Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là sáng sớm ngày hôm sau, Giang Tự đồng ý với Tạ Hoài hôm nay sẽ kể tiếp cho cậu câu chuyện kia, còn thiếu mỗi đoạn kết chưa kể thôi.

Hai tay hắn ôm Tạ Hoài vừa mỏi vừa tê, nhưng dường như hắn không cảm nhận được.

"Bé cưng, ngày hôm sau rồi, anh kể tiếp cho em câu chuyện kia, được không?" Giọng Giang Tự vẫn như thường ngày, không có gì thay đổi.

Người trong lòng hắn như đang ngủ say, cho dù Giang Tự có gọi tên cậu thế nào, cũng không nghe thấy Tạ Hoài trả lời hắn.

"Tạ Hoài, không phải em bảo anh kể tiếp chuyện cho em sao," Giang Tự nói xong lời cuối cùng, cuối cùng cũng không kìm được mà nghẹn ngào, "Tạ Hoài, tại sao em... không để ý anh?"

Giang Tự rũ mắt xuống, hắn dựa vào Tạ Hoài, cổ họng thắt lại, "Chính em hứa với anh... nhưng em lại lừa anh..."

Giang Tự hy vọng biết bao đây chỉ là trò đùa của Tạ Hoài với hắn, không phải Tạ Hoài không nỡ để hắn buồn nhất sao, chắc chắn sẽ lập tức mở mắt, cười nói với hắn, "Giang Tự, em đùa với anh thôi, anh đừng khóc nữa, nếu không em sẽ đau lòng."

Nhưng không có.

Thứ Giang Tự chờ được, chỉ có một tờ giấy chứng tử.

Cuối cùng Tạ Hoài cũng không sống qua ngày cuối cùng của mùa hạ.

---

Tang lễ của Tạ Hoài rất đơn giản, không có nhiều người tới tham dự.

Giang Tự không khóc, trên mặt thậm chí không có biểu tình gì, hắn bình tĩnh đến mức ngay cả mẹ Giang ba Giang cũng sợ hãi.

Cho đến khi chôn cất xong, rất nhiều người đều đã rời đi, trước bia mộ Tạ Hoài chỉ còn ba mẹ Tạ Hoài, Giang Tự, còn có ba mẹ Giang Tự.

Đôi mắt của Triệu Lỵ và ba Tạ đều lên vì khóc, vì không muốn Triệu Lỵ tiếp tục bị kích thích, ba Tạ đưa Triệu Lỵ rời khỏi nơi này trước.

Mẹ Giang Tự đi tới, cầm tay con trai mình, muốn an ủi hắn, nhưng không biết nên mở lời thế nào, "Tự Tự..."

Giọng nói của Giang Tự bị đè nén lại khàn khàn, "Mẹ, mẹ và ba đi trước đi, con muốn ở một mình với em ấy một lát."

Ba Giang Tự vỗ vai hắn, sau đó cùng vợ mình rời đi.

Trong chốc lát, toàn bộ nghĩa trang chỉ còn lại một mình Hạ Giang Tự.

Giang Tự nhìn chằm chằm tấm ảnh đen trắng trên bia mộ hồi lâu, là tấm Tạ Hoài đang cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống cạnh bia mộ.

Sau đó lấy một cuốn truyện cổ tích trong túi ra, lật đến câu chuyện cổ tích cuối cùng.

Còn có một đoạn kết hắn chưa kể xong cho Tạ Hoài.

Đã nói là sẽ kể nốt cho cậu, Giang Tự đồng ý với Tạ Hoài rồi.

Giang Tự chậm rãi đọc.

"Cuối cùng, chú chó Labrador tên là Đóa Kỳ đã sống sót, nhưng chủ của nó đã chết trong trận tuyết lở đó để cứu nó, nó không còn nhà nữa. Đóa Kỳ canh giữ bia mộ của chủ cả ngày lẫn đêm, bởi vì chủ của nó đã từng nói với nó, nơi nào có ba, sẽ không có chuyện con không có nhà đâu."

"Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, Đóa Kỳ luôn tha một ít thức ăn đặt trước bia mộ của chủ nhân, nó nhớ rõ lần nào chủ nhân cũng cho nó ăn trước, cho nên nó cũng muốn đem thức ăn cho chủ nhân trước, nhưng nó không rõ vì sao chủ nhân không ăn những thứ này, nó trơ mắt nhìn thức ăn thối rữa, lại đi tha một ít tới, duy trì suốt ba năm."

"Một ngày nào đó của năm thứ tư, Đóa Kỳ bỗng nhiên nhìn thấy chủ nhân của mình đang vẫy tay với nó, Đóa Kỳ đã lâu không nhìn thấy chủ nhân, nó vẫy đuôi phấn khích vọt tới, sau đó cùng chủ nhân rời khỏi nghĩa trang."

"Đóa Kỳ chết bên cạnh bia mộ của chủ nhân."

Đây có lẽ là câu chuyện về một chú chó trung thành.

Giang Tự đọc xong thì đặt truyện cổ tích sang một bên, sau đó tựa đầu vào bia mộ Tạ Hoài.

"Bé cưng, anh đọc xong rồi, em có nghe thấy không?" Trong mắt Giang Tự ngấn lệ, "Kiếp sau, em không được nuốt lời nữa, được chứ?"

Cuối cùng, Giang Tự cũng không nhịn được nghẹn ngào nức nở.

Không biết ở nghĩa trang bao lâu, lúc Giang Tự về đến nhà đã là sáng hôm sau.

Cả đêm không chợp mắt, Giang Tự không hề cảm thấy mệt mỏi, trong đầu toàn là Tạ Hoài, cả người nhìn qua rất chán chường, giống như một cái xác không hồn.

Hắn mở cửa đi vào, thấy Hoài Hoài nhỏ vẫy đuôi chạy về phía hắn, Hoài Hoài nhỏ đã lớn lên nhiều rồi, không phải nhóc tỳ một năm trước.

Hoài Hoài nhỏ chạy vài vòng trước mặt Giang Tự, sau đó lại ngồi ở cửa ra vào, nhìn ra ngoài cửa.

Dường như đang đợi ai đó.

Đợi hồi lâu, Hoài Hoài nhỏ cũng chẳng thấy ai đi vào.

Nó xoay người, cắn ống quần Giang Tự, kéo hắn tới cạnh cửa, vươn đầu lưỡi ngẩng đầu nhìn Giang Tự, lại nhìn thoáng qua ngoài cửa.

Một năm nay Hoài Hoài nhỏ đa số là do ba mẹ Giang Tự nuôi dưỡng, nhưng nó nhớ rõ người nhặt nó không phải là bọn họ, mà là ba Tạ Hoài của nó.

Cũng nhớ ba Tạ Hoài của mình hay về nhà cùng ba Giang Tự, nhưng hôm nay nó không nhìn thấy ba Tạ Hoài của nó.

Hoài Hoài nhỏ không biết nên biểu đạt lời của mình như thế nào, một người một chó cứ như vậy đứng ở cửa ra vào.

Lúc này điện thoại của Giang Tự rung lên một tiếng, màn hình điện thoại sáng lên, ảnh khóa màn hình là tấm ảnh Tạ Hoài đang cười giơ V về phía ống kính.

Hoài Hoài nhỏ nhìn thấy, lập tức vồ lấy điện thoại của Giang Tự, Giang Tự không cầm chắc, điện thoại rơi trên mặt đất.

Hoài Hoài nhỏ dùng chân cào màn hình điện thoại, sau đó ra hiệu cho Giang Tự nhìn nó.

Ánh mắt như đang hỏi Giang Tự, người ba khác của con đâu? Sao không về với ba?

Giang Tự ngồi xổm xuống, ôm lấy Hoài Hoài nhỏ.

"Ba con không cần ta nữa," Giang Tự cụng trán mình lên trán Hoài Hoài nhỏ, không kìm được nghẹn ngào, "Ba con không cần chúng ta nữa."

Giang Tự nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống, ngực đau như muốn nổ tung, "Tạ Hoài không cần ba nữa..."

Hoài Hoài nhỏ không hiểu, nhưng đã ba ngày liên túc không ăn một hạt thức ăn cho chó nào, ngay cả nước cũng không uống một ngụm.

Giang Tự đưa nó đến nghĩa trang Tạ Hoài, Hoài Hoài nhỏ nhìn ảnh chụp ba Tạ Hoài trên bia mộ, mấy phút sau, Hoài Hoài nhỏ yên lặng ghé vào trước bia mộ.

Sau đó, Hoài Hoài bắt đầu ăn cơm.

Nhưng mỗi tuần nó đều tự mình chạy đến trước mộ Tạ Hoài, sau đó yên tĩnh nằm một lát, nó dùng đầu cọ lên bia mộ, nhưng ba Tạ Hoài của nó không còn giống như trước, vươn tay ôm nó nữa.

---

Khai giảng đã là lớp mười hai rồi, vị trí bên cạnh Giang Tự vẫn trống không, Lục Nhất phát hiện lớp trưởng bọn họ càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng không thích nói chuyện, nhưng cứ nhìn chằm chằm bàn học bên cạnh ngẩn người.

Lục Nhất tưởng là Giang Tự nhớ Tạ Hoài ở nước ngoài xa xôi, an ủi: "Sau này Tạ Hoài sẽ quay lại mà."

Giang Tự im lặng rất lâu, mãi tới khi Lục Nhất tưởng Giang Tự sẽ không lên tiếng, cậu ta nghe thấy Giang Tự nhỏ giọng "Ừ" một tiếng.

Đó là một tiết toán, Giang Tự ghi chép xong, theo bản năng quay đầu muốn nhìn Tạ Hoài ngủ có mặc áo khoác đồng phục hay không, nhưng chỉ thấy một chỗ ngồi trống rỗng.

Rõ ràng Tạ Hoài không đi học ở trường từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn không quen, ý thức luôn dừng lại ở thời điểm Tạ Hoài còn ngồi ở bên cạnh hắn.

Giang Tự nắm chặt cây bút máy trên tay, không chút thay đổi tiếp tục nghe giảng.

Có lần tan tiết thể dục, Lục Nhất nhét một viên kẹo chanh vào tay Giang Tự.

Giang Tự nhìn viên kẹo chanh kia sững sờ hồi lâu.

Hắn xé giấy gói ra, ngậm vào miệng.

Chua quá, sao lại chua như vậy chứ, chẳng ngọt tí nào.

Chẳng ngọt như kẹo chanh của Tạ Hoài.

Giang Tự trước giờ chưa từng ăn kẹo chanh chua như vậy, chua tới nỗi làm hắn chảy nước mắt.

Lục Nhất nhìn đến ngu người, thầm nghĩ kẹo này đâu chua, sao anh Tự cậu ta lại khóc rồi?

Mỗi lần tan học, Giang Tự đều sẽ đi con hẻm có cây sồi vàng kia, lúc đi tới đầu hẻm, hắn sẽ dừng lại, sau đó nhìn vào bên trong.

Bên trong không truyền đến tiếng ồn ã quen thuộc, hắn cũng không nhìn thấy người quen nữa.

Ngày đó Giang Tự về đến nhà, phát hiện mẹ mình đã về rồi, còn làm cho hắn một bàn đồ ăn.

"Mẹ, để con giúp mẹ." Giang Tự đi qua bưng thức ăn ra đặt lên bàn.

Hắn hơi khát nươc, cả ngày hôm nay hắn chưa đụng tới ngụm nước nào, hắn đi tới máy lọc nước bên cạnh, đang định lấy ly rót nước uống, lại liếc mắt thấy được trên cái ly kia chỉ có nửa hình vẽ quả chanh.

Là ly đôi Tạ Hoài cùng hắn mua, một nửa khác cũng đặt ở bên cạnh, tuy rằng rất sạch sẽ, nhưng nhìn qua là biết lâu rồi không được ai dùng qua.

Giang Tự cầm ly ngẩn người hồi lâu, mãi đến khi mẹ Giang đi tới.

"Tự Tự, con làm sao thế? "Mẹ Giang lo lắng hỏi một câu.

Giang Tự quay đầu, hốc mắt hắn đỏ bừng, tơ máu trong mắt có thể nhìn thấy rõ ràng.

"Mẹ..." Giang Tự đột nhiên gọi bà một tiếng.

Bà Giang vội vàng đi lên ôm lấy con trai mình, vỗ nhẹ lưng hắn.

"Mẹ, con nhớ Tạ Hoài rồi," Giang Tự buông tay, đầu ngón tay run rẩy, bả vai cũng run run, "Con thật sự rất nhớ em ấy."

Bà Giang chưa từng thấy con mình khóc như vậy, vừa nghe Giang Tự nhắc tới Tạ Hoài, trong lòng cũng buồn theo.

Mẹ Giang mắt đỏ bừng, nói, "Sẽ khá hơn thôi, Tự Tự, tất cả đều sẽ tốt thôi."

Không phụ sự mong đợi của mọi người, kỳ thi đại học, Giang Tự đạt hạng nhất toàn thành phố.

---

Mười năm sau.

Giang Tự vừa tan ca, đi từ trong tòa nhà công ty ra, âu phục giày da, ngồi vào một chiếc Rolls Royce trong tiếng cười bàn tán của một đám nhân viên công ty.

Giang Tự đã quen đi làm một mình, cho nên xe của hắn không có tài xế, đều là tự mình lái xe về nhà.

Ngày hôm nay tương đối đặc biệt, Giang Tự không lái thẳng xe về nhà, hắn lái xe đến gần sông Gia Lăng, tìm chỗ đậu xe đỗ ở đó.

Sau khi xuống xe hắn liền đi về phía bờ sông.

Bên bờ sông có một tiệm báo, Giang Tự vẫn đi tới đó như những năm trước.

Ông chủ tiệm báo là một cụ ông hơn sáu mươi tuổi, Giang Tự năm nào cũng đến, ông cũng quen rồi.

"Con trai, lại tới mua kẹo à?" Ông cụ cười hỏi cậu.

Giang Tự gật đầu: "Dạ."

Ông cụ lắc đầu, tiếc nuối nói, "Loại kẹo kia không còn nữa rồi,  xưởng cuối cùng cũng đóng cửa vào tháng mười năm ngoái, không nhập được hàng."

Giang Tự dừng vài giây, trong lòng bỗng nhiên mất mát, ngay cả loại kẹo Tạ Hoài thích ăn nhất cũng không còn sao?

Ông cụ thấy bộ dáng này của Giang Tự, vội vàng cầm một gói kẹo đưa cho hắn: "Con à, kẹo chanh ngọt lắm đó, có điều cái này là kẹo cứng, không mềm như cái kia, tặng con đó."

Giang Tự nhận lấy, thấp giọng nói câu cám ơn, lúc đi vẫn lặng lẽ để lại một tờ năm trăm tệ.

Hắn chậm rãi đi tới một chiếc ghế nghỉ ngồi xuống, đặt gói kẹo chanh trên tay sang một bên.

Gió đêm thổi qua, mang theo chút mùi nước sông ẩm ướt, thổi đến sống lưng người rét run.

Giang Tự che mắt lại, mãi lâu sau, như cuối cùng không kìm được nữa, phát ra một tiếng nức nở.

"Anh ơi, anh đang khóc sao?"

Người nói chuyện là một cô bé.

Giang Tự chậm rãi buông tay xuống, lại không nhìn cô, sợ mình dọa đến cô bé này.

"Anh, kẹo này cho anh, mẹ nói ăn kẹo sẽ không buồn nữa."

Bé gái nói xong thì đưa kẹo trên tay ra trước mặt Giang Tự.

Giang Tự ngước mắt lên, phát hiện là loại kẹo dẻo cá heo kia, ánh mắt bỗng chua xót.

Hắn đưa tay nhận lấy, giọng run run, "Cảm ơn em."

Bé gái đi rồi, không biết Giang Tự ngồi ở đó bao lâu, cho đến khi chân đã bắt đầu tê, mới đứng lên, đi đến chỗ đỗ xe.

Giang Tự lái xe đến nghĩa trang, buổi tối nghĩa trang rất yên tĩnh, nhưng không có vẻ âm u, Giang Tự xuống xe thì đi vào bên trong.

Trước mộ Tạ Hoài đã bày một ít hoa, Giang Tự bước tới.

Sau đó đặt chiếc kẹo dẻo cá heo trên tay lên bia mộ Tạ Hoài.

"Bé cưng, sinh nhật vui vẻ."

——Hoàn chính văn——

Tranh mình lưu từ douyin, mình sẽ tìm nguồn sau nhé.


end 25.8.24
Tự nhủ là Tạ Hoài mất rồi chứ không phải không yêu Giang Tự nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro