Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Giang Tự nói lớp bảy đã thích cậu, phút chốc vui sướng qua đi, Tạ Hoài cảm thấy hơi khó chịu.

Lớp bảy... bốn năm, Giang Tự thích cậu trọn bốn năm rồi.

Mà trong quãng thời gian ba năm, ngay cả Giang Tự là ai Tạ Hoài cũng không biết.

Vậy nếu mình không thích Giang Tự thì sao? Tạ Hoài không dám nghĩ đến khả năng này.

Giang Tự cũng biết tình cảm này có lẽ sẽ không được đáp lại, thậm chí là giữ trong lòng cả đời, nhưng vẫn đối tốt với cậu như vậy, vẫn thích cậu.

Nhưng cứ thế này, Tạ Hoài mới khó chịu.

Tạ Hoài cúi đầu, cắn chặt môi như có gì đó nghẹn ở cổ họng, không nuốt xuống được.

Giang Tự vươn tay nâng mặt Tạ Hoài, mới phát hiện hốc mắt Tạ Hoài đỏ lên, nước mắt cũng lăn dài trên má.

Trái tim Giang Tự bỗng thắt lại, hắn dùng ngón cái lau nước mắt Tạ Hoài đi, nhẹ giọng nói: "Sao lại khóc rồi?"

Tạ Hoài cắn chặt răng lắc đầu không lên tiếng.

Vẻ mặt Giang Tự lộ ra vài phần bất đắc dĩ lại đau lòng, hắn khẽ cúi đầu, hôn lên mắt phải Tạ Hoài một cái.

"Hoài Hoài, đừng khóc." Giang Tự ôm lấy Tạ Hoài, hôn lên vành tai cậu.

Mặt trời lặn xuống vài phần, cuối cùng Tạ Hoài cũng bình tĩnh lại.

"Đừng gọi em là Hoài Hoài." Tạ Hoài đột nhiên nói.

Giọng nói còn mang theo chút khàn khàn do mới khóc.

"Vậy gọi em là gì?" Giang Tự vén tóc Tạ Hoài, trêu chọc cậu.

Tạ Hoài nhắm mắt tựa vào vai Giang Tự, lười biếng nói: "Trừ gọi là Hoài Hoài ra thì gọi gì cũng được."

Cuối cùng, cậu lại bổ sung một câu: "Hoài Hoài là con của hai chúng ta."

Giang Tự tựa như đang suy nghĩ nghiêm túc, một lát sau, hắn nhếch môi, nói: "Bé cưng."

Vành tai Tạ Hoài lập tức ửng hồng.

"Giang Tự, nếu em không thích anh, anh phải làm sao bây giờ?" Tạ Hoài vừa nghĩ đến khả năng này thì khó chịu vô cùng, dù thế nào cũng không ngăn được cảm xúc này len lỏi trong lòng.

Cũng không kịp phản bác tiếng "Bé cưng" kia của Giang Tự.

Cậu đau lòng, cậu thương Giang Tự, cực kỳ cực kỳ đau lòng.

Giang Tự nghe đến đây thì hiểu ra tại sao ban nãy Tạ Hoài lại khóc.

Thì ra là đang đau lòng vì hắn.

"Tạ Hoài, đừng nghĩ đến khả năng này," Giang Tự bảo Tạ Hoài ngẩng đầu nhìn mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua khóe mắt Tạ Hoài, "Em thích anh, không phải sao, vậy nên đừng nghĩ nữa."

Tạ Hoài khịt mũi, thầm nghĩ, cũng đúng, sao phải suy nghĩ những thứ này chứ, Giang Tự thích cậu, cậu cũng thích hắn, như vậy là đủ rồi, không cần phải xoắn xuýt những thứ có hay không.

Cậu nhìn chằm chằm Giang Tự một lát, cuối cùng cũng không nhịn được mà nở nụ cười: "Được."

Tạ Hoài im lặng trong chốc lát, nói: "Giang Tự, buổi sáng anh nói, bảo em tặng anh, trừ giải thưởng ra, anh muốn em tặng anh cái gì nữa?"

Ngữ khí của cậu mang theo ý cười, lời này thật ra còn pha chút ý trêu chọc người khác.

Thật ra bây giờ Tạ Hoài đã đoán ra rồi, nhưng cậu muốn nghe chính miệng Giang Tự nói với cậu.

Hoài Hoài nhỏ không biết tới đây từ lúc nào, đang nằm bò bên chân Giang Tự, dựng thẳng lỗ tai, dường như cũng muốn nghe Giang Tự nói gì đó.

Ánh chiều tà hoàn toàn biến mất nơi chân trời, Giang Tự nhẹ nhàng rũ mi, khóe môi hắn khẽ nhếch, nói: "Em, muốn em."

Chút khó chịu cuối cùng trong lòng Tạ Hoài thong khoảnh khắc ấy đều tan biến hết.

Cậu thầm nghĩ quả nhiên là cậu thông minh, thoáng cái liền đoán được.

Cậu giả bộ do dự một lát, thấy Giang Tự hơi mất kiên nhẫn thì cười đồng ý, "Được."

-

Không biết là do quá kích động hay nguyên nhân gì khác, bỗng Tạ Hoài bật dậy khỏi ghế sô pha, chân trái mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất.

May là Giang Tự kịp thời đỡ lấy cậu.

"Đệt." Tạ Hoài thoáng nhíu mày, mượn tay Giang Tự đỡ đứng thẳng lên, cậu vẫn thấy chân hơi đau xót, dày đặc như bị kim đâm.

"Lại đau à?" Giang Tự nói xong liền ngồi xổm xuống xem xét.

Tạ Hoài giữ chặt Giang Tự, nói: "Không có, chắc là ngồi lâu quá, chân bị chuột rút."

Nói xong câu này, trong lòng Tạ Hoài mơ hồ cảm thấy không đúng lắm.

Dù sao ngày mai cũng phải đi bệnh viện kiểm tra, Tạ Hoài cũng không nghĩ lại rốt cuộc là bị sao.

Buổi tối vẫn là Giang Tự nấu cơm, mới vừa bưng thức ăn lên bàn, nữ sĩ Triệu Lỵ gọi điện thoại tới, hỏi Tạ Hoài có uống vitamin không.

Tạ Hoài khẽ đánh tiếng với Giang Tự, rồi cầm di động đi ra ban công.

Cậu suy nghĩ một chút, quả thật mấy tuần rồi mình không đụng vào lọ vitamin kia.

Tạ Hoài thành thật trả lời quý bà Triệu Lỵ, lập tức tỏ vẻ mình nhất định sẽ bớt chút thời gian về nhà uống một viên, quý bà Triệu Lỵ lúc này mới kết thúc những suy nghĩ vụn vặt của mình.

Lúc cúp điện thoại, quý bà Triệu Lỵ đột nhiên gọi Tạ Hoài lại, bảo cậu đừng vội cúp điện thoại, sau đó hỏi: "Hoài Hoài, con ăn ngay nói thật với mẹ, có phải bây giờ con ở bên bạn Tiểu Giang rồi không?"

Tạ Hoài suýt thì thốt ra câu "Đệt", cậu kinh ngạc, thầm nghĩ, quý bà Triệu Lỵ không phải là Sherlock Holmes đương đại chứ, một tuần không thấy bóng dáng con trai mình, ngay cả việc con trai mình yêu ai cũng đoán ra được?

Sự im lặng kỳ lạ này của Tạ Hoài làm quý bà Triệu Lỵ càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình, cả nhà họ không có thái độ gì với đồng tính luyến ái, cũng rất thoáng, không chỉ vì đã từng được giáo dục đại học, còn vì hợp tác trao đổi trên thương trường, tiếp xúc với kiểu người này cũng không ít, cho nên tư tưởng nhà họ không hề phong kiến.

Triệu Lỵ thấm thía nói: "Hoài Hoài, bây giờ con và bạn Tiểu Giang vẫn đang trưởng thành, mẹ hy vọng hai con có thể xử lý tốt đoạn tình cảm này, hơn nữa nếu mẹ nhớ không sai, thành tích của bạn Tiểu Giang hẳn là không tệ."

Tạ Hoài chống lan can ban công, nhìn ra xa, sau đó gật đầu đáp: "Dạ, đứng đầu khóa."

Triệu Lỵ im lặng hồi lâu mới nói: "Vậy nên, mẹ mong con đừng làm ảnh hưởng đến việc học tập của bạn Tiểu Giang."

Tạ Hoài: "?"

???

Tạ Hoài phút chốc sa sầm mặt,thậm chí trước khi quý bà Triệu Lỵ lên tiếng cậu đã chuẩn bị xong bản thảo rồi, chuẩn bị nói với mẹ cậu dù thế nào cậu cũng không chia tay với Giang Tự, kết quả bị một câu nói của quý bà Triệu Lỵ đánh về nguyên hình.

"Con ảnh hưởng tới việc học của cậu ấy?" Tạ Hoài cảm thấy vừa khó tin vừa khiếp sợ, "Mẹ, sao mẹ có thể nói con trai mẹ như vậy?"

Rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ chứ?

"Bây giờ con đứng hạng mấy?" Quý bà Triệu Lỵ thản nhiên hỏi một câu.

Tạ Hoài cẩn thận suy tư vài giây, trả lời Triệu Lỵ: "Hai trăm sáu."

Quý bà Triệu Lỵ hỏi ngược lại: "Thế nên câu nói kia của mẹ có vấn đề?"

Tạ Hoài tủi thân nhưng Tạ Hoài không nói: "... Không ạ."

Nghẹn một hồi lâu, quý bà Triệu Lỵ ở đầu dây bên kia như cuối cùng nhịn không được, nở nụ cười: "Được rồi, mẹ không đùa với con nữa, chỉ cần con trai mẹ thích là tốt rồi, ba mẹ sẽ không phản đối."

Tạ Hoài lại không nhịn được nghĩ, vậy ba mẹ Giang Tự thì sao?

"À, đúng rồi Hoài Hoài, vừa rồi mẹ mở loa ngoài, tối nay bố mẹ cùng bạn cũ tụ tập, hàn huyên một hồi mới biết họ là ba mẹ của bạn Tiểu Giang."

Tạ Hoài bỗng ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngớ ra, nói chuyện lắp bắp: "... Cái gì, lời vừa rồi họ, họ đều nghe hết rồi?"

"Họ nói, bạn Tiểu Giang thích con thích từ rất lâu rồi."

Tạ Hoài ngẩn ra.

Lúc ăn cơm tối còn chưa lấy lại tinh thần.

Giang Tự thấy cảm xúc Tạ Hoài không đúng, liền rót cho cậu một ly nước ấm, hỏi: "Sao vậy?"

Mũi Tạ Hoài cay xè, hồi lâu mới nói: "Mẹ em biết chuyện của hai đứa mình rồi."

Giang Tự dừng tay đặt đũa, lát sau lại cầm đũa lên như không có việc: "Mắng cậu rồi?"

Tạ Hoài nhìn Giang Tự, lắc đầu: "Không có, mẹ không phản đối."

Cậu nghĩ đến câu nói hồi nãy trước khi quý bà Triệu Lỵ cúp điện thoại nói với cậu, đè xuống chút sung sướng trong lòng, nói: "Mẹ em còn có ba em và dì Giang chú Giang liên hoan, dì Giang chú Giang nói với họ, anh... thích em thích từ rất lâu rồi."

Giang Tự nghe xong thì cúi đầu, khẽ cười một tiếng: "Ừ, thích từ rất lâu rồi, không phải em biết rồi ư?"

Tạ Hoài chưa bao giờ cảm thấy tim mình thỏa mãn như vậy: "Vậy sau này có phải chúng ta không bao giờ phải xa nhau không?"

Giang Tự "Ừ" một tiếng: "Không đâu, chúng ta mãi mãi sẽ không xa nhau."

Tạ Hoài cong môi cười cười: "Ừ, chúng ta sẽ không xa nhau."

Khoảnh khắc này, Tạ Hoài cuối cùng cũng nhận ra mình thích Giang Tự tới nhường nào, thậm chí ngay cả từ xa nhau cũng không dám nghĩ tới, nhưng cũng may giữa họ chưa từng có bất kỳ trở ngại nào.

Mặc dù bây giờ họ còn rất trẻ, nhưng tuổi mười bảy mười tám không phải là tuổi nghĩa không chùn bước, tràn ngập nhiệt huyết sao.

Tương lai của họ còn rất dài, sẽ luôn có lẫn nhau.

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng,làm cả căn phòng sáng sủa,Tạ Hoài quên mất tối hôm qua ngủ lúc nào, cậu chỉ nhớ xem phim được một nửa, cơn buồn ngủ của cậu kéo tới, không bao lâu sau thì ngủ thiếp đi.

Hôm nay hẹn đến bệnh viện kiểm tra, Tạ Hoài thay một bộ quần áo thoải mái, một chiếc hoodie màu đen, cùng một chiếc quần thể thao rộng thùng thình.

Chờ cậu mở cửa phòng ngủ đi ra, Giang Tự đã làm xong bữa sáng.

Chuyện ngày hôm qua lúc ấy Tạ Hoài chẳng cảm thấy sao cả, nhưng bây giờ nhìn thấy Giang Tự, cậu lại thấy hơi xấu hổ.

Trước kia ba cậu nói với cậu, lúc mới ở bên quý bà Triệu Lỵ rất không tự nhiên, cứ cảm thấy ngại cái này ngại cái kia, cuối cùng vẫn là quý bà Triệu Lỵ tát một cái cho ông tỉnh ra.

Lúc ấy Tạ Hoài còn không tin, bây giờ Tạ Hoài tin rồi.

Chắc chắn cậu được di truyền từ ba cậu ở điểm này.

Bởi Tạ Hoài phát hiện, Giang Tự thích ứng nhanh hơn hắn.

Ăn xong bữa sáng, hai người bắt xe tới một bệnh viện xương khớp, trước đó đã hẹn trước với chuyên gia rồi, sau khi hai người đi vào thì trực tiếp lên tầng bốn.

Thời gian kiểm tra rất dài, chụp X- quang, CT đều là cơ bản nhất, làm xong một loạt đã sắp giữa trưa.

Bác sĩ đẩy gọng kính, kéo khẩu trang lên, nói với Tạ Hoài: "Bạn học, ngày mốt cậu tới lấy báo cáo kiểm tra là được rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi."

Tạ Hoài gật đầu: "Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Sau khi Tạ Hoài và Giang Tự đi rồi, bác sĩ nhìn mấy tấm phim vừa chụp xong trên màn hình, hơi nhíu mày.

Trên đường đã treo đầy cờ đỏ, khắp nơi đều là đám người rộn ràng nhốn nháo.

Tạ Hoài vừa đi vừa nghĩ, lễ quốc khánh bảy ngày này nên trải qua như thế nào.

Cũng không thể ngày nào cũng ở nhà, cậu sẽ ngộp chết mất.

"Tạ Hoài." Giang Tự gọi cậu một tiếng.

Tạ Hoài lấy lại tinh thần đáp một câu: "Sao thế?"

Giang Tự kéo tay Tạ Hoài, thấp giọng nói: "Muốn nắm tay không??

"Không phải anh nắm rồi à?" Tạ Hoài giơ tay lên, ý bảo Giang Tự xem, "Tiền trảm hậu tấu phải không, hử? Bạn Giang Tự?"

Giang Tự nhét ngón tay vào kẽ tay Tạ Hoài, làm động tác mười ngón đan vào nhau: "Đây mới là nắm tay."

"Vậy chúng ta đi đâu đây?" Tạ Hoài cười cười, chưa bao giờ cảm thấy yêu đương với người mình thích lại vui vẻ như vậy.

"Đi công viên giải trí không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro