Chương 35: Phần râu trên đầu bông lúa mì khiêm tốn rũ xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy ma kính bị cúp máy, Ansel vẫn không từ bỏ, cậu tiếp tục gọi thêm một lần nữa.

"Ngỗng!" Sợ bị cúp máy tiếp, Ansel vội vàng nói một loạt từ khóa quan trọng - tiếng ngỗng kêu: "Quạc quạc quạc!"

Ceros: "..."

Bắt chước tiếng ngỗng kêu như thế này rõ ràng là đang gian lận mà!

Thế là đêm hôm đó, Ansel đã thành công có được một đám sử ma thiên nga đen. Cậu ngồi trên ghế dựa, vô cùng hứng thú đánh giá bầy chim xinh đẹp và kiêu ngạo này. Nếu có thể đảm đương vai trò biểu tượng của Ma Vương thì đương nhiên là bầy thiên nga đen của gia tộc Asmodeus phải cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa còn phải có nét uy nghiêm nữa. Nhìn cần cổ thon dài cong cong và chiếc mỏ đỏ sẫm đầy tao nhã của bọn nó, Ansel trầm tư trong chốc lát, sau đó vươn tay ——

Vuốt ve nó!

Ansel siêu thích sờ mấy sinh vật lông xù xù như thế này!

Chú thiên nga đen bị cậu vuốt ve lập tức lộ ra vẻ mặt khó tin, nó là biểu tượng của Ma Vương, mà Ma Vương nhà nó lại rất lãnh đạm, có bao giờ nó bị đối xử như thế này đâu cơ chứ?! Thiên nga vỗ cặp cánh đen to tướng của mình, ra sức giãy giụa vài cái, nhưng dù có cố gắng cách mấy thì nó cũng không thể chống cự lại một vị Ma Vương được. Cuối cùng nó chỉ đành ôm hận bị Ansel vuốt ve một hồi, lông chim trên cổ xù lên thành một cây chổi lông gà... à không, chổi lông ngỗng.

Nhưng dần dà, suy nghĩ của thiên nga đen bắt đầu thay đổi.

Được vuốt lông thế này hình như cũng hơi thoải mái á...

Thế là ngay sau đó, những con thiên nga đen khác không khỏi khiếp sợ nhìn cảnh thủ lĩnh đầy kiêu ngạo nhà mình chậm rãi gác phần mõm lên trên vai của Ma Vương tóc bạc.

Thủ lĩnh thiên nga đen: Nữa i, nữa i!

Thiên nga đen nhà Ceros cũng khá giống bản thân anh, có chút ngoài lạnh trong nóng, hay nói cách khác là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Ansel thả lỏng thân thể nằm giữa bầy thiên nga đen và nghĩ như thế, cánh chim của thiên nga đan xen xung quanh làm cậu chợt nhớ tới phong cảnh xinh đẹp ở vực sâu Freeze - nơi mà mình đã từng xem qua trong sách báo, dường như trên cánh chim thiên nga cũng mang theo hơi thở lạnh lẽo của băng tuyết, có chút giống với mùi hương trên người của Ceros.

Vừa lạnh lẽo lại vừa trầm ổn.

Ansel nhắm mắt thả lỏng trong chốc lát, sau đó mở bừng mắt nhắc tới chuyện chính.

"Ngày mai chúng ta phải hợp tác với nhau rồi đấy!" Cậu vỗ tay một cái, thủ lĩnh thiên nga lập tức nghiêng đầu nhìn cậu: "Tôi phải dạy cho mấy đứa một vài kiến thức cơ bản trước đã! Đầu tiên là..."

Cậu giơ tấm ảnh ngỗng trắng ở Nhân Giới cho đám thiên nga xem.

"Đầu tiên, biến thành như vậy cho tôi."

Bầy thiên nga đen: "..."

Ceros - người đang quan sát thông qua đôi mắt của thiên nga: "..."

Anh biết ngay là sẽ thành như vậy mà! Quả nhiên Ansel luôn có rắp tâm xấu xa!

Ansel giơ tay túm chặt thủ lĩnh thiên nga - đứa thiếu điều muốn viết thẳng lên mặt bốn chữ "tôi muốn bỏ trốn" - sau đó kiên nhẫn cho nó xem hình ảnh kia một lần nữa. Thủ lĩnh thiên nga bị nắm cổ không giãy dụa được, biểu cảm trên mặt lập tức biến thành "mị muốn trốn nhưng trốn không thoát".

Ngỗng ngỗng rơi lệ.jpg

Không! Nó không muốn biến thành ngỗng nhà đâuuuuu!

"Thả lỏng nào, mấy đứa thử nghĩ xem." Ansel kiên nhẫn khuyên nhủ nó: "Thiên nga đen vốn đã rất bắt mắt rồi, bây giờ còn xuất hiện tận một bầy thì có lẽ sẽ có người hoài nghi mất, tôi làm thế là để bớt gây chú ý thôi. Hơn nữa nếu mấy đứa biến thành như vậy thì sẽ không có ai liên tưởng tới gia tộc Asmodeus cả."

Ý của ngài là nếu mình cải trang xong trần truồng chạy ngoài đường thì sẽ không tính là chạy lõa thể đúng không! Nếu vậy sao ngài không tìm ngỗng thường ngay từ đầu đi!

Thủ lĩnh thiên nga đen muốn chầm kẻm ngay tại chỗ.

"Ngỗng thường không được, chúng nó không đủ thông minh, mà tôi thì đang cần mấy đứa phối hợp với tôi." Ansel đã lên kế hoạch vô cùng hoàn chỉnh rồi, hạng mục mới này vừa phải khiến khách hàng chơi thỏa thuê lại vừa khiến bọn họ không thể ném trúng quá nhiều. Cậu và Luther đã thương lượng xong, bọn họ sẽ mua thêm một ít ngỗng thường để làm phần thưởng, giá mua ngỗng rất đắt, cho nên không thể để khách ném trúng liên tục được.

Thủ lĩnh thiên nga đen duỗi cái cổ dài xù xù như cái chổi lông ngỗng ra, trong mắt lộ ra vẻ chết lặng.

Thế túm lại là ngài muốn "ăn gian" đúng không.

"Nếu mấy đứa đều đồng ý thì chúng ta bắt đầu luyện tập thôi nào!" Ansel có vẻ rất hưng phấn, sau đó đột nhiên đổi sắc mặt ngay, bởi vì cậu vừa nhớ ra mình đã quên mang mấy cái vòng nhựa về nhà!

Phiền thật chứ.

Cậu lại lấy ma kính ra gọi cho Ceros.

Ma Vương bệ hạ ở một bên khác cũng đang chết lặng quan sát tình huống bên phía Ansel thông qua đôi mắt của thiên nga, bây giờ bỗng nhiên nhận được điện thoại, anh lập tức bắt máy lên.

"Ceros nè, ban nãy tôi quên hỏi anh, chuyện tiếp theo có liên quan đến bí mật kinh doanh của tôi, cho nên tôi muốn hỏi xem liệu anh có thể quan sát tôi thông qua mắt của bọn ngỗng không?"

Nghe cậu hỏi như vậy, trong lòng Ceros chợt dâng lên cảm giác bất an, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy.

Anh ép bản thân bình tĩnh rồi thử nói: "Không thể."

Thật ra là có, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước nữa kia kìa.

Cho nên vừa rồi khi Ansel nằm trong bầy thiên nga đen, anh có thể thấy rõ mái tóc bạc của thiên sứ phủ lên lông chim đen nhánh như thế nào, và cả khoảnh khắc cậu dùng đầu ngón tay trêu đùa phần lông trên cổ và phần mõm nhọn đỏ sậm của thiên nga đen nữa, đó là bộ dáng lười nhác bình thản mà anh chưa bao giờ gặp qua. Thậm chí khi ấy anh còn khống chế sử ma thiên nga chủ động cọ hoặc mổ nhẹ lên tay của Ansel, sau đó gác phần mỏ đỏ lên vai hoặc rúc vào trong mái tóc bạc kia của cậu.

Thật ra thiên nga đen là hóa thân của linh hồn mỗi đời gia chủ của gia tộc Asmodeus, trừ vị trí Ma Vương ra, mỗi thế hệ của gia tộc Asmodeus cũng kế thừa sự kiêu ngạo và mạnh mẽ của thiên nga, trong đó thứ quan trọng nhất chính là...

Lòng chung thủy của giống loài này.

Trực giác nói cho anh biết có lẽ Ansel sắp có một hành vi không hề tầm thường, bởi vậy Ceros quyết định nói dối, tuy giọng nói thoạt nhìn khá bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng anh lại chột dạ kinh khủng.

Vậy là tốt rồi! Ansel không hề nghi ngờ Ceros, cậu cúp máy, sau đó lộ ra nụ cười hiền lành với bầy thiên nga đen.

Kế đến, Ansel bắt đầu lấy đồ từ trong cái nhẫn không gian đặc biệt của mình ra.

Xuyên thấu qua đôi mắt của thiên nga, Ceros không khỏi hơi nhíu mày, mà giây tiếp theo, biểu cảm của anh lập tức biến thành "sợ đến bay màu".

Bởi vì...

Ansel móc ra một cái vòng sáng.

Ansel móc ra hai cái vòng sáng.

Ansel móc ra ba cái vòng sáng...

Ceros: "..."

Anh đờ đẫn nhìn cảnh tượng khó có thể lý giải trước mắt, Ansel lấy ra gần một trăm cái vòng, mỗi một cái đều tỏa ra ánh sáng dìu dịu, rất giống với cái vòng mà Ceros đào ra từ trong biển hoa, sau đó cẩn thận bảo quản nó cho tới tận hôm nay.

Tốt, một vấn đề mới đã xuất hiện ——

Ansel đã lấy ra tổng cộng bao nhiêu cái vòng? Cậu còn có bao nhiêu cái vòng như thế nữa???

Thiên nga đen chỉ là sử ma, nhưng việc có sức công kích tương đối mạnh như thế này đã khiến chúng nó trở thành "thành phần xuất sắc" trong số các sử ma rồi, nếu còn muốn chúng nó có khả năng phân tích cao siêu nữa thì đúng là làm khó chúng nó quá, bởi vậy Ansel rất yên tâm lấy vòng sáng ra chuẩn bị "luyện tập" với bầy thiên nga.

Nhưng không qua bao lâu, cậu phát hiện thủ lĩnh thiên nga đen hình như đang đờ người ra.

"Nè nè!"

Cậu cầm vòng sáng quơ quơ trước mặt của thiên nga đen.

Thủ lĩnh thiên nga đen: "..."

Ngỗng ngỗng nhắm mắt.jpg

Quả nhiên là chủ nào tớ nấy mà! Ansel thầm than thở trong lòng, bộ dáng chậm rãi nhắm mắt, lòng như tro tàn này của nó giống Ceros y như đúc luôn!

***

Đội quân ngỗng được huấn luyện chỉn chu này đã giúp Ansel kiếm bộn tiền!

Trải qua quá trình tập luyện tỉ mỉ của Ansel, chúng nó vừa biết trốn vòng nhưng cũng sẽ cố tình giơ cổ đón vòng sau khi khách hàng đã tiêu phí một số lượng vòng nhất định, tóm lại giống như bảo hiểm x10 trong game gacha ấy. Nếu gặp phải những "tuyển thủ ném vòng chuyên nghiệp" tới để phá bĩnh thì chúng nó còn sẽ dùng miệng đớp lấy cái vòng, dùng hành vi này thay lời nói để khịa đối phương khiến bọn họ tức giận tới mức la inh ỏi, sau đó tiếp tục điên cuồng... mua vòng.

Bởi vì số lượng người tham dự trò chơi ném vòng bắt ngỗng thật sự quá nhiều cho nên Ansel và Luther phải bận rộn đến tận đêm khuya mới có thể dọn quán. Chờ dọn dẹp xong hết, Ansel lùa ngỗng lại rồi tiễn Luther về nhà trọ của anh ấy ở phía sau kho hàng, suốt quá trình này Luther đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Ansel.

"Ansel! Anh thông minh thật á!"

Hừ, đương nhiên rồi.

"Hơn nữa đàn ngỗng của anh cũng được huấn luyện có nề nếp thật chứ!"

Còn phải nói, cậu đã huấn luyện khẩn cấp chúng nó gần nửa buổi tối đấy.

Luther kích động đến mức không biết nên nói cái gì cho phải, anh ấy cảm thấy Ansel rất giống với thiên sứ chuyên ban phát tài vận trong truyền thuyết, mấy ngày nay cậu giáng xuống trần gian là để dẫn dắt anh ấy kiếm tiền!

Luther vuốt ve số tiền ngày một tăng trong túi, nếu vẫn luôn thuận lợi sinh hoạt độc lập như thế này thì...

Anh ấy sẽ có thể tiếp tục ở lại bên ngoài!

Ansel tiễn Luther về tận ngoài cửa căn phòng trọ của anh ấy, nơi này là khu vực bên ngoài kho hàng, Luther xin thuê một căn phòng nhỏ, sau đó dùng mấy tấm ván gỗ ghép lại làm giường và bàn, chỉ cần trải chăn lên là có thể nghỉ ngơi rồi.

Nói thật Ansel rất kính nể kiểu người như thế này, rõ ràng có thể ăn sung mặc sướng ở trong nhà nhưng bọn họ lại có can đảm ra ngoài lang bạt, cố gắng tìm một chốn dừng chân trên thế giới này.

Có lẽ vì là thiên sứ cho nên Ansel rất khó ghét bỏ những con người có bản tính dũng cảm như thế này.

"Đến... đến đây là được rồi, theo lý thì tôi nên mời anh vào uống ly nước, nhưng vì trong nhà đơn sơ quá nên là..." Luther gãi gãi mái tóc xám của mình rồi cười ngượng. Ansel cũng cười, đương nhiên cậu sẽ không để ý mấy nghi thức xã giao này.

"Không sao, dù gì qua một thời gian nữa là anh có thể mua thêm đồ đạc mới rồi."

"Đúng vậy!" Luther hí hửng nói: "Ansel, trễ rồi đấy, anh mau về đi, mai mình gặp lại nhé!"

Ừ, hẹn mai gặp.

Ôm khát khao rằng mỗi ngày sẽ càng tốt hơn, sau đó dùng mồ hôi và công sức để hoàn thành nguyện vọng đó, điều này chắc chắn sẽ tốt hơn là cuộc sống đủ đầy nhưng lại tù túng trong trang viên lạnh lẽo kia...

Con người phải sống một cuộc sống có ý nghĩa chứ, không đúng sao?

Luther nghĩ như vậy, cũng khát khao được như thế. Anh ấy nhìn theo bóng lưng dần đi xa của Ansel, sau đó xoay người đi vào phòng. Đáng tiếc Luther lại không thấy được, ngay khoảnh khắc mà anh ấy xoay người, bầy thiên nga kia đột nhiên ẩn vào trong bóng đêm, mà thân thể của Ansel thì lại biến mất ngay tại chỗ.

Đêm nay là đêm trăng tròn, vầng trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời, mái tóc bạc của Ma Vương nhẹ nhàng bay lượn trong gió đêm, phần đuôi tóc trong suốt tưởng chừng như ánh trăng đang vương tại nhân gian. Ansel đứng trên một nóc nhà cao cao, động tác nhẹ nhàng như giẫm trên đất bằng, trong tay cậu còn cầm một nhánh cây tùy tay bẻ được ở đâu đó, phần đầu nhánh cây xỏ xuyên qua người của một sinh vật đã gần chết.

Sinh vật này khá giống con sên, có điều màu sắc của nó vô cùng quái dị, lúc này nó chẳng khác nào cây đuốc sắp tàn, phần miệng hơi mấp máy chờ đợi cái chết cận kề. Bất kể là độc tố, axít hay là những thủ đoạn ẩn nấp cao siêu nào khác, tất cả đều không có tác dụng gì trước mặt của Ma Vương cả.

Đôi mắt màu hoàng hôn của Ansel phản chiếu hình dáng của con quái vật này, bộ dạng quen thuộc của nó khiến ngọn lửa tức giận bừng lên trong mắt cậu.

Quái vật.

Giống với bọn ở Ma Giới ——

Là quái vật cấp Tín Đồ.

Trong đầu Ma Vương xuất hiện đủ loại nghi vấn, vì sao bọn quái vật này lại xuất hiện ở Nhân Giới? Vì sao bọn chúng lại muốn đánh lén Luther? Vì sao chung quanh đây vẫn còn xuất hiện hơi thở của một số con quái vật cấp thấp khác, hơn nữa không chỉ có bọn chúng, bởi vì Ma Vương bệ hạ còn cảm nhận được có con người đang đến gần.

—— Có tiếng bước chân vang lên.

Âm thanh này rất chỉnh tề nhưng lại không đều nhịp, giống như là của lính đánh thuê được huấn luyện tỉ mỉ vậy. Ma Vương đứng ở chỗ cao quan sát chiến trường chém giết nhau bên dưới, lúc này Luther đang tái mặt đứng yên tại chỗ, mà những người mặc đồng phục, trên ngực có đeo huy chương màu vàng kim đó hình như được cử đến đây để bảo vệ anh ấy.

Ánh trăng rọi xuống chiến trường hỗn loạn, huy chương vàng kim phản xạ lại ánh trăng sáng ngời.

Đó là huy chương hình ngôi sao năm cánh, bên cạnh nó là một bông lúa mì, phần râu trên đầu bông lúa khiêm tốn rũ xuống, sao trời như được điểm xuyết bên trên đó.

Trừ sao năm cánh ra còn có cả sao bốn cánh, cuối cùng là sao hai cánh, nó gần như đã không còn hình dạng của một ngôi sao nữa mà giống với hình thoi với phần góc đối nhọn hoắt hơn.

Thanh niên đeo huy chương "hình thoi" kia vừa mới chém đứt đôi một con quái vật ốc sên, anh ấy vung cây thương dài màu bạc vài cái, sau đó rũ nhẹ nó ở sau người.

Trận chiến đã kết thúc, những người mặc đồng phục này bắt đầu quét dọn chiến trường, còn thanh niên kia thì đi tới đứng trước mặt của Luther.

"Lần đầu gặp mặt, có lẽ cậu đã biết tôi, nhưng lời giới thiệu thì vẫn phải có."

Giọng nói của người nọ cũng lạnh lùng như gương mặt của anh ấy vậy, thậm chí phần âm cuối còn mang theo chút lơ lớ của người nước ngoài: "—— Tổ chức săn ma, cấp hai sao, Vân Kiêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro