Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ai còn định tiếp tục chứ?

Tạ Hoài một giây cũng không dám dừng chạy từ phòng tắm ra, thầm nghĩ hôm nay mất mặt quá rồi.

Để không bị Giang Tự nhìn ra cậu đang ngại, cậu cong phải giả vờ thong dong bước ra huyền quan, sau đó thẳng lưng thay giày của mình.

"Tôi về nhà trước." Tạ Hoài nói xong đẩy thì đẩy cửa huyền quan rồi vội vàng chạy ra ngoài, không nhìn Giang Tự lấy một cái.

"Rầm" một tiếng vang nhỏ, bóng dáng Tạ Hoài bị ngăn cách ngoài cửa.

Giang Tự khẽ nở nụ cười, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tạ Hoài.

Giang Tự: Yên tâm, tôi sẽ không nói với người khác đâu.

Tạ Hoài ra khỏi thang máy mới trả lời Giang Tự:... Vậy còn phải cảm ơn cậu nhỉ?

Suy cho cùng, chuyện hôm nay cũng là vấn đề đề cậu.

Nhưng Giang Tự sao lại không nhắc nhở mình một chút chứ?

Tạ Hoài hơi cáu kỉnh.

Giang Tự cố tình muốn nhìn cậu bẽ mặt đúng không?

Giang Tự: Không có gì, sau này nhớ trả ơn là được.

Trong vô thức, trong đầu Tạ Hoài nhớ lại lần trước cậu cùng Giang Tự nói giỡn, hình như cuộc trò chuyện cũng không khác thế này là bao.

Cậu hỏi Giang Tự có muốn cậu lấy thân báo đáp không, chỉ là cậu không ngờ Giang Tự cuối cùng thật sự gật đầu một cái.

Tạ Hoài nghĩ tới đây thì nở nụ cười, cậu gõ chữ trả lời Giang Tự: Dù sao cũng không lấy thân báo đáp.

Giang Tự: ...Đâu nói cậu lấy thân báo đáp.

Tạ Hoài: Ừ ừ ừ, tốt nhất là vậy.

Không biết khi đó là ai gật đầu cơ.

Tạ Hoài không rõ hiện giờ giữa cậu và Giang Tự là quan hệ gì, đúng là cậu rung động với Giang Tự, nhưng ngoài nó ra tạm thời cũng không có ý nghĩ gì khác, hơn nữa cậu cũng không biết Giang Tự nghĩ sao.

Tạ Hoài cau mày, lại buông lỏng ra, dứt khoát cứ như vậy đi.

Về đến nhà, Tạ Hoài thấy Hoài Hoài nhỏ đang nằm úp sấp trong ổ ngủ.

Hoài Hoài nhỏ là con chó đen kia, cậu suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra rốt cuộc nên đặt tên cho đứa con trai hời của mình là gì thì tốt hơn, cuối cùng xua tay chọn đại lấy tên Hoài Hoài nhỏ.

Hoài Hoài nhỏ bây giờ còn nhỏ, không ăn được nhiều thứ lắm, trong bát con bên cạnh còn thừa một ít sữa dê, bây giờ sớm đã không uống được nữa, Tạ Hoài chỉ có thể cầm đi đổ rồi lại pha non nửa bát đặt bên cạnh.

Lúc cậu tắm rửa xong đi ngủ đã là mười một giờ, tắt đèn đi, cả căn phòng chìm vào bóng tối, không bao lâu sau, trong phongd cũng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Tạ Hoài.

Sắc trời sáng rõ, Tạ Hoài bị quý bà Triệu Lỵ gọi tỉnh.

"Hoài Hoài, ra ăn sáng thôi."

"Vâng." Cậu còn ngái ngủ đáp lại một tiếng.

Lăn lộn trong chăn vài vòng mới không tình nguyện mở mắt ra.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, muốn duỗi lưng một cái, tay lại vừa mỏi vừa đau, không còn sức lực nên đành bỏ cuộc.

Hôm nay là tết Trung thu, cậu nhớ lúc trước mẹ cậu nói với cậu hôm nay phải đến nhà bác cả đón Trung thu.

Tạ Hoài thay quần áo xong đẩy cửa phòng ngủ ra ngoài, thì nhìn thấy mẹ cậu -- Quý bà Triệu Lỵ đang cười ôm Hoài Hoài nhỏ trong lòng, đùa giỡn với nó.

Triệu Lỵ nựng chó vài cái, cười hỏi Tạ Hoài: "Hoài Hoài, đây là bé chó con nhặt được à?"

Tạ Hoài đi tới xoa đầu Hoài Hoài nhỏ: "Ừ, thấy nó ngoan lắm nên ôm về."

"Con chắc chắn là nó bị bỏ đi chứ không phải đi lạc?" Biểu cảm của Triệu Lỵ có chút bất ngờ nhìn Tạ Hoài, hỏi, "Không phải con không thích động vật nhỏ sao?"

Tạ Hoài trả lời câu hỏi đầu tiên của Triệu Lỵ: "Bảo vệ nói nó bị mẹ nó tha ra vứt ở đó, nó ở đó mấy ngày rồi không thấy mẹ quay lại."

Triệu Lỵ nhìn cục cưng nhỏ trong lòng càng thêm thương yêu.

"Còn nữa, nó không phải động vật nhỏ." Tạ Hoài đột nhiên nói.

Triệu Lỵ cười nhìn con trai mình, "Vậy con nói với mẹ đây là gì?"

Tạ Hoài mặt không đổi sắc, rất nghiêm túc: "Con trai con."

Triệu Lỵ: "..."

"Ơ, ba đây còn chưa tới bốn mươi tuổi, đã có cháu trai rồi sao?" Ba Tạ vẫn luôn ngồi trên sô pha đọc báo đột nhiên cười nói.

Triệu Lỵ cũng cười theo: "Vậy con đặt tên cho con trai mình chưa?"

Tạ Hoài: "Nó tên Hoài Hoài nhỏ."

Cả người Triệu Lỵ nổi da gà, bà đánh giá đứa con trai cao hơn bà gần hai mươi cm này, ngẫm không phải sắp mười tám tuổi rồi sao, sao còn đặt tên sến sẩm như vậy cho chó con.

Nhìn bộ dạng ông bà bô nhà mình như bị sét đánh, Tạ Hoài nhất thời cảm thấy hả dạ.

Còn thuận tiện đăng bài trên vòng bạn bè.

Là một tấm ảnh Hoài Hoài nhỏ đang ngủ.

Cap đi kèm--- con trai tôi, Hoài Hoài nhỏ.

Ăn xong bữa sáng, điện thoại Tạ Hoài cứ reo mãi, chắc lại là nhóm lớp, cậu cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, nhìn nội dung từng dòng tin nhắn kia, cậu cũng không cảm thấy bất ngờ lắm.

Mọi người trong nhóm lớp đều đang gửi lời chúc Trung thu, Tạ Hoài cũng theo mọi người gửi một câu "Trung thu vui vẻ" rồi thoát ra.

Bạn bè trên Wechat của Tạ Hoài khá ít, chỉ thêm vài người thân thích bạn bè, còn lại hầu như đều là bạn cùng lớp.

Rất nhiều người gửi lời chúc Trung thu cho cậu, Tạ Hoài trả lời từng người "Cậu cũng vậy nhá" sau đó mới nhớ tới chức năng gửi theo nhóm của Wechat.

Thế này càng rõ việc cậu trả lời từng người trông có vẻ rất ngốc.

Tạ Hoài cứ lướt xuống dưới, lướt đến tin nhắn cuối cùng, cuối cùng cũng thấy tin nhắn Giang Tự gửi cậu.

Đúng 0 giờ sáng gửi một câu "Tạ Hoài, tết Trung thu vui vẻ".

Tim Tạ Hoài đập thình thịch, đúng giờ quá đi mất.

Cậu mở khung đối thoại với Giang Tự, cũng nhập vào một câu "Giang Tự, tết Trung thu vui vẻ".

Sau đó nhấn gửi đi.

Thật ra trước kia cậu và Giang Tự không nhắn tin nhiều, cho dù là bây giờ lướt lên, đoán chừng vài giây là lướt đến trên cùng.

Bởi vì cậu không chơi wechat, sau đó là vì... cho dù cậu có muốn thừa nhận hay không, cậu và Giang Tự chẳng có gì để trò chuyện cả.

Tạ Hoài chậm rãi lướt lên, mới phát hiện mỗi ngày lễ Giang Tự đều gửi cho cậu một lời chúc, tất cả đều gửi vào lúc 0 giờ sáng.

Bao gồm cả ngày sinh nhật cậu.

Nếu nói chỉ là chúc mừng ngày nghỉ lễ, Tạ Hoài không cảm thấy có gì lạ, nhưng ngay cả sinh nhật cũng đúng giờ như vậy nhắn cho cậu, cậu thật sự khó mà không nghĩ linh tinh.

Biết rõ mình không nên ôm hy vọng gì, nhưng thật ra lại không cầm được.

Lúc cậu thất thần, điện thoại lại vang lên một tiếng, cúi đầu nhìn lướt qua, là Giang Tự gửi cho cậu.

Giang Tự: Cậu muốn quà Trung thu không?

Tạ Hoài hơi ngẩn người, chờ cậu phản ứng lại, mới phát hiện mình tay nhanh hơn não rep: Muốn.

Giang Tự: Xuống lầu đi.

Tạ Hoài ngẩn người một lát, sau đó nhanh chóng nói với ba mẹ một câu: "Ba mẹ, con xuống lầu lấy đồ."

Nói xong đẩy cửa liền lao ra ngoài.

"Không biết còn tưởng là bạn gái nó tặng quà cho nó, vui mừng như vậy." Triệu Lỵ ôm Hoài Hoài nhỏ, nhìn bóng dáng Tạ Hoài biến mất ở trước mắt, lắc đầu thở dài.

Giang Tự đứng cạnh một chiếc ghế nghỉ cách đó không xa, Tạ Hoài vừa ra thang máy liền nhìn thấy hắn.

Tầm mắt Giang Tự rời khỏi màn hình điện thoại, ngước mắt lên, đứng tại chỗ nhìn Tạ Hoài qua đây.

Tạ Hoài đè nén trái tim đang đập loạn, đi tới đứng trước mặt hắn, hỏi: "Sao cậu lại qua đây rồi?"

"Quà Trung thu." Giang Tự đưa đồ trên tay cho Tạ Hoài.

Tạ Hoài đưa tay đón lấy, thanh âm trầm thấp: "Là gì thế?"

"Đợi lát cậu về nhà tự mình xem," Giang Tự không nói thẳng cho cậu biết bên trong là gì, "Cũng không biết qua lâu như vậy rồi, cậu có còn thích không."

Cái gì mà bí ẩn thế? Tạ Hoài không nhịn được nghĩ.

"Cảm ơn nhé." Tạ Hoài đưa tay sờ gáy một cái, hơi ngại.

Giang Tự chú ý tới cách ăn mặc của Tạ Hoài, hỏi: "Hôm nay cậu phải ra ngoài à?"

"Ừ," Tạ Hoài gật đầu, "Tôi đến nhà bác cả."

"Hoài Hoài nhỏ đâu?" Giang Tự nghĩ đến bài đăng của Tạ Hoài lúc sáng, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.

Cái tên này phát ra từ miệng Giang Tự cứ cảm giác là lạ.

Giọng điệu này, Tạ Hoài luôn cảm thấy Giang Tự không phải đang gọi tên con trai cậu, trái lại như đang gọi cậu ấy.

Tạ Hoài trầm mặc vài giây, mới nói: "Pha sữa dê cho nó là được rồi, dù sao tối tôi cũng về."

"Đưa tôi đi." Giang Tự nói.

Tạ Hoài sửng sốt, rất ngạc nhiên: "Cậu muốn chăm nó giúp tôi à?"

"Ừ, dù sao ở nhà cũng chỉ có mình tôi, vô vị lắm." Ngữ khí Giang Tự cứ bình bình.

Nghe có vẻ hơi cô đơn.

Đưa Giang Tự chăm sóc một ngày cũng tốt.

"Ò, vậy được, tôi lên ôm nó xuống, cậu chờ tôi." Nói xong Tạ Hoài xoay người chuẩn bị lên lầu.

Giang Tự kéo lấy tay Tạ Hoài, Tạ Hoài quay đầu nhìn Giang Tự.

"Hả? Sao vậy?"

"Không cần đâu," Giang Tự nói, "Tôi theo cậu lên đó."

Triệu Lỵ đang chọc Hoài Hoài nhỏ, nghe thấy tiếng cửa mở thì nhìn qua, phát hiện ngoài cửa ngoài con trai mình, còn có một nam sinh khác đang đứng.

Bộ dạng trắng trẻo sạch sẽ, còn rất đẹp trai.

"Ơ kìa? Con là bạn học của Hoài Hoài?" Ba Tạ nhìn Giang Tự, lại nhìn Tạ Hoài, cuối cùng tầm mắt rơi vào cậu nam sinh con trai mình đưa về.

"Dạ, chào chú dì, cháu tên là Giang Tự." Giang Tự lễ phép chào hỏi bọn họ.

Triệu Lỵ thích những đứa nhỏ lễ phép này, ý cười trên mặt hiện lên càng rõ ràng.

"Mẹ, cậu ấy nghe nói hôm nay chúng ta không ở nhà, nên chủ động muốn giúp con chăm con trai con một chút." Tạ Hoài giải thích.

Vừa nghe như vậy, Triệu Lỵ càng thích đứa nhỏ này, thầm nghĩ bây giờ còn có bạn học có thể làm tới mức này, thật đúng là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

Vì thế Triệu Lỵ liền đưa Hoài Hoài nhỏ cho Giang Tự, cười nhiệt tình: "Vậy giao cho bạn học Giang nhé?"

Giang Tự nhìn Tạ Hoài, miệng đáp: "Được, con sẽ chăm sóc tốt... Hoài Hoài nhỏ, dì yên tâm."

Còn cố ý nhấn mạnh ba chữ "Hoài Hoài nhỏ" nữa cơ.

Tạ Hoài: "..."

Cậu đúng là không nên đặt cho con trai cậu cái tên này.

Trong lúc cậu không tập trung, Giang Tự đã ôm Hoài Hoài nhỏ rời đi trước.

Về đến nhà, Giang Tự đóng cửa lại, phòng khách vốn coi như náo nhiệt trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Hắn thay xong giày đi vào phòng, cô bảy dì tám đều đang nhìn về phía hắn.

Tuy ghế ở phòng khách chưa ngồi hết, nhưng nơi này trông đâu giống không có ai trong nhà?

Giang Tự ứng phó với những câu hỏi gần như không thay đổi của thân thích trong mấy năm qua, muốn xoay người vào phòng.

Chỉ có ba mẹ Giang Tự chú ý tới vật nhỏ trong lòng Giang Tự nên gọi hắn lại.

"Tiểu Tự, con ra ngoài một chuyến, sao còn ôm về một nhóc về?" Mẹ Giang hỏi một câu.

"Đây là bé cún nhà ai thế, trông ngoan phết." Ba Giang lập tức hỏi.

Giang Tự: "Của bạn học ạ."

Hoài Hoài trong lòng dường như không quen có nhiều người như vậy, bất an xoay vài vòng trong lòng Giang Tự, hắn xoa đầu trấn an, cuối cùng Hoài Hoài nhỏ cũng không lộn xộn nữa.

Giang Tự lần lượt chào hỏi họ hàng rồi ôm Hoài Hoài nhỏ về phòng ngủ.

Tạ Hoài ngồi trước bàn học trong phòng ngủ, trước mặt bày quà Trung thu Giang Tự tặng cậu.

Tạ Hoài mở hộp ra, khi nhìn thấy đồ vật bên trong thì ngẩn cả người.

Là một tấm vé thường niên của một khu vui chơi lớn.

Phía dưới còn có một mảnh giấy: Muốn đi thì tìm tôi, tôi đi cùng cậu.

Nơi cậu muốn đi nhất hồi lớp bảy là khu vui chơi, nhưng chưa từng đi, bởi vì ba mẹ cậu rất bận, không ai đi cùng cậu, cho nên lúc ấy cậu mong nhất là đi khu vui chơi một lần.

Cho dù đến hiện giờ, cậu cũng chưa từng đến khu vui chơi, không phải không có người đi cùng cậu, chỉ là, ngay cả chính cậu cũng quên mất.

Mũi Tạ Hoài cay cay, cậu không ngờ khi ấy nói một câu, thật sự có người nhớ tới giờ.

Giờ cậu hiểu câu nói kia của Giang Tự có ý gì rồi.

"Cũng không biết qua lâu như vậy rồi, cậu có còn thích không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro