Chương 37: Đã là Ma Vương thực thụ thì dùng cây lau nhà cũng có thể giết địch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Ansel đi đến nơi bày quán và tiếp nhận toàn bộ "tài sản" mà Luther để lại. Người đến giao những thứ này cho cậu là Joy, hình như anh ấy đã xin nghỉ một buổi bên cửa hàng tiện lợi để đến bàn giao những thứ này cho Ansel.

Nhìn biểu cảm có chút mất mát của Joy, Ansel gật đầu tiếp nhận sự thật rằng Luther đã về "nhà".

"Thật ra ngay từ đầu tôi đã cảm thấy Luther sẽ không thể sống ở bên ngoài lâu dài rồi." Phản ứng của Ansel bình tĩnh hơn Joy dự đoán rất nhiều, đôi mắt màu hoàng hôn của cậu như có thể nhìn thấu hết thảy: "Những chuyện bên trong đó, hẳn là anh sẽ hiểu rõ hơn tôi."

Joy nghe vậy thì hơi hé miệng, có điều Ansel lại khẽ lắc đầu ngăn cản anh ấy: "Anh không cần phải giải thích với tôi, mỗi người đều có bí mật của riêng mình."

Thấy cậu dễ nói chuyện như vậy, Joy thở phào nhẹ nhõm một hơi. Joy là thành viên cấp sáu sao của tổ chức săn ma, ngày hôm qua lúc làm ca đêm trong cửa hàng tiện lợi, khi nhìn thấy một đám thợ săn ma cấp cao dẫn Luther tới tiệm thì anh ấy đã đoán được vận mệnh của Luther rồi.

Cuối cùng Luther vẫn bị dẫn về sao...

Thật ra tổ chức săn ma chưa từng khắt khe với Thánh Kiếm Luther, nếu Thánh Kiếm muốn ra ngoài để ngắm nhìn thế giới, vậy thì họ sẽ cho người đi theo để bảo vệ anh ấy, ngay cả Joy cũng là thành viên lâu năm được tổ chức săn ma sắp đặt ở đây.

Bởi vì thân phận Thánh Kiếm, Luther luôn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của bọn ác ma, anh ấy sẽ bị không ngừng tấn công, bởi vậy tổ chức săn ma đã dùng cách thức tương đối ôn hòa như thế này để nói cho Luther biết rằng, vận mệnh của anh ấy đã được định sẵn là sẽ không thể sống một cuộc sống bình thường rồi.

"Thật ra trước đây Luther luôn gặp phải rất nhiều trắc trở, anh ấy cũng có đổi rất nhiều nghề nhưng mãi vẫn không khá lên được." Joy nói: "Vốn dĩ bản thân Luther đã sắp không gắng gượng nổi nữa, cậu ấy từng thú nhận với tôi là mình không có năng lực để sinh sống độc lập, nếu đã thế thì chi bằng về nhà sớm còn hơn."

"Nhưng mà Ansel à, anh đã giúp cậu ấy đấy." Joy ngẩng đầu, đôi mắt màu ngọc bích sáng lấp lánh: "Cảm ơn anh nhiều nhé, Ansel!"

Ansel bật cười: "Đây không chỉ là công lao của một mình tôi, anh ấy chỉ..." Ansel dừng một chút, sau đó cố gắng nói giảm nói tránh hết cỡ: "Chỉ có suy nghĩ hơi... ừm, hơi không giống người thường một chút mà thôi..."

Hiển nhiên Joy cũng biết chuyện Luther chuẩn bị sách ôn tập làm phần thưởng, ánh mắt của anh ấy hơi đờ ra: "Công... công nhận."

Nhưng ngay sau đó, anh ấy đã vui vẻ trở lại: "Đúng rồi, Ansel nè. Luther có để lại hết số vòng và phần thưởng cho anh đấy, cậu ấy nói anh có thể tiếp tục mở quán ném vòng để kiếm tiền. Còn nếu anh muốn có một công việc chính thức hơn thì cũng được luôn!"

Ansel nghiêng đầu: "Công việc chính thức hơn?"

Cậu rất tò mò không biết "công việc chính thức hơn" trong miệng của anh ấy rốt cuộc là công việc gì.

"Cửa hàng tiện lợi của chúng tôi còn đang tuyển nhân viên đấy!" Joy lớn tiếng nói: "Bởi vì đây là chuỗi cửa hàng tiện lợi rất to nên bình thường ca sáng và ca tối đều sẽ có một nhóm hai người trực, nhóm của tôi hiện đang thiếu người."

Thật ra lúc trước Joy cũng có làm chung nhóm với một người khác, có điều do anh ấy tốt tính quá cho nên thường bị người kia đùn đẩy việc cho làm, thậm chí đối phương còn khá là đắc ý, cho rằng mình có thể không làm mà cũng có lương. Nào biết có một lần, ông chủ của cửa hàng tiện lợi vô tình phát hiện chuyện này, thấy Joy có thể một mình làm công việc của hai người, ông chủ thầm nghĩ: Nếu thế thì mình còn cần người kia làm quái gì nữa?

Có lẽ người nhân viên còn lại kia có nằm mơ cũng không ngờ rằng, chỉ vì mấy lần "bắt nạt" đối phương mà bản thân anh ta đã phải nhận quả đắng là bị cho thôi việc!

Tóm lại hiện giờ vị trí trống này là do tổ chức săn ma dùng thế lực của mình tạo ra, tiền lương cũng là do tổ chức trả, bởi vậy ông chủ của cửa hàng tiện lợi hoàn toàn không có lý do nào để từ chối, hơn nữa bản thân ông ấy cũng có liên hệ với tổ chức này mà. Vân Kiêm - thợ săn ma cấp hai sao phụ trách dẫn Luther về - được người trong tổ chức gọi là anh Vân, tính tình của anh ấy khá lãnh đạm và nghiêm túc, anh ấy nghĩ nếu Luther lo lắng về vấn đề việc làm của bạn mình thì anh ấy sẽ cung cấp một cơ hội việc làm cho đối phương.

Ansel: "..."

Cho nên "công việc chính thức hơn" kia chính là...

Nhân viên của cửa hàng tiện lợi?

Ác ma đi làm công ở cửa hàng tiện lợi thiên sứ?

À không, nói đúng hơn thì cậu là thiên sứ cải trang thành ác ma sau đó lại ngụy trang thành con người đi làm ở cửa hàng tiện lợi thiên sứ?

Hết tầng này tới tầng khác, sao nghe như búp bê Matryoshka thế này!

Nhưng mục đích chính của Ansel là bảo vệ Thánh Kiếm Joy - người được cậu phát hiện ở Nhân Giới, nhìn bộ dáng của Joy và biểu hiện của tổ chức săn ma... Có vẻ như thân phận của Joy vẫn chưa bị phát hiện?

Cũng đúng thôi, dù sao hiện giờ Luther mới bị nhầm là Thánh Kiếm kia mà.

"Tự mình mở quầy không thú vị gì cả." Ansel nói: "Công việc bên cửa hàng tiện lợi có cần phỏng vấn không?"

"Không không, không cần phỏng vấn đâu!" Joy có vẻ rất vui, tuy rằng một người bạn đã rời khỏi, nhưng bây giờ vẫn còn một người bạn khác ở lại bên cạnh mình mà, điều này khiến anh ấy cảm thấy được an ủi phần nào: "Vị trí này là do Luther cố ý chuẩn bị cho anh, chỉ cần anh đồng ý là có thể đi làm ngay!"

Ansel nghe thế thì quyết định đi theo Joy đến tiệm luôn, đầu tiên cậu cất hết đống đồ của Luther vào trong kho hàng, tiếp theo mới đi theo anh ấy đến làm quen với nơi làm việc mới.

Joy nghiêm túc quan sát thân hình và ước lượng chiều cao của cậu. Ansel có hơi khó chịu, Ceros cao hơn cậu nửa cái đầu thì không nói, nhưng ngay cả Thánh Kiếm cũng cao hơn cậu nửa cái đầu là sao thế này, quá đáng hết sức. Hơn nữa bởi vì không đeo cài tóc hình sừng, cậu cũng không thể ăn gian chiều cao bằng sừng được!

Đáng ghét!

"Anh lùn hơn tôi một chút, cho nên phải mặc đồng phục nhỏ hơn hai size." Joy kiên nhẫn tìm kiếm trong đống đồng phục mới vẫn còn được đóng gói trong túi kính. Đồng phục của cửa hàng tiện lợi thiên sứ có màu chính là trắng và đỏ, thiết kế đơn giản gọn gàng, trên đầu còn đội một chiếc nón vành ngắn màu đỏ trắng, hai bên thân mũ có hai chiếc cánh thiên sứ nhỏ nhỏ xinh xinh.

Ansel: "..."

Tha cho tôi đi!

Sau khi xác định trên mũ không hề có logo hình vòng sáng, Ansel mới chần chừ đội nón lên đầu. Chiếc nón đè lên mái tóc của cậu, cứ như một chiếc "cài tóc" khác vậy. Ansel sửa sang lại vài lần, trừ việc làm tóc thêm rối ra thì chẳng có tác dụng gì cả.

Vướng víu quá, xem ra ngày mai phải tìm cách cột tóc lên cao mới được.

Nếu không phải vì muốn giữ uy nghiêm của Ma Vương, còn khuya cậu mới nuôi tóc dài như thế này!

Lúc Ansel thay quần áo xong và đẩy cửa đi ra ngoài, Joy đã đứng sẵn bên quầy thu ngân chờ cậu. Hiển nhiên đây cũng là lần đầu Joy hướng dẫn cho người mới, anh ấy hưng phấn giới thiệu cho Ansel nghe về điều lệ cũng như chế độ của cửa hàng tiện lợi.

Thật ra công việc trong cửa hàng tiện lợi chủ yếu được chia thành mấy bộ phận, trừ việc thu ngân, bày hàng hóa lên kệ và quản lý hàng hóa trong kho ra thì còn có những công việc khác như thu hồi hàng hóa hết hạn và vứt rác. Mỗi buổi sáng cũng phải đến sớm hơn giờ làm để vận chuyển hàng hóa từ xe giao hàng vào trong tiệm.

Ansel học rất nhanh, cậu có thể hòa nhập vào mọi nơi một cách nhanh chóng, ở Ma Giới thì sẽ bắt chước giống ác ma, ở Nhân Giới thì sẽ bắt chước giống con người, tóm lại là cực đỉnh. Điều đáng tiếc duy nhất là Ansel không thể trở thành kiểu thiên sứ phổ biến thường thấy ở Thiên Giới, có lẽ đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cuộc sống ở đó của cậu không mấy suôn sẻ.

Joy đi vào kho hàng kiểm kê và sửa sang lại hàng hóa, Ansel thì ở phía trước phụ trách tính tiền và tiếp khách.

Cửa điện tử bất ngờ mở ra, Ansel nhìn thấy một ông lão tóc hoa râm đi đến, cậu lập tức áp dụng những gì mình vừa học và cất lời chào hỏi điển hình của nhân viên: "Hoan nghênh quý khách, xin hỏi ông cần gì ạ?"

Người tới trùng hợp lại là ông Lynn - người bảo vệ khe nứt đã bị đám Ansel đánh ngất ngay ngày đầu họ đến Nhân Giới, bởi vì quá sốc trước cảnh tượng ác ma tự gỡ sừng, ông ấy đã bị Ceros nhân cơ hội thay đổi ký ức bằng ma pháp tinh thần. Hiện giờ ông Lynn hoàn toàn không nhớ ngày đó đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa đây là cửa hàng tiện lợi duy nhất ở gần đây, ông ấy chỉ đến để mua gói thuốc lá, sẵn tiện bàn ít chuyện với Joy - người cũng thuộc tổ chức săn ma.

Kết quả khi vào cửa ông ấy mới phát hiện, ô hay, cửa hàng tiện lợi thuê nhân viên mới à?

"Lấy cho tôi một gói thuốc lá." Ông ấy thanh toán tiền xong thì thuận miệng hỏi: "Cậu mới tới à."

"Vâng, tôi mới tới hôm nay." Ansel đáp, thấy ông Lynn mua thuốc lá xong vẫn đứng im đó, cậu đoán ông ấy đến đây để tìm người, mà đã tới cửa hàng tiện lợi tìm thì chỉ có thể là Joy mà thôi.

Joy đang ở trong kho sửa sang lại hàng hóa, bởi vậy cậu lập tức giơ tay lên gỡ nón xuống chuẩn bị đi đổi công việc với Joy.

"Ông chờ chút nhé, tôi sẽ đi thế chỗ với Joy... Ông bị sao thế?"

Ông Lynn dùng tay vỗ vỗ ngực, gian nan thở ra một hơi: "Không... tôi không sao."

Không biết vì sao nhưng hình như động tác "gỡ gì đó từ trên đầu xuống này" có khả năng gây chấn thương tâm lý cực mạnh với ông Lynn, khiến mỗi lần ông ấy nhìn tới đều sẽ thấy sợ hãi.

Ansel: "..."

Không hiểu lắm, thôi cậu cứ đi thay chỗ với Joy trước đã.

Đáng tiếc cho dù đã đi vào tận trong kho hàng để kiểm kê thì âm thanh ở phía ngoài vẫn truyền hết vào trong tai của Ma Vương bệ hạ, đành chịu thôi, ai bảo thính giác của cậu nhạy quá làm chi.

"Bởi vì Thánh Kiếm từng hoạt động tại khu vực này cho nên các ác ma đã bắt đầu tụ tập lại đây. Tuy hiện giờ Thánh Kiếm đã rời khỏi nhưng ảnh hưởng này vẫn sẽ kéo dài liên tục mấy ngày."

Joy tỏ vẻ đã biết, sau đó có chút lo lắng hỏi vài câu, ông Lynn ngậm thuốc lá lắc đầu: "Thể chất của cậu tương đối đặc biệt, sử ma cấp thấp gần như không dám tới gần cậu, mà bọn ác ma tụ tập lại lần này đa phần đều là loại này nên không sao đâu."

Thì ra là thế, bọn quái vật cấp Tín Đồ sẽ bị thu hút lại đây sao...

Ansel vừa nghe vừa gật đầu, sau đó thuận tay cầm lấy cây lau nhà đặt phía sau cửa rồi chọc thẳng vào một hộp hàng trống rỗng!

Xem ra tin tức này là thật rồi!

Sau khi tàn nhẫn xiên chết con quái vật, Ansel bật lửa đốt sạch nó. Cậu tiếp tục tìm tòi khắp kho hàng, kết quả lại tìm được hai con từ trong lỗ thông gió, hai con bên dưới sàn nhà, hai con trong thùng giấy, tất cả đều bị cậu dùng cây lau nhà "tàn sát" sạch sẽ!

Đã là Ma Vương thực thụ thì dùng cây lau nhà cũng có thể giết địch!

Sau khi đã xử lý sạch sẽ thi thể của bọn quái vật để tránh cho chúng sống lại, Ansel chống cây lau nhà đứng trong kho hàng thở dài một hơi.

Không biết vì sao, cậu cảm thấy quá trình làm việc trong cửa hàng tiện lợi của mình sau này...

Sẽ khá là "xuất sắc" đây.

Cậu chụp một tấm hình về cây lau nhà đã từng anh dũng giết địch của mình, sau đó gửi nó cho Ceros.

Ceros ở đầu bên kia: "..."

Anh rất vui khi Ansel chịu chia sẻ sinh hoạt đời thường với mình, nhưng phải chi mấy thứ được chia sẻ không kỳ quái như thế thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

Sau khi giết chết toàn bộ "ác ma" trong Hội Kín xong, toàn bộ Hội Kín đã chịu cúi đầu xưng thần với Ma Vương bệ hạ. Có đầy đủ sức người sức của như thế này, Ceros mới có thể thoải mái sử dụng các thủ đoạn Ma Vương của mình.

Đương nhiên, anh không phủ nhận suy nghĩ của Ansel cũng rất thú vị.

Đầu ngón tay của Ma Vương lướt qua một chồng tài liệu, ở góc trên bên phải của chúng có in logo hình bông lúa và sao trời.

Ở Nhân Giới, logo này chỉ thuộc về một tổ chức duy nhất.

Bọn họ vô cùng bí ẩn, sống khép kín và tự hạn chế, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ, nhìn qua thì giống một lực lượng vũ trang tạp nham, nhưng thực chất họ lại là tổ chức giết chết nhiều quái vật nhất ở Nhân Giới.

—— Đó là tổ chức săn ma.

Ceros bùi ngùi không thôi, chỉ sợ đây là tổ chức kín kẽ và khó tiếp cận nhất ở Nhân Giới, ấy vậy mà Ansel đã nắm giữ được chìa khóa đầu tiên để tiến vào trong đó rồi. Quả nhiên, chỉ cần thuận theo tự nhiên thì bên người của Ansel luôn sẽ tụ tập rất nhiều bạn bè cùng chung chí hướng, sau đó cả đám làm ra những chuyện lớn chấn động cả đất trời.

Tựa như những chuyện mà Ansel từng làm ở Đông Vực vậy.

—— Ác ma tụ tập dưới sải cánh của Ma Vương tóc bạc, nơi ánh mắt của Ma Vương chạm tới sẽ biến thành nơi đại biểu cho phồn vinh và thắng lợi. Cậu chỉ mất mấy trăm năm phát triển thôi mà đã tới gần cảnh giới Ma Vương được truyền thừa nhiều đời của gia tộc Asmodeus rồi.

Đây là...

Ma Vương Ansel đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro