn và giá thành rẻ hơn."

Ansel "ừ" một tiếng, cậu vuốt thẳng tóc xong thì vươn vai một cái.

"Tôi sẽ tìm hiểu rõ chuyện này, nếu có thể, tôi cũng hy vọng các thành trì của Ma Giới có thể có được những ngọn đèn có thể mở suốt đêm như vậy."

... Lại nữa rồi.

Mỗi khi nhắc tới việc kiến thiết Ma Giới, đôi mắt màu hoàng hôn của thiên sứ lại tỏa sáng lấp lánh, sự rạng rỡ đó luôn khiến Ceros có một cảm giác vô cùng vớ vẩn. Ansel mang theo một sứ mệnh nào đó từ Vùng Trời Tối Cao đến Ma Giới, thế nhưng cậu lại hết lòng hết dạ vì nơi này, rốt cuộc là do tính cách của Ansel hay là vì cậu đang có mưu đồ gì khác?

Ma Vương bệ hạ đã tại vị cả ngàn năm, anh có thể thuận lợi xử lý mọi vấn đề lớn nhỏ, nhưng chỉ riêng bí ẩn của Ansel là anh hoàn toàn không thể hiểu thấu được.

Ansel dậy sớm như thế chỉ là vì muốn xem tình hình đèn đóm ở Nhân Giới trước khi trời sáng, dùng đó để tự khích lệ bản thân.

"Đúng rồi, anh bị tôi đánh thức hả?" Ansel hỏi, cậu có thể thông cảm nếu Ceros có vài phần cảnh giác đối với mình, nhưng không ngờ câu trả lời của anh lại hoàn toàn khác xa những gì cậu suy nghĩ.

"Không phải, cậu không có cách làm làm phiền tôi đến mức tôi phải tỉnh lại đâu." Ceros nói: "Tôi tỉnh là vì tôi cảm nhận được một thứ khác."

Đôi mắt màu xanh sẫm của anh trông vô cùng nặng nề, Ansel mơ hồ cảm thấy được hơi thở trên người anh đã thay đổi, đó là một loại cảm giác tối tăm và bất an đặc trưng của ác ma. Lông mi của anh hơi rũ xuống, tạo thành một vệt bóng mờ quỷ quyệt dưới vành mắt.

"Có người đang tiến hành nghi thức triệu hồi ác ma."

Cảm giác âm u nặng nề ấy chỉ kéo dài vài giây, Ceros bất ngờ ngẩng đầu lên: "Sao thế, chẳng lẽ cậu không cảm nhận được à?"

Ansel: "..."

Cảm nhận cái quái gì! Người ta triệu hồi ác ma thì liên quan gì tới thiên sứ như cậu!

Ansel lập tức nhận ra nguy cơ gay go nhất trong công cuộc giả trang ác ma của mình, tầm mắt của Ma Vương dừng ở trên người cậu, mang theo một chút ý xấu và tính kế. Nhưng càng là những lúc gay cấn như thế này thì Ansel sẽ càng bình tĩnh, cậu có kinh nghiệm giả dạng suốt 300 năm đấy nhé, cậu tuyệt đối sẽ không lộ tẩy vào lúc này đâu!

"Thật nực cười." Cậu cười lạnh một tiếng: "Bộ người triệu hồi là thần hay gì mà chỉ cần kêu một tiếng là tất cả các ác ma đều có thể nghe thấy?"

Ceros: "..."

Đúng là như thế thật! Nhưng anh cảm thấy hiện giờ Ansel giống một chú mèo mù vớ được cá rán hơn, nhưng do cậu trông có vẻ quá bình tĩnh cho nên mới không lộ ra sơ hở gì thôi!

Nghi thức triệu hồi ác ma là một nghi thức cổ xưa, cần phải đồng thời hoàn thành rất nhiều yêu cầu ngặt nghèo thì mới có thể thành công. Đầu tiên, người triệu hồi phải là người có kinh nghiệm phong phú và nguồn ma lực dồi dào. Thứ hai, người triệu hồi cần phải tinh thông về ác ma học, thậm chí cần có kiến thức về khoa học tự nhiên cũng như thuật giả kim, bởi vì ác ma rất thích dụ dỗ những con người thông thái. Thứ ba, cần phải có một vòng tròn ma pháp triệu hồi đủ to và đủ sức mạnh, những vòng tròn ma pháp nào càng cổ xưa thì sẽ càng dễ dàng triệu hồi ra những ác ma cấp cao. Cái cuối cùng, cũng là thứ quan trọng nhất, đó chính là ——

Vật tế.

Thành Lust sở hữu kho tàng sách lớn nhất Ma Giới, Ceros đã từng xem qua những cuốn sách cổ nói về ác ma, trong đó có ghi chép tỉ mỉ về nghi thức triệu hồi ác ma. Chỉ riêng chương về vật tế là đã kéo dài tận mấy ngàn trang, như thế đã đủ để nhìn ra sự phong phú và đa dạng về sở thích của các ác ma rồi.

Trong số đó thì loại vật tế dễ chuẩn bị nhất chính là <sinh vật sống>, nếu dùng nó thì sẽ dễ dàng triệu hồi ra những kẻ khát máu và hèn kém trong quần thể ác ma, hoặc chỉ đơn giản là những sử ma nho nhỏ đang đói bụng và muốn ăn "cơm" mà thôi.

Tóm lại chỉ toàn là những ác ma cấp thấp.

Chỉ cần chuẩn bị xong những thứ trên là có thể bắt đầu triệu hồi, đương nhiên, nếu có một ác ma chặn thông tin triệu hồi lại thì những ác ma khác sẽ không thể nghe thấy tiếng triệu hồi nữa.

Ceros: "..."

Biết thế anh đã không chặn tiếng triệu hồi lại rồi, đến lúc đó xem Ansel làm sao mà bào chữa!

"Nhưng hình như tôi nhớ là..." Ansel trầm ngâm nói: "Mặc kệ là nghi thức triệu hồi nào, chúng đều có chung một điều kiện cơ bản."

Ceros gật đầu: "Đúng thế, thế giới của người triệu hồi và thế giới của người được triệu hồi phải nối liền với nhau."

"Nhưng tam giới đã bị cách ly từ lâu." Ansel lẩm bẩm nói: "Cho nên..."

Ceros cười cười, trong đôi mắt màu xanh sẫm chợt lóe qua một tia sáng u ám. Anh bắt đầu đổi về trang phục của mình khi còn ở Ma Giới, không chỉ có áo choàng mà ngay cả cặp sừng màu đen trên đầu cũng dần hiện ra.

Ceros phủi phủi phần góc áo không dính chút bụi bẩn nào, nói tiếp: "Cho nên, đã mấy trăm năm rồi... Con người chưa từng triệu hồi ra một ác ma thật sự nào cả."

Anh hếch cằm lên, lộ ra biểu cảm ngạo mạn của Ma Vương.

"Mà tôi, muốn thử đáp lại lời kêu gọi của bọn họ."

Hai người họ có mục đích hẳn hoi cho nên mới tới Nhân giới, cho dù là vì thăm dò sự thay đổi rõ rệt từng ngày của Nhân Giới hay là vì đi tìm phần não còn sót lại của quái vật Thái Tử, cả hai đều là những chuyện quan trọng mà họ cần phải hoàn thành. Vừa hay lúc này lại có người triệu hồi ác ma, một kẻ có đủ sức mạnh cũng như tiền tài để triệu hồi như thế nhất định là một người tín ngưỡng ác ma hoặc có khát khao muốn ác ma thực hiện. Ceros hoàn toàn không có hảo cảm với những kẻ tham lam như thế, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc anh muốn lợi dụng bọn họ, anh cảm thấy đây sẽ là một "lối vào" thích hợp.

Cho nên, hãy cảm thấy vinh hạnh đi, loài người!

Đôi mắt ác ma với đồng tử dựng đứng của Ma Vương hơi rung động.

—— Các ngươi sắp sửa triệu hồi ra Ma Vương đấy!

Ansel cũng nhanh chóng hiểu được ý của anh, cậu gật đầu: "Vậy cũng tốt, chúng ta sẽ coi nơi này là cứ điểm chung, sau đó phân công lẫn nhau." Cậu nghĩ một lát rồi nói: "Tôi sẽ không ngừng thử liên lạc với Ma Giới, cũng tranh thủ tìm kiếm tung tích của Thái Tử. Đương nhiên, tôi cũng rất có hứng thú với kỹ thuật của con người."

Ceros gật đầu, anh rất yên tâm, bởi vì Ansel là đồng đội tốt nhất.

"Nếu có chuyện gì thì cứ liên lạc với nhau bằng Ma Kính."

Anh lấy Ma Kính màu xám bạc của mình ra chạm nhẹ vào Ma Kính của Ansel. Mặt kính của Ma Kính vẫn còn phủ kín sương mờ, điều này chứng tỏ cả hai vẫn chưa thể kết nối được với Ma Giới, nhưng vì bọn họ hiện đang ở cùng một giới (Nhân Giới) cho nên vẫn có thể liên lạc cự ly ngắn với nhau.

Một làn khói đặc bốc lên, Ceros đáp lại lời triệu hồi và biến mất ngay tại chỗ.

Ansel có hơi hâm mộ nhìn theo bóng người đã biến mất của anh.

Kiểu triệu hồi ác ma bốc khói cuồn cuộn như thế này... ngầu quá xá luôn chứ!

Ceros - ác ma vô tình bị sặc khói - kiểu: "Khụ khụ khụ!"

Mẹ nó, ba cái hiệu ứng bốc khói của ma pháp triệu hồi cấp thấp này thật là! Khụ khụ!

Cũng may là mình không bị mất mặt trước mặt của Ansel! Khụ!

***

Lúc ra khỏi khách sạn, Ansel thử lấy Ma Kính ra nhìn thử. Chỉ thấy trên mặt kính xuất hiện một khuôn mặt khá mờ, nhưng dù có mờ cách mấy thì cậu cũng có thể nhận ra bộ dáng méo mồm lác mắt của nó.

Ansel: "..."

Chỉ bị mất mạng thôi mà! Nhà ngươi có thể cố gắng hơn tí được không vậy hả Ma Kính!

Ansel vô cùng bất đắc dĩ, chỉ đành cất Ma Kính lại vào trong túi.

Hiện giờ cậu đã đổi một bộ quần áo hợp gu mình nhưng theo phong cách thời trang của con người ở đây, trên áo khoác còn có một cái túi để tiện cất đồ vật. Lúc này, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra chỗ tốt khi đến Nhân Giới, đó là... cậu không cần phải đeo cài tóc hình sừng nữa, cũng không cần mang kính sát tròng luôn!

Hơn nữa còn có lý do chính đáng hẳn hoi!

Thiên sứ mừng như điên.jpg

Ansel đang đi trên tuyến đường chính băng qua công viên mà hôm qua cậu và Ceros đã từng đi, xung quanh là một ít cửa hàng và quầy hàng nhỏ. Cậu dùng ánh mắt tò mò đánh giá mọi thứ ở Nhân Giới, cảm thấy cái gì cũng mới mẻ cả, hơn nữa cảm giác vui sướng vì không cần phải che giấu tung tích khiến Ansel có thể kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi!

Nhưng mà...

"Chị... Ủa lộn? Anh gì ơi?"

Có người đột nhiên gọi Ansel lại, bởi vì cậu có mái tóc dài cho nên ban đầu người đó còn suýt gọi sai, chờ đến khi Ansel quay mặt lại, người đó lập tức sửa miệng ngay. Thấy anh ấy cười tươi rói, Ansel có hơi khó hiểu, nhưng vì muốn biết anh chàng này đang tính làm gì cho nên cậu vẫn quyết định nghe thử trước.

Chỉ thấy người nọ đột nhiên xoa tay, thần thần bí bí nói: "Anh gì ơi, tôi thấy anh có duyên với vòng lắm á!"

Ansel: "!!!"

Cái gì! Một con người thế mà lại biết bí mật lớn nhất của cậu ư?!

Nhưng ngay sau đó, Ansel đã thấy được một đống vòng nhựa màu sắc rực rỡ được người nọ đeo trên cánh tay và cầm trên tay.

Hình như... Cậu đã hiểu ra gì đó rồi...

Chủ quán ném vòng thấy sự biến hóa trong ánh mắt của Ansel cho nên càng ân cần hơn, anh ấy nở nụ cười rạng rỡ: "Anh gì ơi, muốn chơi ném vòng không?"

Editor có lời muốn nói:

1. Màu dạ quang lóa mắt và hình xoắn ốc táo bạo: Mình đoán là hai loại ba con sói á (//▽//)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro