Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tự lúc này nói chuyện tựa như ếch vậy, bạn hùa theo, hắn liền phun ra một câu, bạn không hùa theo, hắn liền ngồi đó im lặng chẳng hé câu nào.

Tạ Hoài nhất thời không miêu tả được tâm tình của mình, mí mắt cậu giật mấy cái, đầu tiên là cậu nhỏ giọng lặp lại lời Giang Tự nói trước đó, lại hỏi: "Chẳng nói gì cả... Vậy không phải cậu đánh cậu ta rồi chứ?"

Giang Tự nói: "Không có."

"Không có là tốt rồi." Tạ Hoài thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi nghe ra ý trong lời Tạ Hoài, khóe môi Giang Tự khẽ nhếch lên.

Hắn cố ý hỏi Tạ Hoài: "Sao thế, lo cho cậu ta à?"

Tạ Hoài bị lời này của Giang Tự làm cho há hốc mồm, "Ai lo cho cậu ta chứ, tôi cũng đâu phải tên ngốc, tôi đây là..."

Tạ Hoài dừng một chút, cứ cảm thấy câu nói kia sẽ khiến Giang Tự hiểu lầm, dứt khoát im miệng: "Bỏ đi, coi như tôi chưa hỏi."

Giang Tự dường như không định bỏ qua cho cậu: "Hả?"

Lúc này bỗng  Tạ Hoài nghi Giang Tự cố tình, nhưng cậu vẫn nói: "Tôi lo cho cậu được chưa? Nhỡ đâu chỗ đó có camera, cậu ta không đánh cậu, cậu lại đánh cậu ta, nói không chừng thằng ngu Nguyên Thao nghĩ lại rồi đi báo cảnh sát."

Giang Tự quan sát nét mặt Tạ Hoài, sau đó nói: "Ở đó không có camera."

"Đệt, hời cho thằng ngu Nguyên Thao đó rồi." Tạ Hoài đập bàn học, mắng một câu.

Âm thanh mấy câu này không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai giáo viên vật lý đang bước vào lớp.

Ấn đường Tạ Hoài nhảy dựng, một loại dự cảm không rõ nháy mắt xông lên đầu.

Cả lớp đều nhìn Tạ Hoài, ánh mắt nhìn cậu vô cùng thông cảm, dường như đang nói---

Tạ Hoài cậu xong rồi.

Giáo viên vật lý của họ là một người hói, tóc không được mấy sợi, tên là Dương Thuận Quốc, hơn bốn mươi tuổi, dáng người cao gầy, dáng vẻ hung dữ, khó tính có tiếng.

"Tạ Hoài?" Dương Thuận Quốc đặt sách vật lý lên bàn, hai tay chống hai bên, nheo mắt nhìn cậu, bầu không khí cứng ngắc.

"Cậu có giỏi thì lặp lại lời cậu vừa nói đi?"

Tạ Hoài ngay từ đầu đã đoán được những lời này, còn khẽ lặp lại một lần.

Mấy câu thế này cậu nghe nhiều lắm rồi, cậu còn có thể đọc thuộc lòng nữa cơ.

Ví dụ như Dương Thuận Quốc thấy có người làm việc riêng trong giờ học sẽ gọi người nọ dậy, bảo người ta làm lại động tác ấy một lần nữa, làm sai một động tác phạt chép lại công thức một lần.

Thấy có người đang nói chuyện, ông ấy sẽ gọi người kia đứng lên lặp lại một lần, nói ít một chữ phạt chép công thức.

Thậm chí có lần trong giờ học, có một bạn nữ bởi vì thành tích bị mắng khóc, Dương Thuận Quốc chờ cô khóc xong, không nói hai lời liền kêu bạn nữ kia đứng lên, để cô khóc một lần nữa, khóc không nổi liền phạt chép công thức.

Vòng đi vòng lại, Dương Thuận Quốc trở thành cơn ác mộng của rất nhiều học sinh trường Thực Ngoại.

Đây không phải biến thái thì là gì?

Nghe Tạ Hoài nhỏ giọng nói thầm, Giang Tự nghiêng đầu, cười khẽ một cái.

Nhưng vẫn bị Tạ Hoài tóm được.

Tạ Hoài tựa vào ghế, cực kỳ nghe lời mà lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa, "Em nói là, đệt, hời cho thằng ngu Nguyên Thao đó rồi."

Cả lớp phá lên cười.

Tên nhóc này thế mà lại dám chửi tục trong lớp của Dương Thuận Quốc, lại còn lớn tiếng thế.

Hách Học Tịch xoay người cho Tạ Hoài một cái like, thật lòng bội phục dũng khí anh Hoài của cậu ta, "Đỉnh."

Dương Thuận Quốc cũng nghe được chuyện đó, cũng biết chuyện đó không phải lỗi của họ.

Ông ấy nhìn Tạ Hoài, cũng không làm khó cậu nữa, thở sâu một hơi, sau đó cầm sách giáo khoa lên, "Lần sau đừng nói tục nữa, học sinh nên ra dáng học sinh. Được rồi, bắt đầu tiết học."

Tiết thể dục của tuần này Tạ Hoài được nghỉ, vì bớt cho Giang Tự làm công cụ hình người cõng cậu chạy lên chạy xuống, mỗi lần đến tiết thể dục Tạ Hoài đều nằm bò ra bàn ngủ, chán quá còn có thể lén chơi game.

Coi như giải lao sau tiết học vậy.

Tiết thể dục Giang Tự không mang áo khoác trường theo mà để trên bàn học.

Bên tay phải cậu là cửa sổ hành lang, không đóng kín, gió hay thổi ngoài hành lang, Tạ Hoài ngủ được nửa tiết thì cảm thấy hơi lạnh, cậu ngước mắt lên, nhìn áo khoác trường của Giang Tự cạnh tay phải.

Cậu do dự một lát rồi vươn tay cầm lấy, đắp lên người mình, ngủ một xíu, là mùi cỏ cây quen thuộc, rồi mới thoải mái ngủ tiếp.

Mới tan tiết thể dục quay lại, Giang Tự đã nhìn thấy cảnh tượng Tạ Hoài đắp áo khoác trường của hắn mà ngủ.

Tạ Hoài cảm thấy bên cạnh có người, không cần nghĩ cũng biết Giang Tự học xong tiết thể dục quay lại rồi, nhưng cậu không mở mắt, cứ nhắm mắt như vậy.

Giang Tự chăm chú nhìn Tạ Hoài một lát, bỗng nhiên vươn tay ra khẽ nắm lấy ngón trỏ tay phải đang đặt trên bàn của Tạ Hoài.

Tạ Hoài không kịp phòng bị, lông mi và cả trái tim cậu khẽ run rẩy.

Cậu gần như nín thở ngay lập tức, Giang Tự... đang làm gì thế?

Tạ Hoài không chịu nổi bầu không khí này, khẽ động đậy bả vai làm bộ sắp tỉnh lại.

Một giây trước khi cậu mở mắt ra, Giang Tự lại tỉnh bơ thu tay về, căn giờ rất đúng lúc.

Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, vẫn lạnh nhạt như thường.

Tạ Hoài lườm hắn, thầm nghĩ, nếu không phải tôi đang tỉnh, còn không biết Giang Tự cậu lại là loại người này đấy.

Vậy mà lại nhân lúc bạn cùng bàn ngủ động tay động chân cơ.

Vả lại sau đó còn có thể ra vẻ điềm nhiên như không vậy, cậu không nhịn được thầm nghĩ sau này cậu không làm diễn viên đúng là uổng cho diễn xuất của cậu rồi.

---

Chuyện chân Tạ Hoài bị thương cậu đã cầu xin cậu mình đừng nói với bố mẹ cậu rồi, kết quả không ngờ cậu vừa quay đầu đã bán đứng mình.

Sau khi biết, Triệu Lỵ liền gọi điện thoại cho Tạ Hoài.

"Hoài Hoài, con sao rồi?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Triệu Lỵ, "Còn đau không?"

"Mẹ, con không sao, đã qua mấy ngày rồi, chân con giờ cũng không đau nữa," Tạ Hoài cười cười, thành thật nói, "Mẹ và ba cũng lo lắng cho con, có người chăm sóc con rồi."

Cậu nói xong liền nhìn về phía Giang Tự đang rót nước cho cậu bên ngoài phòng ngủ, Giang Tự chú ý tới ánh mắt Tạ Hoài, cũng nhìn lại, Tạ Hoài nhìn lén bị phát hiện cũng chẳng chột dạ, còn cong mắt cười với Giang Tự.

"Về sau xảy ra chuyện như vậy nhớ nói với mẹ và ba con, nếu không ba mẹ sẽ rất lo cho con, đừng tự mình kìm nén, biết không Hoài Hoài?" Triệu Lỵ nhẹ giọng khẽ nói với Tạ Hoài, sau đó mới phản ứng lại câu cuối cùng Tạ Hoài mới nói, "Ơ Hoài Hoài, con nói có người chăm sóc con? Ai vậy?"

Tạ Hoài chần chờ một lát, nói: "Giang Tự."

"Bạn học Tiểu Giang?" Triệu Lỵ ở đầu dây bên kia rõ ràng là rất kinh ngạc, "Có làm phiền cậu ấy quá không? Hay để mẹ về nhà chăm sóc con vậy."

Tạ Hoài vội vàng nói: "Không cần đâu, hai người cứ bận việc của mình, là cậu ấy nói muốn chăm sóc con."

Nếu quý bà Triệu Lỵ về chăm sóc cậu, khéo cậu không đến trường được nữa mất, chỉ đành phải kéo Giang Tự ra chắn.

"Tự mình nói?" Triệu Lỵ dừng một chút.

Tạ Hoài "Ừ" một tiếng.

Lòng dạ của phụ nữ luôn tinh tế hơn đàn ông nhiều.

Trước đó Triệu Lỵ đã nhận thấy quan hệ giữa Giang Tự và Tạ Hoài không bình thường, lần trước thì giúp chăm cún, lần này thì trực tiếp chăm sóc người sống luôn rồi.

Triệu Lỵ bỗng tỉnh ngộ, lẽ nào...

"Hoài Hoài, con nói với mẹ, con và Giang Tự có phải..."

Tạ Hoài thắc mắc: "Phải gì cơ?"

"Có phải bên nhau rồi không?" Triệu Lỵ nói.

Phốc----

Tạ Hoài thổ huyết ngay tại trận.

Không phải chứ, sao mẹ cậu lại nghĩ tới chuyện này rồi?

Giọng điệu Triệu Lỵ rõ ràng vẫn nửa tin nửa ngờ, "Hửm, đúng không?"

Tạ Hoài vội chớp mắt vài cái, nói: "Vâng, ít nhất bây giờ vẫn chưa."

Triệu Lỵ nắm được trọng điểm, ở đầu bên kia điện thoại cười, "Hoài Hoài, con nói với mẹ, có phải con thích bạn Tiểu Giang không?"

Nhịp tim Tạ Hoài rất nhanh, nhưng cậu không phủ nhận, "Dạ, thích."

"Thích gì cơ?" Giọng nói trầm thấp của Giang Tự từ cách đó không xa truyền tới.

Tạ Hoài giật mình, hoảng sợ đánh rơi điện thoại, phát ra tiếng vang nhỏ.

Cậu ơi chột dạ, lập tức cúi người nhặt lên, tính nói câu tạm biệt với Triệu Lỵ trước, kết quả nghe thấy tiếng cười lớn của mẹ cậu ở đầu dây bên kia.

Tạ Hoài: "..."

Sau khi cúp điện thoại, Tạ Hoài vẫn còn giật mình, chưa bình tĩnh lại.

"Dọa cậu rồi?" Giang Tự bước tới bên giường hỏi một câu.

Hắn nom vẻ mặt vẫn chưa bình tĩnh lại của Tạ Hoài, trong lòng hơi hối hận vì vừa rồi đột nhiên lên tiếng thế.

"Xin lỗi." Hắn nói.

Tạ Hoài nghe vậy thì ngẩng đầu lên, đáp ngay: "Không, tôi không bị cậu dọa."

Không phải cậu bị Giang Tự đột nhiên lên tiếng mà giật mình, cậu không tới mức nhát gan như thế.

Cậu chỉ sợ Giang Tự nghe thấy lời mình vừa nói ra.

Tạ Hoài sợ sau khi Giang Tự biết mình thích Giang Tự, sẽ không để ý mình nữa.

Như bây giờ cũng rất tốt, cậu vẫn có thể kiểm soát tâm tình mình.

Giang Tự ngồi xổm trước mặt Tạ Hoài, Tạ Hoài cũng nhướng mi nhìn Giang Tự.

Cậu nhìn thấy bản thân trong con ngươi của Giang Tự, chỉ có chính mình.

Tim Tạ Hoài bỗng nhiên đập mạnh, đau tới nỗi cậu hơi cau mày.

"Sao thế? Khó chịu à?" Giang Tự vô thức nắm lấy cổ tay Tạ Hoài.

Tạ Hoài lắc đầu, bình tĩnh lại, "Không, là vừa nãy tim đập mạnh, hơi đau."

Giang Tự lẳng lặng nhìn cậu, cuối cùng đứng dậy nói, "Mai tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Này chắc không cần đâu..." Tạ Hoài quanh co, "Tim đập mạnh một cái là đi viện? Trước đây tôi cũng từng bị, không phải cũng bình thường à."

"Cậu quên rồi ư?"

Tạ Hoài "Hả" một tiếng, "Quên gì cơ?"

Quả nhiên là lại quên rồi.

"Bác sĩ Tần cũng từng nói chân cậu tốt nhất nên đến bệnh viện khám xem," Giang Tự nhắc lại cho cậu, lại lấy điện thoại ra, "Tôi xin cô Diêu nghỉ phép."

Tạ Hoài vươn tay giữ lấy góc áo Giang Tự, nhỏ giọng nói với hắn, "Ngày kia được không, mai học xong đã."

Giang Tự không nhúc nhích.

Tạ Hoài lại kéo áo, "Giang Tự."

Giang Tự hết cách với Tạ Hoài, cuối cùng vẫn đồng ý với cậu.

Bây giờ Tạ Hoài đi lại tiện hơn mấy bữa trước nhiều, cậu mới tắm xong, mở cửa phòng tắm ra ngoài.

Giang Tự vẫn như mấy ngày trước, đứng bên cửa, cúi đầu nghịch điện thoại.

Thấy cậu ra, lại dời tầm mắt khỏi điện thoại.

Mấy ngày nay Giang Tự cứ thế mãi, luôn đứng bên phòng tắm, sau đó đợi Tạ Hoài mở cửa, rồi hắn đi vào đó, bồng hoặc đỡ cậu đến bên giường,

Xấu hổ là thật, nhưng muốn được Giang Tự bế công chúa cũng là thật.

Có phần khác người, nhưng cậu muốn thế.

Giang Tự thu dọn xong tính đóng cửa ra phòng khách, bỗng nhiên Tạ Hoài gọi hắn lại.

"Giang Tự, cậu, có muốn ngủ với tôi không?" Tạ Hoài hỏi dò.

Giang Tự ngơ ra một lát, sau đó nói: "Không muốn."

Tạ Hoài: "..."

Quả nhiên, Giang Tự không muốn ngủ với cậu.

Cậu lơ đãng gật đầu, không muốn lại nghĩ gì khác.

Ngay sau đó lại nghe Giang Tự khẽ nói một câu: "Tôi còn chưa tắm."

Tạ Hoài: "???"

"Cậu ngủ trước đi, tôi đi tắm." Giang Tự xoay người, không kìm được cúi đầu cười khẽ.

Hắn cầm mấy bộ đồ đi vào phòng tắm, Tạ Hoài liếc về phía cửa phòng tắm một cái.

Sau đó thì đần luôn, "Đệt."

Cậu đã tới nhà Giang Tự được mấy bữa rồi, nhưng chưa từng để ý tới cửa phòng tắm. Ngày nào cũng vô tắm rồi ra ngoài, cũng chẳng kịp để ý gì.

Giờ mới phát hiện, các cửa nhà tắm này lại là cửa mờ, tuy không thể nhìn hết được bên trong buồng tắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dáng người mơ hồ.

Thật ra không nhìn kỹ cũng chẳng nhìn ra cái gì.

Nhưng Tạ Hoài bỗng nhiên quay đi, sắc mặt đỏ bừng.

Lúc Giang Tự ra khỏi buồng tắm, Tạ Hoài đã ngủ rồi, còn chừa lại cho hắn nửa cái giường.

Hắn nhẹ tay nhẹ chân bước qua, tắt đèn, sau đó nằm đối diện với lưng Tạ Hoài, muốn vươn tay chạm vào đối phương, lại như sợ làm Tạ Hoài giật mình, bàn tay vừa vươn ra dừng giữa không trung, sau mấy giây mới thu về.

Nhìn Tạ Hoài được bóng tối bao trùm, giọng Giang Tự trầm thấp: "Ngủ ngon."

Thật ra Tạ Hoài vẫn chưa ngủ, cậu có thể cảm giác được vị trí sau lưng lõm xuống, theo đó là mùi thoang thoảng của cỏ cây truyền đến.

Mấy phút sau, Giang Tự nghe thấy tiếng thở đều đều của Tạ Hoài cách đó mấy cm mới thở yên lòng, chậm rãi nhắm mắt lại.

---

Hạn chót đăng ký đại hội thể thao mùa thu là hôm nay, cán sự môn thể dục vừa thay hai hôm trước nhìn bảng tham gia thi đấu mà sắp sầu chết thôi.

Có mấy mục đều chưa đạt được số người tham gia quy định, ví dụ như ba ngàn mét nam, nhảy ba bước với tám trăm mét.

Ba mục này đều thiếu một người.

Cậu ấy hỏi một lượt hết rồi, người thì đã đăng ký ba mục, người thi không chạy nổi.

Đại hội thể thao yêu cầu mỗi bạn nhiều nhất chỉ có thể tham gia ba mục thi đấu.

Tạ Hoài bỗng nhiên lên tiếng, "Để tôi chạy ba ngàn mét."

Giang Tự đang giải đề, nghe vậy thì cau mày ngừng bút, nhìn về Tạ Hoài.

Mọi người xung quanh cũng đồng loạt nhìn sang.

Tạ Hoài biết Giang Tự lo gì, thấy hắn biểu cảm này của hắn thì không kìm được vui mừng, sau đó mới nói, "Đại hội thể thao mùa thu còn hơn một tháng nữa, tới lúc đó chân tôi cũng lành rồi, không có gì."

Nếu không phải cậu không rành nhảy ba bước lắm thì cậu đã tham gia rồi.

Cuối cùng Giang Tự tham gia thêm chạy tám trăm mét nữa.

"Đợi đấy, đợi tôi lấy hạng nhất." Tạ Hoài nói với Giang Tự.

Giang Tự nhìn Tạ Hoài, "Lấy được hạng nhất rồi sao?"

Thế này còn rồi sao gì nữa?

Tạ Hoài suy tư chốc lát, đáp, "Chưa nghĩ tới."

"Có thể tặng cho tôi không?" Ánh mắt của Giang Tự dừng bên môi Tạ Hoài, chưa nhìn được bao lâu đã dời đi, dừng một lát rồi nói, "Cái tôi nói không phải bằng khen."

Tạ Hoài cảm thấy nhịp tim mình hẫng mất mấy nhịp, hầu kết cậu lăn mấy cái, lòng bàn tay toát cả mồ hôi, cậu nắm chặt ngón tay bên hông, trông như thản nhiên hỏi, "Vậy là gì?"

Giang Tự bỗng nhiên đi tới, khoảng cách của hai người trong nháy mắt thu hẹp lại.

Thậm chí Tạ Hoài còn có thể cảm nhận được hơi thở của Giang Tự phả vào bên cổ cậu, hơi ngứa, làm cậu muốn tránh né theo bản năng, nhưng lúc này cậu lại chẳng nhúc nhích.

"Cậu tự nghĩ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro